Động Lực Của Chiến Tranh & Hòa Bình Tại Trung Đông

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoạt   

        

Dân Quyền Online

 

 

 

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoạt

      Nhìn lại từ bắt đầu của cuộc chiến Iraq cho đến nay, mỗi cử tri Hoa Kỳ không phân biệt Cộng hòa hay Dân chủ đều hiểu một điều chính xác rằng: Chiến tranh Iraq không phải là cuộc chiến chống lại vũ khí giết người tập thể (WMDs) như trước đây Tổng thống Bush đã từng tuyên bố. Đây chính là cuộc chiến do nguyên nhân dầu hỏa và ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại Trung Đông. Một cách nhìn khác cuộc chiến Iraq do sự thúc đẩy từ động cơ Do Thái gây nên.

Cả ba yếu tố: dầu hỏa, ảnh hưởng Hoa Kỳ tại Trung Đông và Do Thái đều là nguyên do để tạo nên cuộc chiến của Iraq hôm qua, hôm nay và cũng có thể sẽ có sự tương đồng cùng những tranh chấp hiện nay giữa Hoa Kỳ và Iran. Trong đó yếu tố nguyên tử là một trong những nguyên nhân chính để Hoa Kỳ cùng Liên Hiệp Quốc thông qua quyết định trừng phạt Iran.

Trừng phat Iran là điều cần thiết phải làm trong giai đọan nầy. Tuy nhiên chủ thuyết của Bush (Bush Doctrine), rằng: “khi nhu cầu chính trị không được thỏa mãn thì hành động quân sựï phải được đi kèm”, điều nầy chỉ có thể đúng ở mức độ, hoàn cảnh, không gian và thời điểm nào đó thôi. Cho nên, tạo ra một cuộc chiến thứ hai (Iran), hy sinh xương máu của binh sĩ để đổi lấy ảnh hưởng của Hoa Kỳ hoặc yếu tố Do Thái là điều mạo hiểm, đưa đẩy Hoa Kỳ vào con đường không có lối ra. Đồng ý rằng quân đội Mỹø có khả năng tàn phá Iran trên phương diện quân sự và gây thiệt hại lớn về kinh tế lẫn ngoại giao. Tuy nhiên, đi tìm một chiến thắng trên bộ tuyệt đối là điều không tưởng…. Thế thì, kiểm soát dầu hỏa hoặc tranh giành ảnh hưởng Trung Đông có cần phải phiêu lưu thêm một cuộc chiến với Iran hay không? Nếu Do Thái là những cọ xát và ma lực hữu hình tạo thêm sức đẩy để Hoa Kỳ lún dần vào những tranh chấp bằng vũ lực với Iran, thì đây chính là một khủng hoảng trầm trọng trong chính sách đối ngoại hiện nay của Tổng thống Bush. Thêm một khía cạnh khác, nếu con đường Do Thái tìm kiếm một sự an toàn tối đa và tuyệt đối trên phần lãnh thổ của họ, ngược lại đây chính là sự bất ổn cho những quốc gia Trung Đông. Do đó, nếu một trong những thành viên Trung Đông bị áp lực bởi Do Thái, có lẽ những ”thành phần” Trung Đông sẽ tập hợp lại thành một khối để tự vệ hoặc bảo bọc cùng nhau.

Tổng thể hơn, hiện nay Hoa Kỳ đã có “ảnh hưởng” lớn đối với Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, Turkey, Iraq, Ai Cập. Tất cả những quốc gia nầy, dầu muốn dầu không họ vẫn phải chịu sức ép bởi Hoa Kỳ trên phương diện kinh tế lẫn chính trị. Tuy nhiên, một cuộc chiến duy nhất xảy ra giữa Hoa Kỳ và Iran, những quốc gia trong khối Ả Rập có thể sẽ án binh. Nhưng nếu có sự tham gia của Do Thái, khối Ả Rập cũng có thể sẽ trườn mình đứng dậy liên kết chống lại Do Thái cho dù họ bị áp lực của Hoa Kỳ. Riêng Syria và Iran đã ký kết một thỏa ước phòng thủ chung giữa hai quốc gia. Điều nầy đã nói lên rằng: Iran & Syria là thành lũy cuối cùng và còn là đạo quân tiên phong bảo vệ tổ quốc “Ả Rập” (như lời tuyên bố của Iran).  

Thế cờ đã lật:

Chiến tranh Iraq đã và đang tiếp diễn, cộng thêm cuộc xâm lăng Lebanon của Do thái cũng đã đi qua, để lại một thành phố Hezbollah tan nát, muốn gầy dựng lại như xưa phải mất 100 năm nữa. Cả hai mặt trận nầy đã thay đổi toàn bộ Trung Đông. Chỉ khác một điều rằng: kẻ đánh cờ vẫn là những người cũ, nhưng bàn cờ đã lật ngửa, giờ đây mọi nổ lực để đi đến thắng lợi đều được tranh thủ từ: Anh, Mỹ, Iraq, Iran, Israel, Saudi Arabia, Ai Cập, Jordan, Russia, Syria và Trung Quốc.

