Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Iran, Oman thống nhất mở eo biển Hormuz 60 ngày
    Tin Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thế Giới
Liên minh Nga-Trung-Ấn có hình thành để chống lại Mỹ?
Ba nước Nga, Ấn Độ và Trung Quốc có nhiều lợi ích chung. Nhưng cuộc chiến ở Ukraine hiện nay hay các cuộc khủng hoảng khác trong tương lai gần sẽ không thể buộc Trung Quốc và Ấn Độ đứng về phía Nga trong một cuộc xung đột lớn với Mỹ và Châu Âu.

 


Trong bối cảnh trên thế giới nhiều cuộc khủng hoảng địa chính trị đang diễn ra, có vẻ như nếu có sự phối hợp giữa Nga, Ấn Độ và Trung Quốc trên trường quốc tế sẽ là một đối trọng với sự thống trị của phương Tây.

 

Moscow thường tuyên bố "quan hệ đối tác chiến lược" với Trung Quốc, Trung Quốc đang đầu tư rất lớn vào lĩnh vực năng lượng của Nga. Trung Quốc là một đối tác thương mại lớn của Ấn Độ. Tuy nhiên, trái với mong đợi, trong gần nửa thế kỷ, ba quốc gia đã và đang thất bại trong việc đạt được sự thống nhất về các vấn đề quốc tế quan trọng, hay nói một cách khác là ba nước không thể đưa ra được một tuyên bố chung.

 


Hình minh họa

 

Nguyên nhân để không thể tạo được liên minh này đó là hiện vẫn thường xuyên xảy ra tranh chấp lãnh thổ giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Ngoài ra trong chính sách đối ngoại của cả Trung Quốc và Ấn Độ đều không muốn bị ràng buộc bởi các quy tắc cứng nhắc của các thành viên trong một liên minh quân sự-chính trị nào đó.

 

Vì lợi ích của quốc gia mình nên Trung Quốc và Ấn Độ đều không muốn tạo ra một đối trọng toàn cầu với Mỹ và các đồng minh. Trong cuộc khủng hoảng Ukraine, khi Nga cố gắng để thúc đẩy các phản ứng toàn cầu chống lại Mỹ và Moscow mong muốn tạo thành một liên minh chống phương Tây. Nhưng kết quả là Trung Quốc và Ấn Độ đã phản ứng một cách mơ hồ và không rõ ràng. Họ quay lại tuyên bố chống phương Tây chỉ trong lĩnh vực kinh tế, nhưng không công khai ủng hộ các bên trong cuộc xung đột ở Ukraine và không có bất kỳ báo cáo nào trực tiếp công khai chỉ trích Mỹ.

 

Ở cấp độ ngoại giao và quân sự, Trung Quốc dường như không sẵn sàng để leo thang căng thẳng với Mỹ. Thay vì đoàn kết rõ ràng với Moscow, Bắc Kinh bỏ phiếu trắng về nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tháng 3 năm 2014 về việc lên án hành động của Nga ở Crimea. Sau đó Trung Quốc đã ký kết một thỏa thuận khí đốt với Gazprom và đã tham gia vào cuộc tập trận hải quân chung với Mỹ vào tháng 7 năm nay.

 

Hiện tại, Bắc Kinh chỉ tìm cách đối ứng với sự thống trị của Mỹ ở Thái Bình Dương, từng bước thử nghiệm các ranh giới của luật biển quốc tế. Ở Trung Quốc không có tuyên bố công khai các yêu cầu đòi quyền bảo vệ các cộng đồng người Trung Quốc ở các nước lân cận hoặc từ chối những quốc gia có quyền tham gia vào thương mại và liên minh quân sự-chính trị dưới sự bảo trợ của Mỹ. Trung Quốc đôi khi phối hợp với những nỗ lực của Nga để thiết lập cân bằng Mỹ và các đồng minh của Mỹ. Tuy nhiên, đối lập với Washington không phải nguyên tắc bất di bất dịch của Bắc Kinh.

 

Ấn Độ không công khai lên án Nga khi sáp nhập Crimea và sau đó phản đối lệnh trừng phạt phương Tây chống lại Nga. Ấn Độ rõ ràng đánh giá cao quan hệ với Nga, đặc biệt là trong hợp tác, buôn bán vũ khí với Mosocw. Giữa New Delhi và Moscow hầu như không có sự khác biệt về các vấn đề quốc tế quan trọng.

 

Nhưng Delhi về nguyên tắc lại lên án thay đổi ranh giới hiện nay trên thế giới. Trong thời gian gần đây, Ấn Độ tỏ ra lo ngại việc Moscow có thể tiếp tục can thiệp ở phía đông Ukraine. Theo một số báo cáo, trong thời gian Crimea sáp nhập vào Nga thì chính phủ Ấn Độ lo ngại rằng cuộc khủng hoảng này có thể khuyến khích Trung Quốc "mở rộng phạm vi ảnh hưởng" đối với lãnh thổ của Ấn Độ.

