|
     
Tiềm năng và sức mạnh nguyên tử
Tiến sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Kể
từ năm 2006 đến nay, Bắc Hàn đã làm thay đổi bàn cờ chiến lược thế giới,
nhất là trong phạm vi Châu Á, do bởi hiện tượng hỏa tiễn tầm xa. Yếu tố
“long-range missile” đã làm Nhật Bản, Hoa Kỳ, Nam Hàn nhìn Bắc Hàn qua
lăng kính “trục ác qũy” nói theo ngôn ngữ của nguyên Tổng thống Bush.
Công bình mà nói, ngôn ngữ của Tổng thống
Bush khi ám chỉ Bắc Hàn là một trong những trục ác quỹ quả thật không
sai. Do bởi bản chất hiếu chiến cùng những tham vọng bành trướng ảnh
hưởng qua vũ khí hạt nhân. Từ những ý đồ bành trướng trên, Bắc Hàn vẫn
làm ngơ trước sự thiếu cơm thiếu áo của người dân cùng dư luận lên án
của cộng đồng thế giới, tiếp tục tiến hành chương trình nguyên tử, sẵn
sàng xử dụng tất cả sức mạnh quân sự để chống lại hành động phá vỡ của
Nhật Bản và Hoa Kỳ. (như phát ngôn viên Bình Nhưỡng lên tiếng).
Đứng trước nguy cơ Bắc Hàn, Nam Hàn đã bắt
đầu chương trình tân trang lại các loại hỏa tiễn tầm xa, có khả năng
phối hợp với hệ thống phòng thủ của Hoa Kỳ. Theo chương trình vào năm
2012 Nam Hàn sẽ hoàn tất tất cả các loại Air and Missile Defence (AMD);
đồng thời thành lập Bộ chỉ huy Hổn hợp dùng để điều hành bắn chận các
loại hỏa tiễn bắn ra từ liên lục địa. Ngoài ra, Bộ quốc phòng Nam Hàn sẽ
chuẩn chi 202 triệu dollars thiết lập hệ thống radars và AMD-cell. Song
song với chương trình Radars, Nam Hàn sẽ hoàn tất hệ thống phòng thủ
dùng để thay thế hệ thống phòng thủ của Hoa Kỳ từ trên không cũng như
trên biển. Với kế hoạch chi dùng cho 1 tỷ Mỹ kim, Nam Hàn mua lại của Mỹ
hệ thống SAM-X trang bị cho không quân và PAC-2 kích hỏa tác xạ hỏa tiễn
tầm xa (long range) và tầm ngắn (short range), cộng thêm hệ thống
Patriot Anti-Tactical Missile and Guidance Enhanced Missile Plus (GEM+)
từ Đức. Hệ thống nầy được trang bị 24 thiết bị nhận (intercept) và 24
đầu đạn bắn ra cùng một lúc được chở đến Hán Thành vào trung tuần tháng
4.
Riêng trong tháng 4/2009 Hán Thành sẽ thay
thế hoả tiễn Nike Hercules bằng loại vũ khí mới hơn và hiệu quả hơn mang
tên là PAC-2s và PAC-3s. PAC-2s dùng để phá vỡ các đầu đạn bắn ra và
PAC-3s có công dụng hướng dẫn và đánh dấu mục tiêu. Ngoài ra, Nam Hàn
còn có thêm chương trình mua lại của công ty Raytheon và Hải Quân Hoa Kỳ
lọai vũ khí mang tên SM-6, vừa được tân trang thêm sức công phá và chiều
dài xa hơn Nike Hercules. Loại vũ khí mới tân trang nầy có công dụng
phối hợp AMD- cell, dùng để theo dõi (monitoring) 24/24 và bắn hạ tất cả
các mục tiêu di động kể cả các loại vũ khí của Bắc Hàn phóng lên.
Mặt khác, Quốc hội Nam Hàn đã biểu quyết
chấp thuận ngân sách cho chính phủ phối hợp với Nhật Bản và Hoa Kỳ
chương trình phòng thủ chung do Mỹ đứng đầu với tên gọi Ballistic
Missile Defense (BMD). Đây là một chương trình Liên minh phòng thủ giữa
3 quốc gia, đòi hỏi một ngân khoảng rất cao dùng để nghiên cứu và chế
tạo các loại vũ khí nhằm tiêu diệt các đầu đạn nguyên tử bắn ra từ Bắc
Hàn. Tuy nhiên cho đến nay theo các chuyên viên vũ khí cho rằng cuộc thử
nghiệm các loại hỏa tiễn tầm ngắn (short- range), tầm trung
(medium-range) và tầm dài (long-range) của Bắc Hàn hồi tháng Bảy năm
2006; bắn ra về hướng Nhật đã không thành công. Hỏa tiễn mang tên
Taepodong-1 đã bị rơi sau 40 giây bắn lên. Đến nay, ngày 4 tháng 4 hỏa
tiễn Taepodong-2 cũng thế, một phần rơi xuống biển Nhật Bản, phần kia
rơi vào Thái Bình Dương và không có một bộ phận nào được bay vào quỹ đạo
hoặc rơi vào đất liền của Nhật.
