| |
Minh Hà
Trong bài
viết đăng trên tạp chí đối ngoại uy tín Foreign Affairs số
tháng 5/2008, Richard N. Haass, Chủ Tịch Hội Đồng Quan Hệ
Đối Ngoại, cho rằng trật tự thế giới đang thay đổi. Hoa Kỳ
đang đánh mất thế đơn cực và quan hệ quốc tế trong thế kỷ 21
có thể được xác định bởi “thế vô cực”; ở đó quyền lực thế
giới sẽ bị phân tán hơn là được tập trung, và ảnh hưởng của
các quốc gia dân tộc sẽ yếu đi trong khi ảnh hưởng các nhân
tố phi nhà nước tăng lên. Nhưng ông cũng cho rằng đây không
phải tin xấu với Hoa Kỳ; Hoa Thịnh Đốn có thể vẫn kiểm soát
được quá trình chuyển đổi và giúp cho thế giới tiếp tục là
nơi an toàn.

Toàn cảnh nhà máy hạt nhân Natanz của Iran
Thế kỷ 20
bắt đầu với đặc điểm của thế giới đa cực, nhưng sau gần 50
năm với hai cuộc đại chiến thế giới, và hàng loạt cuộc xung
đột nhỏ, hệ thống hai cực xuất hiện. Sau khi chiến tranh
lạnh kết thúc và Cộng sản Liên Xô sụp đổ, hệ thống hai cực
nhường chỗ cho một cực, Hoa Kỳ là cường quốc duy nhất chi
phối hệ thống thế giới. Nhưng ngày nay, quyền lực bị phân
tán và việc xuất hiện thế vô cực gây ra nhiều câu hỏi lớn.
Trật tự thế giới mới sẽ ra sao? Hậu quả của chúng là gì và
Hoa Kỳ sẽ phản ứng ra sao?
Trái với
thế đa cực, vốn bao gồm một số trụ cột tập trung quyền lực,
hệ thống thế giới vô cực có đặc điểm là gồm vô số trung tâm
có quyền lực.
Trong thế
giới đa cực, không có cường quốc nào thống trị. Hệ thống đa
cực có thể hợp tác, hoặc tiếp nhận trạng thái hòa hợp quyền
lực, trong đó một số cường quốc lớn cùng hợp tác để thiết
lập luật chơi và xác định sự trừng phạt đối với những kẻ vi
phạm luật. Họ có thể trở nên hợp tác hơn qua việc cân bằng
quyền lực hoặc trở nên xung đột khi sự cân bằng bị phá vỡ.
Thoạt nhìn,
thế giới ngày nay có vẻ như ở thế đa cực. Các cường quốc lớn
Trung Quốc, Liên hiệp Âu Châu, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga và Hoa
Kỳ chiếm hơn nửa dân số thế giới và khoảng 75% GDP và 80%
chi phí quân sự toàn cầu. Tuy vậy, vẻ bề ngoài thường không
lột tả hết. Thế giới ngày nay khác biệt một cách căn bản thế
giới đa cực cổ điển: ngày càng có nhiều trung tâm quyền lực
hơn, và một số trung tâm này không phải là những nhân tố nhà
nước. Thực tế là, trong hệ thống thế hiện nay nhân tố nhà
nước đã đánh mất quyền chi phối quyền lực và trong một số
lãnh vực nhất định còn mất cả tính ưu việt. Các cường quốc
đang phải đối mặt với những thách thức từ tứ phía, ở trên là
bởi các tổ chức khu vực và toàn cầu; ở dưới là các tổ chức
quân sự; và từ hai bên là hàng loạt các tổ chức phi chính
phủ (NGOs) và tập đoàn.

USS
Abraham Lincoln (CVN-72) của Hoa Kỳ
Ngoài sáu
cường quốc chính, còn có một số cường quốc khu vực: Brazil
và Argentina, Chile, Mexico, và Venezuela ở Mỹ La Tinh;
Nigeria và Nam Phi ở Châu Phi; Ai cập, Iran, Israel, và Arập
Xê út ở Trung Đông; Pakistan ở Nam Á; Úc Đại Lợi và Nam Hàn
ở Đông Á. Và nhiều tổ chức khác có thể đưa vào danh sách các
trung tâm quyền lực, gồm những tổ chức toàn cầu (Quỹ tiền tệ
quốc tế (IMF), Liên Hợp Quốc, Ngân Hàng Thế Giới), các tổ
chức khu vực (Liên Minh Châu Phi, Liên Đoàn Arập, Hiệp Hội
Các Quốc gia Đông Nam Á, Liên Minh Châu Âu, …), và các tổ
chức chuyên môn (Cơ quan năng lượng quốc tế, OPEC, Tổ chức
hợp tác Thượng Hải, Tổ chức Y tế thế giới). Ngoài ra còn
phải kể đến các tổ chức như mạng lưới truyền thông toàn cầu
(al Jazeera, the BBC, CNN), quân sự có (Hamas, Hezbollah,
quân đội Mahdi, Taliban), tổ chức chính trị, tôn giáo, tổ
chức khủng bố (al Qaeda).
