Sức mạnh đồng nghĩa với hòa bình

    Tiến Sĩ Nguyễn hữu Hoạt    

      

Dân Quyền Online

 

 

 

“Chúng ta sẽ nuôi dưỡng một thế hệ Hồi giáo (jihadists) quá khích, rồi đây con cháu chúng ta phải chống trả cùng với kẻ thù nầy”. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates đã nói như thế cùng phóng viên Seymour M. Hersh thuộc New Yorker Magazine. Lời tuyên bố trên rất sững sờ với một số nhà lập pháp thuộc đảng Dân Chủ, và câu hỏi được đặt ra đây có phải là lời phát biểu thay mặt Tổng Thống Bush hoặc Phó Tổng Thống Dick Chenny dọn đường cho một cuộc tấn công toàn diện bằng những loại vũ khí hiện đại nhất vào lãnh thổ Iran? Trả lời câu hỏi ấy, ông Gates nói rằng lời phát biểu là của ông, do ông và không đại diện cho bất kỳ ai.

Hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis (CVN 74), tàu sân bay nguyên tử USS Nimitz (CVN 69)

và tàu đổ bộ USS Bonhomme Richard (LHD 6) của Mỹ quá cảnh qua Vịnh Oman

Vấn đề khác cũng đề cập đến cùng Bộ trưởng Quốc phòng về khoản tiền 400 triệu Mỹ kim đưa ra từ Tổng Thống Bush được lập pháp thông qua vào năm 2007, số tiền nầy dùng để tài trợ cho tổ chức Baluchi gây rối chính quyền đương nhiệm Iran. Song song với sự hổ trợ cho tổ chức trên, nhiều cuộc hành quân đặc biệt khác thọc sâu vào lãnh thổ Iran xuất phát từ biên giới Iraq cũng đã xảy ra trong thời gian qua (theo tin từ báo The Hindo; phát hành ngày thứ Bảy; 5 tháng 7, 2008 lúc 1555hrs).  

Với những lời tuyên bố từ Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đến các viên chức cao cấp Do Thái, như: Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Tham mưu trưởng Lục quân, người ta nghĩ rằng vấn đề tấn công Iran không thể tránh khỏi, nếu các cuộc thương thuyết giữa Iran và Hoa Kỳ về vũ khí hạt nhân thất bại.

Giả thuyết rằng: Nếu Mỹ và Do Thái tấn công Iran thì Tehran sẽ có những biện pháp nào và liệu khả năng quân sự của họ có đủ sức và lực để chống trả một đạo quân hùng mạnh, tinh nhuệ và vũ khí hiện đại nhất thế giới của Do Thái và Hoa Kỳ như lời rêu rao khiêu khích của các viên chức Iran như sau, nếu bị tấn công:

Phong tỏa vịnh Hormuz

Eo biển Hormuz

Vịnh Hormuz được chia cắt giữa Iran cùng Arabian Peninsula và giao tiếp giữa Persian Gulf với Gulf of Oman; Eo nhỏ nhất trong vịnh Hormuz có chiều rọäng 34 dặm (miles). Sỡ dĩ vịnh Hormuz đóng một vị trí quan trọng tại Trung Đông vì:

a- Gần 40% lượng dầu hỏa được vận chuyển từ Iran và Saudi Arabia xuyên qua vịnh Hormuz đến các quốc gia trên thế giới như Mỹ, Âu châu và các nước Á châu.

b- 90% lượng dầu hỏa xuất cảng từ các công ty tư nhân được vận chuyển xuyên qua vịnh.

c- Ước chừng 13.4 triệu thùng dầu thô (chưa luyện) chở qua vịnh hằng ngày.

d- Theo cơ quan The Energy Information Administration (EIA) dự trù số lượng dầu hỏa vận chuyển xuyên qua vịnh Hormuz sẽ tăng lên gấp đôi vào năm 2020 từ 30-40 triệu thùng cho mỗi ngày. Cộng thêm 2 triệu thùng dầu sản xuất như chất natural gas ở thể lỏng và 31 triệu tấn từ Qatar xuất cảng sang Âu châu và Á châu.

e- Vinh Hormuz còn được vận chuyển đường, lúa, sắt, đồng thời còn là tuyến đường biển quan trọng di chuyển đến hải cảng Dubai và các hải cảng quan trọng khác trong các quốc gia vùng Vịnh.

 

Kinh tế

Thứ trưởng ngoại giao Mahdi Safari tuyên bố rằng: Nếu Âu Châu ủng hộ và đáp ứng kế hoạh cô lập Iran của Hoa Kỳ, Tehran sẽ lập tức chấm dứt các liên hệ dầu hỏa với Âu Châu và sẽ có những đối tác khác thay thế (ám chỉ Trung Quốc). Mặt khác Safari còn nói tiếp: Chúng tôi sẽ rút ra 100 tỷ Mỹ kim trong các ngân hàng Âu Châu đầu tư vào các ngân hàng khác. Ảnh hưởng của việc rút tiền nầy sẽ đưa nền kinh tế Âu Châu đến mức độ nguy hại.