 

Các chuyên gia phân tích rằng, trong thời gian tới Moscow và Bắc Kinh sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Và hai nước này sẽ vẫn có những quan điểm trùng nhau trong Liên hợp Quốc để chống lại Mỹ và phương Tây. Nhưng một liên minh giữa Nga-Trung Quốc-Ấn Độ để chống lại toàn bộ Mỹ và phương Tây sẽ không hình thành. Công bằng mà nói, xét về tất cả các mặt thì liên minh này không thể có khả năng làm ảnh hưởng, cũng như có thể lãnh đạo toàn cầu và giải pháp thế giới đa cực vẫn là xu thế của tương lai.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Iran, Oman thống nhất mở eo biển Hormuz 60 ngày (06-08-2026)
    Tổng thống Donald Trump dọa trừng phạt người loan tin Mỹ thiếu đạn dược (06-08-2026)
    Nga đa dạng hóa các tuyến vận tải tới châu Á (06-08-2026)
    Ukraine thực hiện vụ tấn công ồ ạt nhất vào lãnh thổ Nga (02-08-2026)
    Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn của Nga (29-07-2026)
    Cựu tổng thống Hàn Quốc bị tước bằng luật sư (29-07-2026)
    Tổng thống Putin: Ukraine sớm muộn gì cũng sẽ mất các vùng lãnh thổ phía Tây (28-07-2026)
    Australia chi gần 10 tỷ USD củng cố an ninh năng lượng quốc gia (27-07-2026)
    Rừng nhân tạo Trung Quốc 'lớn nhanh như thổi', mang về nguồn thu khổng lồ (27-07-2026)
    Pháp: Tấn công bằng dao tại thủ đô Paris (27-07-2026)
    Bồ Đào Nha thu giữ lượng lớn cocaine ở ngoài khơi bờ biển Lisbon (27-07-2026)
    Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ từ chức, người biểu tình đồng ý ngừng đấu tranh (25-07-2026)
    Ukraine tập kích loạt mục tiêu quân sự Nga cách biên giới 1.200km (25-07-2026)
    Houthi tấn công trả đũa Saudi Arabia, căng thẳng leo thang (25-07-2026)
    Ukraine-Mỹ bắt tay xây dựng sáng kiến hòa bình mới, đưa Nga trở lại bàn đàm phán (24-07-2026)
    Mỹ xây mạng lưới tái chế đất hiếm từ rác thải điện tử, quy mô 25.000 tấn mỗi năm (24-07-2026)
    Mỹ nói Tehran 'khẩn cầu' thỏa thuận, Iran chuẩn bị kịch bản đối phó mới (23-07-2026)
    Trung Quốc khai trừ khỏi Đảng và cách chức vụ chính quyền đối với 2 quan chức cấp cao (23-07-2026)
    Mỹ-Trung duy trì liên lạc chặt chẽ về thỏa thuận thương mại (23-07-2026)
    Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tiếp tục ban hành cảnh báo an ninh đối với công dân (21-07-2026)

Các bài viết cũ:
    Phương Tây tăng cường trừng phạt Nga: Putin không lùi bước… (15-09-2014)
    “Cuộc chiến tranh Iraq lần thứ 3”? (15-09-2014)
    Trỗi dậy xu hướng ly khai (K1):Tiền lệ Crimea (15-09-2014)
    Lò lửa Catalonia (14-09-2014)
    ‘Món hời’ từ những phi vụ buôn vũ khí (14-09-2014)
    Cơn lốc ly khai ở châu Âu - Độc lập cho Scotland: Có hay không? (14-09-2014)
    Ông Putin đã dùng 'đòn Judo' ở Ukraina như thế nào? (14-09-2014)
    Trưng cầu ý dân Scotland thổi lửa vào các phong trào ly khai (13-09-2014)
    Tổng thống Pháp F.Hollande: Những ngày gian nan (13-09-2014)
    Phương Tây đang phá hoại hòa bình ở Ukraina? (13-09-2014)
    Vì sao Scotland muốn “đường ai nấy đi”? (13-09-2014)
    EU: Lệnh trừng phạt mới với Nga có hiệu lực (12-09-2014)
    Quan chức Trung Quốc đe dọa Hồng Kông (12-09-2014)
    Nhật-Trung “giành giật” đồng minh (12-09-2014)
    Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lại sôi động (12-09-2014)
    Truyền thông thế giới lên tiếng về bài phát biểu đánh bại IS của Mỹ (12-09-2014)
    Đa số dân TQ muốn đánh nhau với Nhật Bản trước 2020 (11-09-2014)
    Anh chạy đua với thời gian nhằm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ (11-09-2014)
    Vì sao Mỹ mời Trung Quốc tham gia liên minh chống IS? (11-09-2014)
    Chống IS: Cuộc chiến vĩnh cửu của Iraq - Kỳ cuối: Những đường biên giới cát (11-09-2014)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 182088621.