|
     
Bắc Kinh Trước Áp Lực Tân Cương
Tiến sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Những biến chuyển tại Tân Cương vừa qua
là một mối quan tâm lớn lao đối với nhà cầm quyền Trung Quốc. Trước đây
vào cuối thập niên 80 những người Hồi Giáo Trung Quốc đã xuống đường
tranh đấu trên danh nghĩa tự do tôn giáo. Nhưng rồi những cuộc biểu tình
ấy đã được chính quyền dẹp tan một cách tàn nhẫn trong bí mật. Thế giới
chỉ biết được cuộc biểu tình đã chấm dứt nhưng thế giới không biết được
chính xác bao nhiêu người Duy Ngô Nhĩ và Hồi giáo đã tử vì đạo hoặc tù
đày. Mãi cho đến nay, một Ủy Ban Đặc Nhiệm tại Liên Hiệp Quốc mới cho
biết con số có thể tin cậy được là vào năm 1990 có 8900 người bị bắt
giam và 78 người bị bắn chết trong cuộc nổi dậy. Năm 1996 trên 15,000
người bị bắt trong chiến dịch chống lại nhà cầm quyền Trung Quốc. Đến
năm 1997 có đến 283 người chết và trên 6000 người bị bắt giam.

Thế nhưng, ở đời xuôi ngược là chuyện
thường tình, nhất là trên lãnh vực chính trị lại càng khó hiểu hơn. Bởi
vì vào thời điểm 2002-2004 Tổ chức Hồi Giáo thuộc miền Đông Turkestan bị
Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ liệt kê vào danh sách thành phần khủng bố.
Nhưng vào thời điểm 2005 chính phủ Hoa Kỳ lại là người đã hổ trợ cho một
Hội Nghị thuộc tổ chức Hồi Giáo có văn phòng đặt tại Munich. Đây chính
là lý do để Trung Quốc luôn luôn lên án Hoa Kỳ cùng các quốc gia Âu Châu
đã hổ trợ Hồi Quốc nổi dậy tại Tân Cương hoặc bất kỳ một cuộc xuống
đường nào của người Hồi Giáo tại Trung Quốc. Tuy nhiên, tất cả những
lời tố cáo trên của Trung Quốc không ngoài mục đích che đậy một chính
sách luôn luôn đặt nền tản thống trị lên tất cả các sắc dân khác, hoặc
những bất đồng tôn giáo do chủ trương của nhà cầm quyền Bắc Kinh.
Khu vực tự trị Tân Cương (dân tộc Duy
Ngô Nhĩ); Tân Cương theo chữ Hán:
新疆
维吾尔
自治区. Đây là khu tự trị về hành chánh của Trung Quốc. Địa danh Tân Cương có
được từ thời Thanh Triều- Mãn Châu vào cuối thế kỷ 18. Xung đột tại Tân
Cương giữa người Uyghur và người Hán được có từ nhiều sắc dân cư ngụ ở
Tân Cương, như: Ngô Duy Nhĩ; Hồi, Kazakh, Mông cổ v.v….. Tuy nhiên, thế
giới “Bắc Kinh” luôn luôn cho rằng nguyên nhân chính của các cuộc bạo
lọan tại Tân Cương do yếu tố Hoa Kỳ tạo nên. Điều ấy không hoàn tòan
đúng, bởi Tân Cương là một tổng hợp của các sắc dân bị áp bức, bị tước
đoạt quyền làm người, và một dân tộc đang bị Hán hóa, muốn tranh đấu và
đòi hỏi tinh thần tự chủ và tự trị. Do đó, yếu tố Tân Cương là tổng hợp
của sự hợp lực cùng dân tộc Ngô Duy Nhĩ gồøm có Tây Tạng mà đức Đạt Lai
Đạt Ma là nhà ngọai giao tôn giáo kiệt suất chống lại tinh thần Hán hóa
hiện nay.