 

Chính trị

Đối với những quốc gia Trung Đông mặc dù bề ngoài giữ im lặng, tuy nhiên cơn sóng ngầm chống Iran đã được tiến hành một cách bài bản. Hành động chống đối Tehran không có nghĩa là họ hoàn toàn đồng ý về chính sách của Hoa Kỳ hoặc khối Tây Phương tại Trung Đông. Tuy nhiên, một Iran trang bị vũ khí nguyên tử sẽ làm mất thăng bằng yếu tố chính trị, kinh tế và ngay cả an ninh quốc gia của những quốc gia trong vùng Vịnh. Chính vì những trăn trở ấy cho nên cuộc chạy đua về nguyên tử trong tương lai của các quốc gia Trung Đông sẽ không tránh khỏi. Hơn ai hết, sự lo ngại từ Saudi Arabia, Turkey, Iraq, Egypt và ngay cả Syria (đồng minh Iran) rồi đây có thể sẽ trở thành lực lượng liên kết chống lại Iran, một khi quyền lợi của họ bị va chạm. Riêng đối với Do Thái sự sống còn của tổ quốc còøn tuỳ thuộc vào 4 yếu tố:

1. Mức độ thành công của lò luyện nguyên tử.

2. Cuồng độ quá khích và cuồng tín của giới lãnh đạo Tehran.

3. Tinh thần quốc gia của người Do Thái

4. Mức độ hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với Do Thái.

Thế thì, hiện nay Do Thái chỉ còn một cơ hội tốt nhất để tiêu diệt Iran trong năm nay, trước khi vũ khí nguyên tử thành hình. Ngược bằng, rồi đây Do thái sẽ hối hận khi Iran trưởng thành về sức mạnh nguyên tử, như tuyên bố mới đây của tướng Mirfeysal Baqerzadeh, Tư lệnh Lực lương Vệ Binh Quốc Gia Iran cho rằng: Họ đã chuẩn bị đào 320,000 nấm mồ dành để chôn tập thể binh sĩ Hoa Kỳ và san bằng Do Thái, xóa tên trên bản đồ thế giới.   

Nhìn kỹ những gì giới lãnh đạo Iran tuyên bố cùng báo giới, chúng ta nhận thấy rằng, đây là tập thể lãnh đạo quá khích và cuồng tín. Bên cạnh tham vọng bá quyền ở Trung Đông, Tehran còn tiến xa một bước nữa là muốn hủy diệt Do Thái và khối Tây Phương nói chung, nhất là Hoa Kỳ. Nhớ lại trước đây Tổng thống Saddam cũng đã từng hùng hổ sẽ tiêu diệt quân đội Hoa Kỳ khi tiến chiếm Iraq. Nhưng rồi sự thật đã xãy ra, quân đội Hoa Kỳ đã đến Baghdad như chỗ không người. Đến nay, Iran đã xử dụng vịnh Hormus, số tiền 100 tỷ trong ngân hàng Âu Châu và dầu hỏa làm áp lực với Hoa Kỳ. Nên nhớ rằng, trước khi tấn công Tehran việc đầu tiên Hoa Kỳ và Do thái sẽ có biện pháp chế ngự mọi hoạt động của Iran trên vùng vịnh nầy. Điều thứ hai, Iran sẽ khó có cơ hội để rút ra 100 tỷ Mỹ kim như lời hù non của họ, vì hiện nay Chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới là ông Robert B. Zoellick; cựu thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ nắm giữ, và Ngân Hàng Thế Giới có sự liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến các ngân hàng Âu Châu. Điều thứ 3, về dầu hỏa nếu cần Hoa Kỳ sẽ thông qua Quốc hội và sẽ khai thác dầu trong chính nội địa.

Một giả thuyết nữa, nếu Iran thật sự lớn mạnh như họ nói thì tại sao trong cuộc chiến giữa Iran và Iraq từ 1980-1988 Tehran đã không giành được chiến thắng. Và hiện nay, dưới sự hỗ trợ của Tehran cho quân phiến loạn Iraq đã không mang lai kết quả như Tehran mong muốn. Ngược bằng các tổ chức phiến lọan nầy đã bị quân đội Hoa Kỳ tiêu diệt gần như hoàn toàn.

Nhìn qua cho dù sự từ nhiệm của Thủ tướng Do Thái Ehud Olmert trong vòng 2 tháng nữa, cũng như nếu John McCain thắng cử thì quan điểm tự tồn và bảo vệ Do Thái không có sự khác biệt với người kế vị. Do đó, muốn tiêu diệt khả năng nguyên tử của Iran và tham vọng bá quyền của họ, Do thái và Hoa Kỳ chỉ còn một chọn lựa duy nhất là nếu bắt đầu cuộc chiến với Iran, thì cuộc chiến ấy phải xử dụng mọi phương tiện (ngoại trừ Bộ binh) và tài nguyên sẵn có để kết thúc trận chiến ở thời điểm sớm nhất. Ngược bằng, nếu cuộc chiến kéo dài, rồi đây những người lãnh đạo Do thái và Hoa Kỳ phải gánh chịu sư phê phán của lịch sử.

 

 

 

________________________________________________________________________

Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ: 2800 N. Classen BLVD Suite 102 Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại (405) 525-3881 Fax: (405) 692-8558