|
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoạt
Không
ai có thể phủ nhận được
rằng đề tài Iraq sẽ là
tâm điểm cho cuộc tranh
luận vận động tranh cử
Quốc hội trong tháng 11, và
nhiệm kỳ Tổng thống 2008
Iraq sẽ là bãi chiến trường
để các ứng viên Tổng
thống muốn chứng tỏ cho
cử tri biết được sự
sai lầm trong chủ thuyết
Bush (Bush Doctrine). Đặc
biệt các ứng viên Dân
Chủ muốn được sự thu hút
của cử tri, họ sẽ tìm cách
đưa ra một lộ trình mới
hoặc khác biệt. Lộ trình
ấy sẽ là con đường
triệt thoái khỏi Iraq trong
danh dự, theo quan niệm
của từng ứng viên. Với
mục đích tiết kiệm xương
máu của binh sĩ Hoa Kỳ cũng
như tiết giảm ngân sách
quốc gia do cuộc chiến mà
Cộng Hòa nói chung và (Tổng
thống Bush) khởi xướng,
được sự đồng tình
của một số nghị sĩ
trong buổi giao thừa vì
sợ mất phiếu.
Ngoài
yếu tố Irag, những đề tài
khác cũng sẽ được đề
cập đến như: Tỷ lệ
thất nghiệp, tình trạng
lạm phát, giá xăng dầu tăng,
tình trạng di dân, việc làm
đem ra khỏi Mỹ v.v.. Về
đối ngoại: Bắc Hàn và
Iran sẽ là một đề tài
hấp dẫn để Cộng Hòa
lẫn Dân Chủ nhắc nhở đến
như chính sách trước mặt
mà người lãnh đạo sẽ
theo đuổi để thực hiện.
Tính
đến nay theo sự thăm dò
của báo giới, cử tri ghi
danh thuộc đảng Cộng Hòa
đã bỏ sang Dân chủ 7%
với lý do đảng Cộng Hòa
là nguyên nhân chính gây nên
ngân sách quốc gia bị thâm
thủng. Ngoài ra theo sự thăm
dò mới nhất của Yahoo có
67% cho điểm F đối với
Tổng thống Bush. Với tỷ
lệ như thế, trong kỳ
tranh cử tới đảng Dân
Chủ sẽ có nhiều thuận
lợi trong việc chiếm đoạt
Bạch Cung và lưỡng viện
Quốc hội. Để chuẩn bị
cho kỳ tranh cử tới, Thượng
nghị sĩ Joseph Biden, một
nghị sĩ uy tín là thành viên
Ủy ban Đối ngọai Thượng
Viện đã đưa ra một kế
hoạch chuyển giao quyền
lực cho chính quyền Iraq,
trong đó Iraq được chia thành
3 vùng dưới sự trách
nhiệm của 3 thành phần:
Kurda, Shi’ites và Sunnis. Ba
thành phần nầy sẽ tự
quản trị về biên giới,
ngoại giao, sản xuất dầu
hỏa và ngân sách tự trị.
Trong 3 thành phần sẽ thành
lập một Hội đồng Trung
ương dùng để thanh tra
hoặc giám định (oversee)
đường lối chung. Dĩ nhiên,
trong mỗi tổ chức đều có
quan “cố vấn” giúp đỡ.
Sau khi 3 thành phần được
thành lập, quân đội Hoa
Kỳ sẽ bắt đầu triệt
thoái vào cuối năm 2008. Chương
trình của Nghị sĩ Biden còn
nhấn mạnh đến chính
quyền Iraq phải ban hành đạo
luật bình đẳng cho đàn bà
và thiểu số. Đây là màn
mở đầu cho cuộc chạy đua
vào Bạch ốc nhiệm kỳ
tới. Hơn ai hết, ông Biden
đã chuẩn bị cho mình
một tư thế rút quân để
làm vừa lòng cử tri, mà
tin rằng ông sẽ là người
được đảng Dân Chủ đề
cử trở thành ứng viên
tổng thống.
Đối
với chương trình hành động
của Nghị sĩ Biden, thoạt
tiên có thể gây nhiều
ấn tượng và thu hút người
nghe. Tuy nhiên, đối với tình
hình Iraq và sự khác biệt
về địa phương, đức tin
và quan niệm thành tố dân
tộc. Việc phân chia vùng
hay lãnh thổ để quản
trị sẽ dễ dàng tạo nên
nội chiến. Mặc dầu
hiện nay một cuộc nội
chiến không biên giới đã
chính thức xảy ra.
Nhân
vật thứ hai có nhiều
triển vọng trở thành
ứng viên được đề cử
của đảng Dân Chủ là
nghị sĩ Hillary Clinton. Ngoài
vấn đề rút quân ra khỏi
Iraq bà Clinton đã đưa ra
một lộ trình cho chính sách
đối ngoại của Hoa Kỳ,
ở vị trí ôn hòa trong
thế mạnh và sẵn sàng tái
lập một nền an ninh chung
trên thế giới, nhằm mục
đích giảm thiểu các đối
tượng thù ghét Mỹ. Đây
là một lộ trình được
sự thu hút và có sức
hấp dẫn cử tri Hoa Kỳ
giống như chủ thuyết
“New Frontier” trước đây
của Tổng thống Kennedy. Riêng
đối Iran và Bắc Hàn,
nghị sĩ Clinton cho rằng Liên
Hiệp Quốc sẽ đóng vai trò
quan trọng trong việc hủy
bỏ nguyên tử của Bắc Hàn
và chấm dứt chương trình
theo đuổi nguyên tử của
Iran. Bà hứa hẹn Hoa Kỳ
sẽ tái lập một nền
trật tự mới trên toàn
cầu, có sự hậu thuận
của các quốc gia trên
thế giới. Về đối nội,
bà Clinton sẽ cải tổ
lại các chương trình sức
khỏe, bảo hiểm, giáo
dục và không tăng thuế.
