Những Đối Lực Hiện Nay với Tam Giác Iran, Syria, Bắc Hàn

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoạt   

        

Dân Quyền Online

 

 

 

Kể từ cái đêm hôm ấy...khi mặt trận Trung Đông bừng lửa, hai kẻ thừa kế gia sản độc tài là Hafez al-Assad của Syria và Kim II Sung Bắc Hàn cùng Tổng thống quá khích của Iran là Mahmound Ahmadiejad đã tiến lại gần nhau hơn. Trước đây, vào ngày 14 tháng 8, Bộ trưởng Rim Kyong Man Bắc Hàn đã đến Syria ký kết một văn bản dưới danh nghĩa “Trao đổi thị trường kinh tế, khoa học & kỹ thuật”. Ngoài ra, phái đoàn do ông Rim Kyong Man cầm đầu cũng đã ký thêm một hợp đồng “phối hợp kinh tế” với Syria. Tuy nhiên, cả hai văn kiện trên đã không được tiết lộ. Chỉ biết rằng, sau chuyến viếng thăm của Bộ trưởng Bắc Hàn, tổng số Scud-C missiles đã tăng lên từ 60 đến 120 đầu đạn. Việc tăng nhanh các đầu đạn Scud-C không ngạc nhiên lắm, bởi vì theo tài liệu của Do Thái cho biết họ đã thấy vũ khí Bắc Hàn bán tại thị trường Trung Đông và đặc biệt Syria và Iran đã bắt đầu có từ năm 1990. Đây là những đầu đạn Scud-C được trang bị hóa học. Riêng đối với Iran, một số chuyên viên quân sự cũng đã có mặt tại Syria cung cấp và hỗ trợ cho phiến quân Iraq chống lại Hoa Kỳ.

Hình ảnh Scud

Quá trình phát triển tên lửa của Bắc Triều Tiên

Giống như trường hợp Bắc Hàn, có sự giúp đỡ ngầm của Iran. Syria khai triển chương trình hạt nhân và các đầu đạn mang tên Sarin, VX và Mustard gas. Trong đó họ đã xử dụng 30 kw nuclear reactor mua lại của Trung Quốc vào năm 1998 theo tinh thần IAEA (International Atomic Energy Agency). Ngoài ra, trong chiến tranh Iraq và Hoa Kỳ, Syria đã chấp chứa các nhà khoa học Iraq chạy sang, tiếp tục tân trang loại Scud-C mua lại từ Bắc Hàn chuyển đổi thành Scud-D có khả năng bắn xa 300 miles. Xa hơn, hiện nay tam giác Iran, Syria, Bắc Hàn đã liên kết lại để trao đổi các chương trình hạt nhân. Kể cả chuyên viên vũ khí và các nhà khoa học Bắc Hàn hiện có mặt tại Syria và Tehran. Trong đó Damascus và Tehran thiết lập một nhà máy nguyên tử có trọng lượng là 125 mln pound, có sự giúp đỡ chuyên viên của Bắc Hàn và Trung Quốc. Theo tin tinh báo cho biết Syria cũng đã nhận và chuyển giao lại ho Iran bằng đường biển những đầu đạn nguyên tử từ Bắc Hàn, kể từ khi chương trình tài giảm vũ khí giữa Hoa Kỳ và Bình Nhưỡng được tiến hành, thông qua điều kiện Hoa Kỳ bảo đảm an ninh và viện trợ kinh tế cho Bắc Hàn.

Nhìn những chuyển động trong tam giác Bắc Hàn, Syria, và Iran có sự đồng tình ngầm của Trung Quốc và Nga sô (?), giới bình luận thế giới tin rằng Hoa Kỳ và Do Thái sẽ không cho phép “trục ác quỷ” tự tung tự tác. Quả thật những động tác và động thái nầy dẫn đến cuộc xạ kích mãnh liệt của Phi đoàn F15Is không quân Do Thái trên lãnh thổ Syria vừa qua, cách biên giới Iraq 50 dặm về hướng Đông Bắc. Đây là cuộc xạ kích có một không hai, vì lực lượng phòng không của Syria hoàn toàn tê liệt, không có một phát súng nào của lực lượng phòng không có thể bắn trả. Riêng về vấn đề thiệt hại của Syria, cả hai từ Do Thái đến Syria hoàn toàn không tiết lộ mức độ thiệt hại. Vì cớ, cuộc xạ kích trên của Do Thái vào lãnh thổ Syria được giữ kín đến mức độ chỉ một số rất ít báo chí biết một cách mù mờ sau khi oanh tạc xong. (ví dụ như: Time online, Jerusalem Post; Arab News cũng chỉ thông tin sơ lược). Về phần Syria, họ không muốn tiết lộ những thiệt hại của mình, gián tiếp nói lên thế yếu của quân đội Syria.

