|
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Biến cố 12 tháng 6 tại Iran đã
đưa đến nhiều hiện tượng chẳng những chỉ ảnh hưởng đến đời
sống chính trị, kinh tế, xã hội và tôn giáo của người dân
Iran. Ngược lại biến cố trên còn ảnh hưởng đến các quốc gia
trong khối Ả Rập và ngay cả Trung Quốc. Chính vì những tác
động (impact) của 12/6 nên chúng ta thử đưa ra những bối
cảnh chính trị và quyền lợi kinh tế của những quốc gia trên.
Trung Quốc.

Một người biểu
tình đơn độc đứng chặn đoàn xe tăng trong vụ Thiên An Môn
Biến động trong cuộc bầu cử
tại Iran đã nói lên tính cách phi dân chủ của một chế độ.
Chế độ ấy bề ngoài có vẻ dân chủ nhưng thật ra đây là chế độ
độc tài do Tổng thống Mahmound Ahmadinejad cầm đầu. Đây
chính là nguyên nhân của các cuộc xuống đường sau ngày bầu
cử kêu gọi kiểm lại phiếu hoặc từ chức của Tổng thống
Ahmadinejad. Mặc dầu các quốc gia trên thế giới kêu gọi
chính quyền Terhan hãy tự kềm chế để tránh đổ máu, riêng
Trung Quốc vẫn giữ im lặng. Đặc biệt báo chí của Trung Quốc
chỉ có một vài nhận định về sự nổi dậy của nhân dân Iran
chống lại chính quyền Tổng thống tái cử. Nhưng những bài
nhận định trên chỉ có tính cách lẻ tẻ trên một vài tờ báo
“lá cải” tại Trung Quốc. Hình ảnh biểu tình tại Iran đã
không chiếu trên các kênh truyền hình một cách đầy đủ. Thế
thì trong phạm vi bài viết nầy chúng ta thử tìm hiểu nguyên
nhân của sự im lặng nầy:
Trước đây, câu chuyện được bắt
đầu từ cái chết của cựu Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Trung Quốc
Hồ Diệu Bang vào ngày 15 tháng 4 năm 1989. Là một con người
cấp tiến đã được giới trí thức Trung Quốc gọi ông là con
người có đầu óc “Duy Tân”. Ông luôn luôn muốn cải tiến xã
hội và thay đổi đường lối điều hành quốc gia một cách tiến
bô, thay đổi tư duy giáo điều. Thế nhưng, ông đã gặp khuynh
hướng bảo thủ của giới lãnh đạo Trung Quốc chỉ trích ông một
cách gay gắt. Cuối cùng ông bị lọai ra khỏi Bộ Chính Trị qua
hình thức từ chức vào năm 1987 và bị cô lập hoàn toàn cho
đến khi chết.
Đám tang Hồ Diệu Bang là ngọn
lửa bùng cháy cho cuộc biến động Thiên An Môn. Thiên An Môn
là tiếng nói của sự đòi hỏi dân chủ và công bằng xã hội, là
chiều kích của một cuộc cách mạng tầm vóc đối chọi với cuộc
cách mạng văn hóa Trung Hoa trước đây. Tuy nhiên Thiên An
Môn để lại một vết đen trong lịch sử Trung Quốc và giới lãnh
đạo Bắc Kinh hiện nay đã tìm mọi cách để ngăn chận một Thiên
An Môn thứ hai bùng nổ. Đó là nguyên nhân của im lặng về
cuộc nổi dậy của quần chúng Iran sau ngày bầu cử 12 tháng 6
vừa qua. Hơn ai hết, Bắc Kinh hiểu rằng nếu báo chí, truyền
thanh và truyền hình Trung Quốc đăng tải hoặc trình chiếu
biến cố Iran hiện nay là gián tiếp châm ngoài cho một Thiên
An Môn thứ hai và một Tân Cương rối loạn trở lại.
Về điểm khác, Bắc Kinh đã
không hề khuyến cáo Tehran về hành động kềm chế, do bởi
những lý do sau đây:
1, Vào năm
2001 thị trường Trung Quốc bán ra tại Iran là 3.4 tỷ mỹ kim.
