Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Hoàng thành Thăng Long bừng sáng với đêm nghệ thuật 'Cùng nhau giữ nước'
    Tin Thế Giới
Lãnh tụ tối cao Iran nêu tên 3 quốc gia liên quan vụ lật đổ chính phủ Syria
    Tin Việt Nam
Việt - Nhật hợp tác phát triển nguồn nhân lực
    Tin Cộng Đồng
Nạn nhân thiệt mạng trong vụ đâm dao ở Singapore là người Việt Nam
    Tin Hoa Kỳ
Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump
    Văn Nghệ
Độc đáo 2 vợ chồng trẻ từ Hà Nội vào Đà Lạt chinh phục đường chạy 155 km
    Điện Ảnh
Đại diện Việt Nam trở thành nam vương nhỏ tuổi nhất thế giới
    Âm Nhạc
Phản ứng của Hòa Minzy về thông tin mang thai lần 2
    Văn Học
Quỳnh Dao - 'mẹ đẻ Hoàn Châu Cách Cách' tự chấm dứt cuộc sống, đăng di thư lên mạng xã hội

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Xã Luận
Sự khác biệt trong chính sách giữa Trump & Biden-Harris
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoạt

Kể từ ngày Tổng Thống Joe Biden quyết định rút lui không ra tranh cử Tổng thống, cùng lúc ấy ông đã giới thiệu Phó tổng thống Kamara Harris thay thế.


Động thái trên đã làm thu hút sự chú ý rất lớn trên toàn thế giới. Trước khi Tổng thống Biden rút lui, rất nhiều quốc gia đã cân nhắc những tác động khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng, chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ sẽ thay đổi ở mức độ nào? Riêng với những quốc gia lớn họ tiên liệu rằng hai khả năng (Trump & Biden) sẽ có sự khác biệt rõ rệt về đại chính trị và vai trò tương lai cùng chính sách của Hoa Kỳ trên thế giới.

Hành động rút lui của Tổng thống Biden làm đảo lộn cuộc chạy đua giữa Dân Chủ và Cộng Hoà. Nhiều quốc gia trên thế giới không thể tiên đoán được những bước đi sắp tới của Hoa Kỳ. Mặc dầu có nhiều nhà chính trị cho rằng nếu bà Harris thắng cử chính sách ngoại giao của bà sẽ tiếp tục con đường Tổng thống Biden vạch ra trước đây. Ngược lại nếu Tổng thống Trump trở lại Bạch Ốc, Hoa Kỳ sẽ tiếp cận chủ nghĩa cô lập nhiều hơn, trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, rút ra khỏi khối NATO. Một tổ chức quan trọng giống như bức tường bảo vệ u châu và Hoa Kỳ.

Riêng quan điểm từ Trung Quốc lại khác hơn trước, những ngày đầu tiên khi nắm chính quyền, Tổng Thống Joe Biden đã đưa ra chính sách đối đầu hơn với quan hệ đã có với Bắc Kinh, coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh của thế lực xét lại gây nên mối đe doạ toàn cầu. Đáng chú ý hơn nữa, bất chấp những thay đổi về luận điệu, chính quyền Biden còn đi xa hơn trong một số vấn đề, điển hình như đánh thuế nhập cảng hàng hoá cao hơn, hàng nhập kiểm soát chặt chẽ hơn về mặt chất lượng cũng như số lượng, ngăn chận Trung Quốc tiếp tục sản xuất thặng dư v.v.. Ngoài ra Hoa Thịnh Đốn còn trừng phạt Bắc Kinh với hành động tiếp sức cho Nga trong cuộc chiến Ukraine và mua lại dầu từ Iran v.v.. Động thái trừng phạt trên của chính quyền Dân Chủ đã có sự đồng thuận của Cộng Hoà, kể cả vai trò của Trung Quốc trỡ thành đối thủ lớn và quan trọng của Hoa Kỳ hiện nay và tương lai. Trong khi đó một số chính trị gia trong lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ và những nhà chiến lược cho rằng Hoa Kỳ đang đối diện với cuộc chiến thương mại và AI với Bắc Kinh trong khuôn khổ chiến tranh lạnh.