Đối với Hoa Kỳ, bàn cờ đặt ra là Iran phải chấp nhận các yêu sách (demand) của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc đưa ra. Ngược bằng Iran phải chịu mọi hành động trừng phạt, trong đó có thể có cả hành động quân sự.

Riêng bàn cờ của Nga Sô vẫn tiếp tục tăng viện (bán) cho Iran hỏa tiển, chiến xa, đại pháo. Kể cả huấn luyện cho Iran xử dụng các loại vũ khí hiện đại. Nga Sô không hạn chế và tiếp tục giúp đỡ Iran thiết kế nhà máy Nuclear Power tại Bushehr (hiện nay hai bên đang xích mích vấn đề tiền bạc). Trên phương diện chính trị, Nga Sô đã gây khó cho Hoa Kỳ trong mọi nổ lực chế tài Iran. Với những cản trở của bàn cờ Nga Sô, người ta không ngạc nhiên, bởi vì Iran là tiềm năng kinh tế số 1 của Nga. Bàn cờ Trung Quốc có sức nhạy cảm về lãnh vực dầu hỏa. Bởi, tự thân mọi sinh hoạt kỹ nghệ Trung Quốc tùy thuộc một phần lớn vào kỹ nghệ dầu hỏa Trung Đông. Hơn ai hết, những tay chơi cờ Bắc Kinh hiểu rằng, Hoa Kỳ muốn kiểm soát giếng dầu Trung Đông để phong tỏa kinh tế và không cho phép Trung Quốc có thể phát triển đất nước. Chính vì nhu cầu phát triển, Trung Quốc đã liên kết cùng Nga Sô để bảo vệ Iran, một quốc gia có nguồn thu nhập dầu hỏa đứng hàng thứ tư trên thế giới. Đối với Do Thái, bàn cờ của họ đã được lật ngửa từ lâu. Kể từ khi ông Benjamin Netanyahu trúng cử Thủ tướng vào năm 1996, ông đã thành lập một Hội đồng Nghiên cứu Chiến lược Do Thái, từ đây họ đã đưa ra một concept “ Hòa bình cho Hòa bình” trong hai thập niên. Concept “Hòa bình cho Hòa Bình” của Do thái buộc khối Ả –Rập phải công nhận họ là một quốc gia (State) có lãnh thổ, chủ quyền và độc lập. Đây là những điều kiện có tính cách demands không điều kiện (unconditional) đối với khối Ả Rập. Nếu “Hòa bình cho Hòa Bình” không được thỏa mãn thì giải pháp quân sự sẽ được tiến hành để bảo vệ hòa bình cho Do Thái. Cho nên cuộc tấn công của Do Thái vào Hezbollah là một trong những concept Hòa bình được đưa ra trước đây.

Đối với bàn cờ Saudi Arabia, một quốc gia thân Mỹ cố hữu, họ có hai con đường lựa chọn: Một là, tiếp tục ủng hộ chính sách của Hoa Kỳ tại Trung Đông. Đây là một giải pháp biến Saudi trở thành đối kháng cùng với Iran và Syria, một trong những đồng minh chống Do thái. Hai là, thân thiện với Iran để tạo áp lïực với Hoa Kỳ, dùng Hoa Kỳ thỏa mãn những yêu sách của họ đối với Do Thái. Đây là ván cờ mà hiện nay Saudi Arabia đang xử dụng, sau khi Vua Abdullah’s gặp gỡ Tổng thống Iran Ahmadinejad. Đặc biệt và quan trọng hơn nữa chương trình hòa bình của Trung Đông do Vua Abullah’s đưa ra đã được Tổng thống Iran tán thành và hổ trợ ngầm.

Nhìn lại thế cờ đã lật, xanh đỏ đã rõ, đồng minh của Iran hiện nay còn có Lebanon, Syria, Nga sô, Trung Quốc và một số Iraq. Nga Sô xử dụng Iran như một hậu cứ tiếp liệu dầu hỏa và thị trường súng đạn. Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ Iran, nhằm mục đích đáp ứng trào lưu kỹ nghệ cũng như thế chiến lược nhằm mục đích suy giảm ảnh hưởng Hoa Kỳ. Riêng đối với khối Ả Rập sự hiện của Hoa Kỳ tại Trung Đông là yêu tố phải có, không thể chạy thoát vì nó cần thiết để quân bình thị trường dầu hỏa. Ngoài ra, sự hiện diện đó còn nói lên vai trò của Hoa Kỳ như một “trọng tài” và còn là “đạo diễn’ để quân bình Trung Đông trong một trật tự mới dưới bàn cờ lật ngửa.           

 


________________________________________________________________________

Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ: 2800 N. Classen BLVD Suite 102 Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại (405) 525-3881 Fax: (405) 692-8558