Đi từ Taepodong-1 đến Taepodong-2, Bình
Nhưỡng cũng như Iran đều phủ nhận không phải Missile, cho dù tầm ngắn,
tầm trung hay tầm dài. Đối với Iran cũng thế họ tiếp tục chối dài và Do
Thái vẫn là mục tiêu tiêu diệt, còn Bắc Hàn thì Nhật Bản là đối tượng số
1 trong các cuộc tranh cải tại Bình Nhưỡng. Song le, cho dù Do Thái hay
Nhật Bản, cả 2 mục tiêu nầy chỉ là hiện tượng thứ nhất, còn ý đồ nguyên
tử vẫn là nguyên nhân ưu tiên hàng đầu của Iran và Bắc Hàn. Chính vì
những đe dọa nầy, cho nên một Liên minh phòng thủ giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản
và Nam Hàn đã được thành lập. Hơn thế nữa Tổng thống Obama đã tái khẳng
định lại vai trò của Hoa Kỳ tại Nam Hàn qua lời tuyên bố của ông tại hội
Nghị thượng đỉnh G20 rằng: “Nam Hàn là đồng minh lâu năm và còn là người
bạn thân của Hoa Kỳ”.
Đành rằng, Tổng thống Obama nói thế thì
chúng ta nghe như thế. Còn hành động của Obama một khi Bắc Hàn thật sự
tiến công là một việc khác. Chúng ta nhớ lại trước đây không xa (3 tuần
trước khi viết bài nầy), Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates cùng
Tư lệnh Lực Lượng Thái Bình Dương đã cho biết Hoa Kỳ sẽ phá hủy tất cả
phi đạn Bắc Hàn bắn lên. Nhưng sau đó 1 tuần, ngoại trưởng Clinton chỉ
đề cập: nếu Bắc Hàn tiếp tục thử phi đạn thì Hoa Kỳ sẽ đưa vấn đề ra
Liên Hiệp Quốc và tuyệt nhiên không đề cập hoặc xác nhận lại lời của Bộ
trưởng Quốc phòng. Vâng, Liên Hiệp Quốc là điểm dựa chiến lược cuối cùng
và phương tiện duy nhất để giải quyết vấn đề mà các nguyên thủ quốc gia
không muốn hoặc chưa muốn hành động. Ngoài ra, chính phủ Nhật Bản cũng
“put their foot down” cho rằng họ sẽ bắn hạ “ Long range-missiles” khi
Bắc Hàn bắn lên. Nhưng sau cùng, khi hỏa tiễn Taepodong-2 rời dàn phóng
tìm về quỹ đạo thì Nhật đã im lặng và cho rằng hỏa tiễn ấy không rơi vào
nước họ.
Xét cho cùng cho dù Taepodong- 2 thất bại
giống như Taepodong -1 trước đây về kỹ thuật. Nhưng trên mặt trận ý chí
và quyết tâm, có thể Bắc Hàn đã thắng Hoa Kỳ, Nhật và Nam Hàn. Bởi vì
Liên minh chống cộng của 3 quốc gia trên không thể hù dọa hoặc áp lực
được Bắc Hàn để họ có thể ngưng lại cuộc thử nghiệm hỏa tiễn vừa qua
theo tinh thần của Resolution 1718. Hơn nữa khi Taepodong-2 bắt đầu
phóng ra, một là: Hoa Kỳ biết trước được Taepodong-2 sẽ không thành công
nên không triệt tiêu, hoặc 2 là: Hoa Kỳ hay Nhật Bản đã không đủ can đảm
để bắn hạ. Mặc dầu khả năng phá hủy và tiêu diệt của Hoa Kỳ, Nhật Bản và
cả Nam Hàn đều đã được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng và có khả năng phá vỡ
hỏa tiễn Bắc Hàn chính xát ở mức độ 90%.
Giả thuyết khác, nếu Taepodong-1;
Taepodong-2 đã được bắn lên (cho dù thất bại), rồi đây Taepodong-3 và 4
hoặc 5.. sẽ tiếp tục và dĩ nhiên họ sẽ (phải) thành công ở yếu tố thời
gian. Cho đến lúc ấy thì Liên minh Hoa Kỳ, Nhật và Nam Hàn làm sao có
thể bảo vệ? Câu hỏi mà một số nhà quân sự của Hoa Kỳ đặt ra là: tại sao
chúng ta không “tiên hạ thủ vi cường”? nghĩa là Hoa Kỳ, Nhật Bản và kể
cả Nam Hàn cần phải triệt tiêu các hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử của
Bắc Hàn trước khi cuộc thí nghiệm thành công. Phải chăng giải pháp nầy
ít tốn kém và an toàn hơn các chương trình AMD-cell; Patriot
Anti-Tactical Missile and Guidance Enhanced Missile Plus (GEM+); PAC-2s
và PAC-3s.
Bài học Bắc Hàn cũng giống như trường hợp Iran và Do Thái, tại sao Hoa
Thịnh Đốn lại không tán thành Do Thái tấn công Iran, một khi trục ác quỷ
hãy còn yếu thế? Tất cả đều là phương trình mang ẩn số x, và thời gian
sẽ trả lời cho chúng ta biết mặt trận Châu Á do Bắc Hàn hoặc Trung Đông
do Iran, ai sẽ là người khởi xướng trước? Và thế giới sẽ về đâu khi cuộc
chiến nguyên tử bắt đầu châm ngòi.
|
Dân Quyền Online |