Do cấu trúc chính trị của Trung Quốc và sự kiểm soát chặt chẽ của chính phủ đối với dư luận trong nước, cho nên giới quan sát chính trị thật khó hiểu được lãnh đạo Bắc Kinh phản ứng ra sao với những cuộc tranh luận giữa Hoa Kỳ về Trung Quốc. Tuy nhiên, đối với câu thần chú “Nước Mỹ Trên Hết” của cựu Tổng thống Trump và “chính sách đối ngoại dành cho tầng lớp trung lưu” của Tổng thống Biden đều thể hiện rõ ràng mối quan hệ chặt chẽ giữa chính trị trong nước và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Trước đây, sau khi ông Trump tuyên thệ nhận chức, bầu không khí chính trị phân cực sâu sắc ở Hoa Kỳ đã định hình chính sách đối ngoại của ông, đặc biệt là đối với Trung Quốc. Cách tiếp cận "Nước Mỹ trên hết" phần lớn là phản ứng trước mối quan tâm của cử tri Hoa Kỳ về toàn cầu hóa và nhập cư. Do đó, chính quyền Trump đã gia tăng rào cản thương mại, hạn chế nhập cư và hạn chế sự tham gia của Hoa Kỳ vào các tổ chức quốc tế, ưu tiên lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
Sự khác biệt trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Biden & Tổng thống Trump.
Chính quyền Biden đã nêu rõ các quyết định về chính sách đối ngoại nhằm mục đích phù hợp với lợi ích của cử tri trong nước và sự thịnh vượng của người Mỹ thuộc thành phần trung lưu, qua hình thức cân bằng lại chính sách công nghiệp và các quy tắc kinh tế quốc tế nhằm phục vụ lợi ích chung. Dòng người nhập cư liên tục là động lực thúc đẩy nguồn lao động, tăng mức sản xuất, kích thích nền kinh tế sau cơn đại dịch Covid. Điểm thứ hai, Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược toàn cầu của Washington. Các nhà chiến lược Mỹ đã yêu cầu hành pháp Hoa Kỳ đẩy mạnh chiến lược quay trục châu Á mà Tổng thống Obama đưa ra trước đây. Đặc biệt chính quyền Biden có lập trường cứng rắn trong việc bảo vệ Phi Luật Tân và Đài Loan, nếu trường hợp Trung Quốc sử dụng quân đội. Khác với Tổng thống Biden, dưới thời kỳ Tổng thống Trump, ông đã chủ trương Á châu không phải là điểm chính để Hoa Kỳ theo đuổi và dự định rút lui khỏi khối NATO, thân thiện với Bắc Hàn và Nga. Gần đây nhất, nguyên Tổng thống Trump tuyên bố nếu thắng cử trong nhiệm kỳ tới chính phủ của ông sẽ bình thường hoá với Iran.

Trong bối cảnh tranh cử hiện nay, sự cạnh tranh quyền lực giữa “bồ câu” và “diều hâu” cả hai cùng đưa ra những lời lẽ cứng rắn với Bắc Kinh, tìm cách hạn chế ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc.Trong đó các nhà chiến lược của Hoa Kỳ được phân chia thành 3 trường phái khác nhau:

Thứ nhất: Trường phái đầu tiên cho rằng hiện nay Washington và Bắc Kinh đang có chiến tranh lạnh, yêu cầu hành pháp phải có biện pháp mạnh để trừng phạt Bắc Kinh. Đứng đầu trường phái nầy là cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Matt Pottinger và cựu Nghị sĩ Mike Gallagher. Cả 2 đều có những bài xã luận đòi hỏi chính quyền phải dành chiến thắng với bất cứ giá nào. Khi đưa ra lập luận nầy, họ đã lấy ví dụ từ Tổng Thống Ronald Reagan đối phó với mối đe doạ của Liên Bang Sô Viết. Với quyết tâm trong chủ thuyết Reagan, Hoa Kỳ thành công trong việc giải thể khối cộng sản Đông u.

Thứ hai: Trường phái thứ 2 chủ trương Quản lý Cạnh tranh. Những người trong nhóm nầy cho rằng sự cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh phải có chiến lược để cả 2 cùng tồn tại. Nhưng lợi thế phải thuộc về Hoa Kỳ. Cha đẻ của lập luận trên được đưa ra do Kurt Campbell và Jake Sullivan vào năm 2019 trước khì ông tham gia vào nội các Joe Biden. Theo họ, cuộc cạnh tranh với Trung Quốc cần được quản lý và theo dõi. Cùng với quan niệm trên Rush Doshi, Phó Giám đốc Hội đồng An ninh đặc trách về Đài Loan và Trung Quốc đưa ra chiến lược khởi đầu tiếp cận rồi cạnh tranh sau đó đưa ra những đề nghị hợp tác.