Hành động tiêu diệt các dàn hỏa tiển cũng như hủy diệt sức mạnh quân sự của Syria chỉ là vấn đề thời gian. Một câu hỏi lớn đã được đặt ra: tại sao trước đây Do thái không dội bom Syria mà đợi đến thời điểm nầy mới hành động? Câu hỏi nầy được trả lời rằng: hãy đợi cho Syria tiêu dùng ngân sách quốc phòng nhiều hơn nữa, cũng như hãy chờ đợi vũ khí từ Bắc Hàn chuyển giao. Khi thời cơ đã đến, hợp với thiên thời, địa lợi thì Do Thái bắt đầu hành động. Điều ấy đã được chứng minh trong những ngày qua. Thế nhưng, hành động xạ kích của Do Thái trên lãnh thổ Syria có phải là điểm chiến lược hay đây chỉ là một bắt đầu của một cuộc chiến không lực đối với Trung Đông, trong đó Iran sẽ là điểm cuối cùng cho một trận thư hùng sẽ đến?

Dĩ nhiên, đối lực Syria không phải là điểm mà chỉ là diện của một Trung Đông ngày mai. Hơn thế nữa, đối với Do Thái sức mạnh quân sự của Syria được định nghĩa ngang hàng với con châu chấu. Cho nên tiêu diệt khả năng quân sự của Syria ở thời điểm nầy là điều không khó và không ngoài mục đích chặt bớt chân tay của Iran, đồng thời tín biệu cảnh báo cho Tehran biết rằng: Nếu Mahmound Ahmadiejad vẫn còn thái độ hung hản, quá khích, không chịu tuân thủ theo những điều lệ của Hiến Chương Liên Hiệp Quốc đưa ra. Rồi đây một ngày không xa, sau khi giải quyết vấn đề Iraq, Tehran sẽ trở thành bình địa giống như Hiroshima.

Điều ấy không là ảo tưởng, cũng chẳng mộng mơ hay trừu tượng như những lời tuyên bố của những ông “Đạo” Iran. Đây là chuyện có thật sẽ xảy ra ở thời đại Tổng thống Bush. Từ đây sẽ có 3 câu hỏi đưa ra:

a, Liệu Hoa Kỳ có khả năng triệt tiêu Iran trong thới gian ngắn nhất và hiệu quả?

- Yes, 100%.

b, Hoa Kỳ có thể xử dụng lực lượng Bộ binh để tiến chiếm Iran không?

- Trên nguyên tắc muốn lật đổ một chế độ hiện hữu, quân xâm lăng phải có lực lượng Bộ binh tiến vào. Lực lượng Bộ binh sẽ là đơn vị quyết định sự thắng bại trong chiến tranh. Tuy nhiên, việïc thay đổi chế độ Iran hiện nay không có trong chủ trương của Hoa Kỳ. Ngược bằng nếu Iran vẫn tiếp tục chống lại diễn tiến thế giới. Tổng thống Bush sẽ là người thay đời hành đạo bằng phương tiện Không Quân và Hải Quân.

 Từ giả thuyết ấy; nếu:

c, Hoa kỳ tấn công Iran phản ứng thế giới sẽ ra sao?

 - Chúng ta define “thế giới” là ai? Phải chăng thế giới được đề cập đến tứ cường: Pháp, Đức, Nga, Tàu ... Quá khứ đã chứng minh “phản ứng thế giới”, nghĩa là khi tiến chiếm Iraq các quốc trên cũng đã “cực kỳ phản đối”. Thế nhưng, Tổng thống Bush đâu có dừng chân vì những “cực kỳ phản đối” ấy. Để rồi đàng sau những phản đối và phản đối thế giới đã làm được gì Hoa Kỳ? hay cuối cùng Pháp, Nga, Đức, Tàu vẫn phải “đồng tình” cùng Tổng thống Bush để được dự phần. 

Sự im lặng của các cơ quan truyền thông trong trận xạ kích vừa qua của Do thái trên lãnh thổ Syria là một tín hiệu gửi đến Tehran về những gì rồi đây họ có thể sẽ nhận lãnh, nếu họ không chịu giải quyết vấn đề hạt nhân, theo tinh thần Liên Hiệp Quốc. Sự im lặng trên còn được đánh dấu qua lời của Thủ tướng Do Thái Ehud Olmert như sau: ”Dĩ nhiên chúng tôi sẽ không cho ai biết bàn cờ của chúng tôi”, và Farouk al-Sharaa; Phó Tổng thống Syria cũng đã gián tiếp tuyên bố rằng: “ Tất cả tôi chỉ nói rằng: Quân đội chúng tôi đang phối hợp để hành động”. Tiếc thay, Syria đã không còn cơ hội để hành động nữa vì Syria, chẳng còn gì để phối hợp...

Trong tam giác (trục ác quỷ) Bắc Hàn, Syria và Iran. Các dàn hỏa tiển và đầu đạn Scud-C và D của Syria đã bi hũy diệt. Bắc Hàn vì đói và vì áp lực của thế giới nên đã phải nhượng bộ Hoa Kỳ, tuân thủ điều lệ của Liên Hiệp Quốc. Thế thì Iran có gì để đối lại con mãnh hỗ hiện nay? Phải chăng Tehran đang tìm kiếm liều thuốc an thần bằng yếu tố thời gian? Hoặc yếu tố thời gian rồi đây sẽ đưa đẩy Iran trở thành đống gạch vụn mà những ông “Đạo” Iran phải mất ít nhất 100 năm sau chưa chắc  gầy dựng lại như bây giờ!     

      

 


________________________________________________________________________

Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ: 2800 N. Classen BLVD Suite 102 Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại (405) 525-3881 Fax: (405) 692-8558