Trong thế
giới hiện tại Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là cường quốc lớn có ảnh
hưởng nhất. Hoa Kỳ chi hơn 500 tỷ Mỹ kim mỗi năm cho quân
đội và nếu tính cả chi phí cho cuộc chiến ở Afganistan và
Iraq sẽ lên đến hơn 700 tỷ Mỹ kim. Lực lượng lục quân, không
quân và hải quân của Hoa Kỳ cũng là lực lượng hùng hậu nhất
thế giới. Đặc biệt, với GDP khoảng 14 ngàn tỷ Mỹ kim, Hoa Kỳ
là nền kinh tế lớn nhất thế giới. Mặc dù tâm lý chống Mỹ lan
rộng, nhưng không có cường quốc thù địch nào nổi lên thách
thức vị trí của Hoa Kỳ, một phần là sự cách biệt quyền lực
giữa Hoa Kỳ và đối thủ tiềm năng còn quá xa. Về lâu dài,
quốc gia như Trung Quốc có thể đạt mức GDP tương đương của
Hoa Kỳ nhưng Trung Quốc có gánh nặng về dân số vì vậy sẽ bị
hạn chế đầu tư cho quân đội. Ấn Độ có thách thức tương tự và
còn thêm cơ sở hạ tầng yếu kém. GDP của EU hiện lớn hơn của
Hoa Kỳ nhưng EU không phải là một quốc gia thống nhất. Nhật
Bản có dân số già nua và thiếu nền tảng văn hóa của một
cường quốc. Nga có thể được khuyến khích nhưng nền kinh tế
không ổn định và tiềm ẩn nhiều khó khăn nội bộ.
Bởi vậy,
thế giới vô cực sẽ có hậu quả tiêu cực đối với Hoa Kỳ và đối
với cả thế giới. Hoa Thịnh Đốn sẽ khó tiến hành các hoạt
động tập thể đối phó với thách thức khu vực và toàn cầu do
có quá nhiều nhân tố chi phối quyền lực và gây ảnh hưởng.
Trạng thái
vô cực sẽ làm tăng các mối đe dọa và đe dọa làm tổn thương
những quốc gia như Hoa Kỳ. Những đe dọa này có thể được gây
ra bởi những quốc gia thù nghịch, nhóm khủng bố, các nhà
cung cấp năng lượng tìm cách cắt giảm sản lượng hoặc các
ngân hàng trung ương có thể ảnh hưởng làm cho đồng Mỹ kim bị
xuy yếu.
Việc Iran
muốn trở thành một cường quốc hạt nhân là một ví dụ về thế
vô cực. Giá dầu hỏa tăng cao cũng là nguyên nhân khiến nhiều
nước như Iraq, Li Băng, Syria, lãnh thổ Palestin và các nước
trong OPEC tìm cách gia tăng ảnh hưởng. Trong thế đơn cực,
Hoa Kỳ sẽ khó đơn phương trừng phạt Iran hơn do phải phụ
thuộc vào hỗ trợ về chính trị và trừng phạt kinh tế của
nhiều nước khác.
Tù những lý
lẽ trên, cho thấy rằng Hoa Kỳ cần có bước đi nhằm ngăn chặn
khả năng thế giới vô cực xuất hiện.
Năng lượng
được cho là vấn đề quan trọng hàng đầu. Mức độ tiêu xài và
nhập khẩu năng lượng hiện nay của Hoa Kỳ đã châm ngòi cho
thế giới vô cực vì Hoa Kỳ rót lượng Mỹ kim khổng lồ cho các
nước xuất khẩu. Giảm tiêu thụ năng lượng sẽ giảm áp lực tăng
giá toàn cầu, và bớt sự tổn thương của Hoa Kỳ bởi các nước
xuất khẩu và giảm tốc độ thay đổi khí hậu. Điều này có thể
thực hiện được mà không làm tổn hại nền kinh tế Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ cũng
cần tăng cường an ninh nội địa và có biện pháp giúp xã hội
phản ứng linh hoạt với nguy cơ khủng bố; bảo trợ thiết lập
cơ quan kiểm soát hoạt động làm giàu uranium hoặc ngân hàng
nhiên liệu là biện pháp quan trọng giúp ngăn chặn phổ biến
vũ khí hạt nhân. Như vậy Hoa Kỳ nên cân nhắc sử dụng đòn phủ
đầu nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công bằng hạt nhân nếu cần
thiết – coi như đây là hành động phòng vệ.
Cuối cùng,
Hoa Kỳ cần giúp các quốc gia khỏi bị thất bại, trong đó thúc
đẩy thương mại và đầu tư là phương tiện hữu hiệu của hội
nhập, giúp các quốc gia tránh bị thất bại vì thế giảm nguy
cơ xung đột. Đồng thời, Hoa Kỳ sẽ phải tiếp tục xây dựng lực
lượng quân đội hiệu quả hơn, có khả năng đối phó với mọi
thách thức hiện nay như ở Iraq, Afganistan.
________________________________________________________________________
|
Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý
kiến, phê bình.
Địa chỉ:
2800 N. Classen BLVD Suite 102
Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại
(405) 525-3881
Fax: (405) 692-8558 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|