Thứ Ba: Trường phái thứ 3 cho rằng chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc là “Cạnh tranh và Đối đầu” cả 2 phải song song hỗ trợ cho nhau do bởi chính quyền Bắc Kinh luôn luôn chủ trường lòn lách, thiếu tin tưởng. Khuynh hướng nầy được dẫn đầu bởi 2 học giả Chen Weiss và James Steinberg đặc trách về quan hệ quốc tế. Mặc dầu họ quan niệm rằng chủ trương đối đầu và cạnh tranh cùng một lúc sẽ giảm nguy cơ một cuộc chiến tranh lạnh có thể xảy ra.

Bất chấp sự khác biệt về quan điểm này, cả ba trường phái đều đồng ý rằng Trung Quốc đặt ra thách thức đáng kể đối với Hoa Kỳ. Họ cũng nhất trí rằng chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc cần có nền tảng lưỡng đảng để thành công. Tuy nhiên, dường như không có quan điểm chung nào ở Washington về cách tiếp cận tốt nhất hoặc khía cạnh nào của thách thức - chính trị, quân sự, kinh tế hay quản trị toàn cầu - là nghiêm trọng nhất. Đối với Bắc Kinh, cuộc tranh luận chưa có hồi kết này có nghĩa điều quan trọng là phải hiểu cách tiếp cận khác nhau, đang ảnh hưởng đến các chính sách của Hoa Kỳ, cụ thể là chúng ta có thể định hình chính quyền Hoa Kỳ sắp tới như thế nào.
CHIẾN THUẬT KHÁC NHAU, MỤC TIÊU CÙNG NHAU
Người Mỹ có thể muốn hỏi liệu Trung Quốc thích chính quyền Harris hay chính quyền Trump lần thứ hai hay nói rộng hơn, liệu họ thích đảng Dân chủ hay Cộng hòa. Xét cho cùng, vào năm 1972, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã nói với Tổng thống Richard Nixon rằng ông thích phe cánh hữu ở Hoa Kỳ và các nước phương Tây. Mặc dù Mao không đưa ra lý do cho sự ưa thích này, nhưng có vẻ như ông thấy Nixon và các nhà lãnh đạo phương Tây thiên hữu khác quan tâm nhiều hơn đến lợi ích kinh tế và an ninh của quốc gia họ, trong khi các chính trị gia cánh tả có xu hướng xây dựng chính sách của họ dựa trên hệ tư tưởng và các giá trị chính trị.

Tuy nhiên, thật khó để đánh giá liệu đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa có đóng góp lớn hơn cho quan hệ Hoa Kỳ - Trung Quốc. Ví dụ, mặc dù Nixon, một đảng viên Cộng hòa, là người đầu tiên phá vỡ sự lạnh nhạt với Trung Quốc, nhưng chính Tổng thống Jimmy Carter, một đảng viên Dân chủ, mới là người quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949, đã có bảy tổng thống Dân chủ và bảy tổng thống Cộng hòa tại Hoa Kỳ, những đột phá và khủng hoảng lớn trong quan hệ song phương đã xảy ra dưới cả hai thời đại. Khi Tổng thống Trump nhậm chức vào năm 2017, mối quan tâm hàng đầu của ông về Trung Quốc là thâm hụt thương mại khổng lồ của Hoa Kỳ, lần đầu tiên trong lịch sử, thâm hụt cũng như lợi thế công nghệ của Trung Quốc được coi là vấn đề an ninh quốc gia. Chính quyền Trump không chỉ dán nhãn Trung Quốc là "thế lực xét lại" và là đối thủ cạnh tranh chiến lược; mà còn xác định Đảng Cộng sản Trung Quốc là mối đe dọa đối với lối sống của người Mỹ và "thế giới tự do". Đưa ra cách tiếp cận "toàn bộ chính phủ" hung hăng nhưng không nhất quán và rõ ràng đối với chính quyền Trung Quốc hầu hết mọi vấn đề.