Năm 2005 tăng lên 9.2 tỷ mỹ kim. Cũng trong năm 2005 tổng số
đồ dùng của Trung Quốc đã bán ra tại Iran tăng lên 8.3%. Như
thế sau Đức, Iran là quốc gia đứng hàng thứ hai đã nhập hàng
Trung Quốc với số lượng tăng trưởng là 360% từ 2002-2005.
Cho đến năm 2008 Thứ trưởng Bộ thương mại Mehdi Ghazanfari
cho biết trong năm 2008 Iran đã nhập cảng hàng của Trung
Quốc trị giá 25 tỷ mỹ kim. Đổi lại Trung Quốc đã nhập cảng
tổng số 17% dầu hỏa từ Iran.
2, Bắc
Kinh và Tehran đã ký kết một hiệp ước 25 năm, Iran đồng ý
bán lại cho Trung Quốc 110 triệu metric tons of Liquefiel
Natural Gas (LNG). Sau đó họ lại ký một hiệp ước thứ 2 vào
giữa tháng 10/2007 trị giá 100 tỷ mỹ kim, đồng thời Trung
Quốc còn nhập cảng thêm năng lượng LNG trị giá 250 triệu mỹ
kim. Trong năm 2009 Trung Quốc và Iran lại ký thêm dự án tìm
kiếm natural gas trị giá 3.2 tỷ mỹ kim.
3, Bắc
Kinh đã đồng ý bán lại cho Tehran 24 phản lực cơ chiến J-10A
trị giá 1 tỷ mỹ kim. Mục đích của mua bán nầy là Bắc Kinh cố
ý cảnh cáo Hoa Kỳ về việc bán lại F-16 Fighters cho Đài
Loan.
4, Bắc
Kinh đồng ý bán sang Iran 278 xe lửa, trị giá 175 triệu mỹ
kim, đồng thời hai bên đã thỏa thuận phối hợp để khai thác
dầu hỏa và khí đốt với dự án 700 tỷ mỹ kim trong một số địa
điểm tại Iran. Hiện nay Trung Quốc là quốc gia đứng hàng thứ
2 trong khối OPEC đã mua lại với số khí đốt nhiều như thế.
Ngoài ra Iran còn hứa hẹn sẽ bán cho Trung Quốc 150,000
thùng dầu thô (crude oil) mỗi ngày trong vòng 25 năm theo
giá thị trường. Điều nầy đã được Bộ trưởng dầu hỏa của Iran
là ông Bijan Zanganeh xác nhận sau 2 ngày viếng thăm Bắc
Kinh rằng: Quan hệ giữa Iran và Trung Quốc càng ngày càng
chặt chẽ thêm lên và Trung Quốc là đối tác quan trọng hàng
đầu của Iran sẽ thay thế vai trò của Nhật Bản trước đây.
Khối Ả Rập:

Cảnh sát Iran ngăn chặn người
biểu tình hồi tháng 6
Khủng hoảng Iran do ngày 12
tháng 6 đã tạo nên thuận lợi cho khối Ả Rập dựa theo những
yếu tố sau đây:
a, Phong
trào chống lại Tổng thống Mahmound Ahmadinejad và nội các
của ông càng ngày càng lan tràn. Uy tín đã bị suy giảm rất
nhiều và không có sự ủng hộ của toàn dân. Do đó, chính sách
đối ngọai sẽ không hiệu quả khi lập pháp không ủng hộ hành
pháp. Đặc biệt trong buổi tiệc nhận chức đã có hơn 100 Dân
Biểu không đến tham dự. Điều ấy chứng tỏ Tổng thống Mahmound
Ahmadinejad hiện nay chỉ là bóng mờ trên đất nước Iran. Dĩ
nhiên, ông không thể điều hành quốc gia và duy trì trật tự
bằng vũ lực mãi mãi. Vũ lực chỉ là cách giải quyết cấp thời
và đoản kỳ còn lòng dân mới có thể tồn tại được lâu dài. Nếu
giả thuyết, chính quyền Tehran không còn uy tín để lãnh đạo
quốc gia thì tham vọng Iran trở thành vai trò lãnh đạo trong
khối Ả Rập sẽ không thể thành tựu, cho dù họ có khả năng
nguyên tử.
b, Từ
trước đến nay Saudi Arabia đã miễn cưỡng ủng hộ Iraq, nhưng
với sự rối loạn tại Iran đây là dịp may để Hoa Kỳ thuyết
phục Saudi ủng hộ Hoa Kỳ rút quân và bình định Iraq (Hiện
nay chính quyền Saudi không ủng hộ phe Nouri al-Maliki vì họ
thân Iran). Cho dù ông Mirhossein Moussavi hay Mahmound
Ahmadinejad làm tổng thống thì chính sách đối ngoại cũng
không thay đổi nhiều và chương trình hạt nhân vẫn tiến hành.