Riêng bà Clinton và một
số nghị sĩ thuộc đảng
Dân chủ cho rằng diễn văn
của Tổng thống Bush đọc
trong ngày 16 tháng 5 về
vấn đề di trú chỉ là
một diễn văn không tưởng
đầy ấp tính cách chính
trị, với mục đích tìm cách
hỗ trợ cho em mình là Jeff
Bush ra tranh cử tổng
thống trong nhiệm kỳ 2008.
Tất
cả những “the man with the
plan” của bất kỳ ứng
viên nào thuộc Cộng Hòa
hay Dân Chủ đều chú
trọng về vấn đề Iraq s?
du?c hoan nghinh. Iraq là sức
đẩy có trọng lượng để
cử tri nhìn ứng viên qua lá
phiếu thể hiện tinh thần
dân chủ. Tuy nhiên, mỗi
khi chiến tranh Iraq được
nhắc đến, chính lúc ấy
ứng viên Cộng Hòa sẽ
bị dị ứng bởi người
tiền nhiệm đã có những
bước đi sai lầm từ căn
bản của cuộc chiến, kể
cả chiến thuật mà Tổng
trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ
Donald Rumsfeld đưa ra, nên
đã có lời đề nghị
của tướng William Odom yêu
cầu ông Humphrey từ chức
và quân đội Hoa Kỳ nên
chấm dứt và bỏ chạy
(cut and run). Đây còn là
nguyên nhân chính của sự
cột chân chính sách đối
ngoại Hoa Kỳ, nên một
Bắc Hàn dám khiêu khích và
một Iran tìm cách trì hoãn
cũng như phủ nhận mọi
nỗ lực tìm kiếm nguyên
tử của mình. Giả thuyết
nếu Hoa Kỳ không bị lún
sâu vào chiến trường Iraq
và A Phú Hãn, thì có lẽ
tiếng nói của Bình Nhưỡng
hay Teran đáng được
trừng phạt thích đáng và
xứng đáng bằng vũ lực hơn
sự tham chiến hiện nay
tại Iraq.
Do
đó, theo quan niệm Dân
Chủ và một số Cộng Hòa
cuộc chiến Iraq của Tổng
thống Bush khỡi xướng không
giải quyết được vấn đề
khủng bố, thay vì đem quân
sang Iraq hao tổn nhân lực
và tài lực. Hoa Kỳ có
thể theo đuổi chính sách
ngoại giao mềm mỏng, hóa
giải những hận thù cùng
những quốc gia đối lập
cùng Hoa Kỳ. Riêng đối
với Iran và Iraq có sự liên
quan về biên giới cũng
giống như Hoa Kỳ và Gia Nã
Đại hoặc Mexico. Do đó,
việc Iran không muốn thấy
ảnh hưởng của Hoa Kỳ quá
nhiều trên Iraq là điều bình
thường. Cũng giống như
Hoa Kỳ chắc chắn và sẽ
không cho phép bất kỳ
quốc gia nào ảnh hưởng
đến Canada hoặc Mexico.
Từ quan niệm ấy, chúng ta
không ngạc nhiên khi thấy
Iran chấp nhận một cuộc
phiêu lưu nguyên tử cho dù
bị áp lực từ Hoa Kỳ và
các quốc gia Âu châu (ngoại
trừ Trung quốc và Nga sô).
Từ
những nguyên nhân biên
giới và ảnh hưởng chính
trị cộng thêm yếu tố
lịch sử, sở dĩ Iran
chống đối Hoa Kỳ nhiều
hơn nữa vì yếu tố Do Thái.
Iran cho rằng sự cuồng
vọng của Do thái là nhờ
ở ảnh hưởng Hoa Kỳ. Điều
ấy không sai. Cho nên, Hoa
Kỳ muốn tạo cho mình
thế đứng có trọng lượng,
Hoa Thịnh Đốn cần có
một hậu phương Trung đông
vững mạnh qua hình thức
thành lập một Liên bang
Trung Đông bao gồm: Saudi
Arabia, Jordan, Syaria kể cả
Egypt. Mục đích của Liên
bang Trung đông là giúp cho
chính quyền Iraq có vị
thế và niềm tin để họ
có thể đơn phương (không
có sự tham gia trưc tiếp
của quân đội Hoa Kỳ) bình
định Iraq, đồng thời
về “điểm” Liên bang
tạo nên áp lực cùng Iran
và “diện” gửi đến
một tín hiệu bảo đảm
đường lối chính trị cũng
như chủ trương đối với
nhóm Sunnis.
Con
đường đi đến Bạch cung
năm 2008 đòi hỏi mỗi
ứng viên Cộng Hòa hay Dân
Chủ đều phải đưa ra chương
trình thực tiễn giải
quyết chiến tranh tại
Iraq, để Iraq tự trị và
công dân Mỹ khỏi phải đóng
thuế nuôi quân. Trên căn
bản chính quyền Iraq đã
được bầu cử, nhưng
tổng số cử tri đi bầu
chỉ lên đến 31% dân số.
Do đó, chính quyền hiện
nay chưa thể đại diện
một cách khả thi cho nhân
dân Iraq. Vì thế, một
cuộc rút quân ra khỏi Iraq
được hiệu qủa và tuyên
bố “chiến thắng” khi
chính quyền Iraq phải được
thành lập bởi số phiếu
đi bầu trên 60%.
|