Về mối quan hệ chính trị giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, Trump không giữ quan điểm cứng nhắc về hệ thống và giới lãnh đạo Trung Quốc, nhưng ông cho phép các quan chức chính quyền của mình và Quốc hội Hoa Kỳ chỉ trích gay gắt đảng cầm quyền Trung Quốc và chính quyền trong nước của họ, đặc biệt là các chính sách đối với Tân Cương và Hồng Kông. Và khi chính quyền của ông áp dụng câu chuyện rộng hơn về "mối đe dọa từ Trung Quốc", nó đã gây tổn hại nghiêm trọng đến các cuộc trao đổi học thuật, khoa học và xã hội giữa hai quốc gia đã tồn tại trong nhiều thập kỷ. Trong ngoại giao đa phương, Washington cũng bắt đầu coi thường Bắc Kinh và phản đối mạnh mẽ ảnh hưởng quốc tế của họ, cố gắng hạn chế vai trò toàn cầu đang mở rộng của Trung Quốc trong Sáng kiến ​​​​Vành đai và Con đường, trong sự tham gia ngày càng tăng của họ vào các cơ quan của Liên hiệp quốc. Sau đó, vào năm 2020, trong bối cảnh năm bầu cử phức tạp ở Hoa Kỳ, sự lây lan của đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh vòng xoáy đi xuống trong quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh. Chính quyền Trump đổ lỗi cho chính phủ Trung Quốc về cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, đình chỉ hầu hết các cuộc đối thoại song phương và áp dụng lập trường thù địch với chính Trung Quốc. Vào tháng 7 năm 2020, chính phủ Hoa Kỳ thậm chí còn ra lệnh đóng cửa tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, cáo buộc đây là "trung tâm gián điệp và đánh cắp sở hữu trí tuệ".

Tuy nhiên, nhìn chung, chính quyền Trump vẫn duy trì một mức độ linh hoạt nhất định đối với Trung Quốc. Bất chấp các mức thuế trừng phạt và các biện pháp khác, chính quyền này vẫn cởi mở với các cuộc đàm phán thương mại và thể hiện một số thiện chí thỏa hiệp về các vấn đề gai góc như cạnh tranh công nghệ và Đài Loan. Hơn nữa, "Nước Mỹ trên hết" cũng có nghĩa là Washington có ít uy tín và đòn bẩy hơn trong việc phối hợp với các quốc gia khác về chính sách của riêng họ đối với Trung Quốc, dẫn đến việc chính quyền Trump không xây dựng và dẫn đầu một mặt trận đa phương mạnh mẽ để chống lại Trung Quốc. Điều này đã thúc đẩy nhận thức phổ biến trong một số nhà bình luận Trung Quốc rằng Trump chủ yếu quan tâm đến lợi ích kinh doanh và đạt được thỏa thuận với Trung Quốc. Vào tháng 11 năm 2017, Trump đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh - một bước mà Biden đã không thực hiện trong nhiệm kỳ của mình - và vào tháng 1 năm 2020 đã ký một thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Trung Quốc để bắt đầu giải quyết căng thẳng thương mại. Vào cuối nhiệm kỳ tổng thống của Trump, nhiều người Mỹ đã mô tả cuộc chiến thương mại của chính quyền ông với Trung Quốc là một thất bại.

Bất chấp mọi sự khác biệt chính quyền Tổng thống Trump, Tổng thống Biden đã cho thấy sự tiếp nối đáng chú ý với người tiền nhiệm của mình về Trung Quốc. Chủ yếu, Biden đã củng cố định hướng đối đầu chung của các chính sách thời Trump thông qua một cách tiếp cận có hệ thống và đa phương hơn, mà chính quyền của ông gọi là "đầu tư, liên kết và cạnh tranh". Trong bài phát biểu đầu tiên về chính sách đối ngoại của mình vào tháng 2 năm 2021, Tổng thống Biden gọi Trung Quốc là "đối thủ cạnh tranh nghiêm trọng nhất" của Hoa Kỳ và cam kết "trực tiếp giải quyết" những thách thức mà nước này đặt ra đối với "sự thịnh vượng, an ninh và các giá trị dân chủ" của Hoa Kỳ.

Do đó, Biden đã hợp tác chặt chẽ với Quốc hội để thực hiện các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn và các chính sách công nghiệp nhằm mục đích giúp Hoa Kỳ cạnh tranh hơn và ít phụ thuộc hơn vào Trung Quốc. Để cạnh tranh tốt hơn về công nghệ tiên tiến, chính quyền Biden cũng đã tìm cách kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ hơn, áp dụng thuế quan mới đối với các sản phẩm công nghệ xanh của Trung Quốc và các nỗ lực quốc tế phối hợp hơn như liên minh Chip 4 - quan hệ đối tác bán dẫn giữa Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Hoa Kỳ.