Từ những manh nha ấy, Hoa Kỳ và các nước
Âu châu không phải là nhân tố để tạo nên các biến động Tân Cương. Ngược
lại, qua các cuộc đấu tranh của Ngô Duy Nhĩ là do nguyên nhân áp bức
bùng nỗ được kinh qua bởi bàn tay của người Hồi Giáo. Nhưng xét cho cùng,
kỹ nghệ phát triễn và đời sống của người dân Trung Quốc hiện đang lệ
thuộc vào thị trường dầu hỏa do người Hồi Giáo chủ quyền. Trước đây giữa
Trung Quốc và các quốc gia Trung Đông có sựï giao hảo rất tốt đẹp. Nhưng
kể từ ngày Tân Cương bùng nổ, các quốc gia Trung Đông đã đưa ra những
đòi hỏi với nhà cầm quyền Trung Quốc hành động cư xử bình đẳng cùng
những người Hồi Giáo. Đây là một hiện tượng và còn là động lực chính để
Bắc Kinh lo ngại, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu phát triễn hiện
nay mà nhân dân Hoa Lục đang tuỳ thuộc vào giếng dầu Trung Đông. Theo kế
hoạch vào năm 2011 một ống dẫn dầu dài hơn 4200 km bắt đầu từ Kazakhstan
sẽ băng qua Tân Cương và từ đây sẽ phân phối khắp nơi trên lãnh thổ Hoa
Lục. Tuy nhiên, vì những diễn biến xảy ra tại Tân Cương, một số quốc gia
thuộc khối Trung Đông đã yêu cầu xét lại việc cung cấp dầu hỏa cho Trung
Quốc, cho đến khi Bắc Kinh thay đổi đường lối.
Một điểm khác chúng ta cũng cần lưu tâm,
đó là hiện nay có 1.57 tỷ người theo đạo Hồi. Trong đó riêng ở Á châu cứ
trong 3 người thì có 2 người theo Hồi Giáo. Riêng tại Trung Quốc số
người theo Hồi nhiều hơn Syria, tại Nga Sô nhiều hơn Jordan và Libya hợp
lại. Mã lai Á 202,867,000 (88.2%) theo Hồi giáo; Pakistan 174,082,00
(96.3%); Ấn độ 160,945,000 (13.4%). Riêng tại Trung Quốc theo thống kê
của CIA và BBC thì số người theo Hồi Giáo vào khoảng 200 triệu, phần
đông ở vùng Tây- Bắc. Trong biến cố Tân Cương, lãnh đạo al- Qaida, ông
al-Libi đã thâu băng lại lời kêu gọi của mình qua video online rằng:
“Hỡi người anh em Hồi Giáo trên giới sẵn sàng một cuộc thánh chiến chống
lại chính quyền khát máu Bắc Kinh, và chỉ có súng đạn và lòng hy sinh vì
đức tin mới có thể chiến thắng kẻ thù”. Riêng trên trang web của khối
Arabic họ cũng đã kêu gọi một cuộc Thánh chiến toàn diện và hy sinh đến
giọt máu cuối cùng để chống lại nhà cầm quyền Trung Quốc.
Như chúng ta biết, đức tin Hồi Giáo là
một trọng lượng đáng kể tạo nên áp lực với chính quyền Tân Cương nói
riêng và Bắc Kinh nói chung. Dĩ nhiên, về lâu dài Bắc Kinh không thể xử
dụng súng đạn và nhà tù để tiêu diệt tất cả 200 triệu người theo đạo Hồi
tại Trung Quốc hoặc trên thế giới. Mặc khác, hiện nay cộng đồng người
Hán ở Tân Cương cũng đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình chống lại chính
quyền Tân Cương vì lý do quá dễ dãi với người Duy Ngô Nhĩ.
Nhìn vào sự xung đột giữa sắc dân và đức tin tôn giáo tại Tân Cương, Bắc
Kinh hiện đang đối đầu với một tương lai nội loạn giữa người Duy Ngô Nhĩ
và người Hán giống như 2 vector ngược chiều, trong đó một cuộc Thánh
Chiến khó tránh khỏi trong tương lai. Nếu giả thuyết trên là sự thật thì
Trung Quốc sẽ xé ra thành nhiều mãnh vụn và sẽ đưa Trung Quốc trở lại
thời Đông Châu Liệt Quốc. Đây là điều mà lãnh đạo Bắc Kinh đang đối diện
và tìm cách chận đứng mọi cuộc rối loạn khởi nguồn từ Tân Cương. Tuy
nhiên, không một giải pháp nào có thể giải quyết một cách ổn thỏa trừ
khi nhà cầm quyền Trung Quốc chấm dứt tham vọng Hán hóa và ý đồ xâm lăng
lãnh thổ và hải lãnh của người khác.
|
Dân Quyền Online |