Đây là một điều mà Saudi Arabia lo lắng vì hầu hết căn cứ
quan trọng của Mỹ hiện đang đặt tại Saudi. Nếu trường hợp
xảy ra chiến tranh thì Saudi sẽ là mục tiêu đầu tiên của
Iran.
c, Kể từ
ngày Tổng thống Mahmound Ahmadiejad lên nắm chính quyền, Ai
cập đã lên tiếng báo động rằng Iran sẽ là đối tượng thế lực
tại Trung Đông. Cũng giống như trường hợp Do Thái, Saudi
Arabia, Jordan, Ai cập chống lại chương trình hạt nhân của
Iran. Đây là cơ hội để Ai Cập sẽ góp một bàn tay vào để làm
suy yếu tiềm lực Iran.
d, Với
những rối loạn hiện nay, Do Thái sẽ là một trong một số quốc
gia khác trên thế giới thừa “nước đục thả câu” tạo thêm
phương tiện để phe Mirhossein Mousavi có thể thực hiện một
cuộc cách mạng “nhung”.
e, Đứng
trước tình trạng phân hóa hiện nay, Iran sẽ là một quốc gia
chia rẽ và có sự chống đối từ phe nhóm nầy đến phe nhóm kia.
Bên cạnh đó một nhóm người Iran sống ở hải ngoại dưới sự
lãnh đạo của cựu hoàng tử Shah Mohammad Reza Pahlavi (con
trai của Shah) vận động thế giới và quốc nội đứng lên lật đổ
chính quyền độc tài hiện nay tại Tehran.
Nhìn lại cuộc cách mạng Iran
cách đây 30 năm khi họ lật đổ được triều đại Shad, ngày nay
đời sống người dân không khả quan hơn trước. Nếu định nghĩa
“cách mạng” nghĩa là thay đổi từ nghèo đến giàu và người dân
được sống dưới một chế độ dân chủ hơn trước kia. Tuy nhiên,
nhìn vào Iran ngày nay tinh thần của cuộc cách 30 năm trước
đây đã bị bóp méo và cuộc cách mạng nhân dân đã hoàn toàn
thất bại. Thất bại do bởi chính sách đối ngọai của họ luôn
luôn coi người Tây Phương là kẻ thù truyền kiếp, đặc biệt là
Hoa Kỳ. Ngày nay khi họ thức tỉnh nhận ra rằng đất nước Iran
đã thụt lùi 30 năm so vơi những quốc gia trong khối Ả Rập và
Trung Đông. Chính vì thế, ngày 12 tháng 6 nhân dân Iran đứng
lên làm một cuộc cách mạng thứ 2 sau 30 năm nhằm mục đích
giải thể một thể chế độc tài, quá khích, hận thù và hiếu
chiến.
Rồi đây những cuộc xuống đường
của sinh viên và nhân dân Iran có thể sẽ bị dập tắc và dập
tắc. Thế nhưng tinh thần 12/6 sẽ tiếp tục sự nghiệp của cuộc
cách mạng mà 30 năm trước đây đã khởi sinh nhưng thất bại
trên hiện thực vì tầm nhìn cố chấp và khắt khe của người
lãnh đạo đối với thế giới Tây Phương. Nếu cuộc cách mạng
12/6 thành công và có thể... trên góc cạnh nào đó, điều
trước tiên những nhà lãnh đạo Iran phải thay đổi tư duy về
tầm nhìn Phương Tây. Nếu quốc gia họ muốn được phát triển
như những nước Âu Châu hay Nhật Bản thì bài học đầu tiên họ
phải sống chung hòa bình, chịu ép mình vào khuôn khổ và điều
lệ của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.
________________________________________________________________________
|
Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý
kiến, phê bình.
Địa chỉ:
2800 N. Classen BLVD Suite 102
Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại
(405) 525-3881
Fax: (405) 692-8558 |
|