Tại Châu Á - Thái Bình Dương, chính quyền Biden đã tăng cường sự hiện diện quân sự của mình tại Eo biển Đài Loan và Biển Đông, bổ sung thêm chiều hướng kinh tế khu vực vào các liên minh an ninh Châu Á của Hoa Kỳ. Biden cũng đã tập hợp các nhà lãnh đạo G-7 để thúc đẩy sáng kiến ​​xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn và quan hệ đối tác vì cơ sở hạ tầng và đầu tư toàn cầu - cả hai đều nhằm mục đích đưa ra câu trả lời của phương Tây về Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Được thúc đẩy bởi mối quan hệ ngày càng phát triển của Trung Quốc với Nga trong bối cảnh chiến tranh ở Ukraine, chính quyền Biden đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc giao dịch với Nga. Washington cũng đã đưa ra một lớp phủ ý thức hệ mới cho cuộc cạnh tranh với Trung Quốc - cái mà chính quyền gọi là "dân chủ đối đầu với chế độ chuyên quyền" - trong nỗ lực xây dựng một liên minh lớn chống lại Bắc Kinh.

Mặc dù đã cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc, chính quyền Biden vẫn duy trì các kênh liên lạc cấp cao thường xuyên và tiếp tục khám phá các lĩnh vực hợp tác. Đặc trọng tâm vào những gì họ coi là ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc, nhóm Biden đã thực hiện các bước đi phi chính trị hóa, khôi phục các cuộc trao đổi học thuật và xã hội song phương, chẳng hạn như chấm dứt chương trình của chính quyền Trump đối với Trung Quốc. Tổng thống Biden cũng đã có các cuộc gặp trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bali, Indonesia, vào tháng 11 năm 2022 và tại San Francisco. Ở Châu Á - Thái Bình Dương, chính quyền Biden đã tăng cường sự hiện diện quân sự của mình tại Eo biển Đài Loan và Biển Đông, kích thích nền kinh tế khu vực vào các liên minh an ninh Châu Á của Hoa Kỳ.

Một chính phủ (nếu có thể) dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Harris sẽ giữ lại cách tiếp cận Trung Quốc từ ngọn đuốc Biden trao lại qua hình thức tiếp tục tăng cường cạnh tranh chiến lược, củng cố nổ lực của Joe Biden vạch ra, nhằm xây dựng một liên minh các nước Tây phương và châu Á để đối trọng với Trung Quốc. Khác với hoạch định chính sách tuỳ tiện không nhất quán và thất thường của Tổng thống Trump. Dĩ nhiên bà Harris đặt ra những thách thức bất lợi cho Trung Quốc, nhưng bà cũng sẽ không muốn xảy ra xung đột về quân sự lớn hoặc cắt đứt mọi liên hệ về xã hội và kinh tế. Ngược lại Bắc Kinh sẽ tìm mọi cách để duy trì mối quan hệ ổn định với Hoa Kỳ và tránh mọi đối đầu. Với sự nhạy cảm về chính trị liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống, bất kỳ hành động can thiệp nào của Bắc Kinh đều có khả năng phản tác dụng và gây nên sự thiệt hại lợi ích của chính mình./.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Trung Quốc đứng trước nguy cơ Bắc Hàn. (03-12-2024)
    Sức Mạnh Bảo Vệ Hoà Bình (20-11-2024)

Các bài viết cũ:
    Động cơ thúc đẩy để bình thường hóa quan hệ Israel và Ả- Rập Xê- Rút (15-08-2024)
    W.E. Du Bois: Tư Tưởng & Hiện Sinh (20-07-2024)
    Trục ác quỷ Nga, Tàu, Bình Nhưỡng và Iran (20-06-2024)
    Bàn tay đẫm máu đằng sau TikTok (25-05-2024)
    Trung Quốc trước áp lực toàn cầu trong chính sách phá giá (24-04-2024)
    Mục Tiêu & Nhu Cầu Duy Trì Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) (22-03-2024)
    Lá Thư Tổng Biên Tập (08-02-2024)
    Mơ Hồ Chiến Lược (15-01-2024)
    Sự kết thúc của phép màu kinh tế Trung Quốc (16-12-2023)
    Cộng và trừ trong chương trình trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) (20-11-2023)
    Cản lực và quyết tâm (19-10-2023)
    Chiến trường là thành tố cho nỗ lực hòa đàm (30-08-2023)
    Cuộc chiến chưa có lối ra (03-08-2023)
    Nguy cơ lão hoá của Trung Quốc (04-07-2023)
    Sức Mạnh Bảo Vệ Hoà Bình (17-05-2023)
    Tham vọng thống trị công nghệ của Bắc Kinh (22-04-2023)
    Dấu chân Đại hán trên châu Mỹ-Latin (22-03-2023)
    Cuộc Chiến Chưa Có Lối Ra (31-01-2023)
    Thuật ngữ của ĐCSTQ Trong Các Kỳ Đại Hội Đảng (11-12-2022)
    Kim Jong-Un kẻ cuồng vọng hạt nhân (07-11-2022)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Á Đại Gia


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 157115318.