|
Hiện tượng nắm quyền của nhóm dân quân Hamas đã đưa Trung
đông bước vào một khúc quanh mới, sau khi Hamas phủ nhận sự
hiện hữu của Do Thái. Đây là một difference dynamics (năng
động khác biệt) chính trị sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người
dân Do Thái và Palestine cũng như khối Ả rập. Sự phủ nhận
trên về vai trò hiện hữu Do Thái của Hamas còn là hành động
xé bỏ những văn kiện sống chung hòa bình đã được ký kết giữa
người lãnh đạo Palestine và Do Thái trước đây. Chính vì
những lời tuyên bố của nhóm dân quân Hamas nên hiện nay dư
luận người Do Thái có hai dòng chảy. Dòng chảy thứ nhất cho
rằng khuynh hướng chính trị của chúng ta (Do Thái) là hãy bỏ
quên người Palestine, rút ra khỏi West Bank coi người
Palestine như không có trên quả đất nầy, không cần biết họ
làm gì và không cần tranh dành ảnh hưởng gì với họ cả, cũng
như chấm dứt các liên hệ tình cảm trong đời sống. Nghĩa là
đèn nhà ai nấy sáng. Dòng chảy thứ hai thì ngược lại, nếu
cần Do Thái phải dùng bạo lực để trấn áp và buộc người
Palestine tuân thủ theo những gì người Do Thái và Paletine
đã đồng ý. Quan điểm thứ nhất chỉ có thể đúng ở một phần nào
chứ chưa hẳn đã hoàn toàn, bởi vì yếu tố địa dư và kinh tế
giữa Do Thái và Palestine có sự ràng buộc lẫn nhau nên không
thể áp dụng phương cách “đèn nhà ai nấy sáng” được.
Về phía người Palestine cũng
có ba quan niệm khác nhau:
- Quan niệm thứ nhất cho rằng
khi người Hamas nắm quyền người dân sẽ không có tự do, các
phòng trà sẽ không được mở cửa, mọi sinh hoạt văn hóa hay
đám tiệc sẽ không cho phép, trường học sẽ bị phân chia giữa
trai và gái, đàn bà ra đường bắt buộc phải trùm khăn và
người vợ muốn có passport phải có sự chấp thuận của người
chồng hoặc người cha.
- Quan niệm thứ hai cũng
giống như quan niệm thứ nhất của người Do Thái. Nghĩa là
người Palestine cũng bỏ quên người Do Thái coi họ không hiện
hữu trên trái đất “we have nothing to do with that”, không
làm ăn hay tiếp xúc với bất cứ ai là người Do Thái.
- Quan niệm thứ ba cho rằng
Thượng đế không muốn người Do Thái tồn tại nên họ đã làm
theo ý Thượng đế (Thượng đế theo nghĩa của Hamas). Ngoài ra
nhóm Hamas cho rằng sở dĩ họ có thái độ ấy vì Do thái cáo
buộc họ thuộc thành phần khủng bố và luôn luôn có tham vọng
lấn đất. Đây là quan niệm đã đưa đến bạo động muốn tiêu diệt
Do thái bằng vũ lực. Từ đó họ đã có những nhận định cứng rắn
từ phía dân quân Hamas đưa đến việc Do Thái phản ứng như sau:
a, Ngăn chận trả thuế hải
quan vào khoảng 50 triệu Mỹ kim mỗi tháng.
a, Cho nghỉ việc 4,000 người
Palestine hiện làm việc trên giải Gaza.
c, Không cho các tàu bè
chuyên chở hàng hóa của xuất cảng của người Palestine tại
Gaza’s đị qua vịnh Israel.
Song song với hành động trừng
phạt trả đũa trên, Do thái đã vận động cùng các thế lực
Trung Đông, Hoa Kỳ, Liên Hiệp Âu Châu, Liên Hiệp Quốc để
nhóm Hamas từ bỏ bạo động và công nhận Do Thái, đồng thời
phải giải tán các nhóm võ trang. Đáp lại những yêu cầu trên
của Do Thái, Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh cáo khối Hamas, yêu
cầu chấm dứt các hành động bạo động, thi hành các vặn kiện
đã được ký kết giữa hai quốc gia mà Hoa Kỳ là nhân chứng,
hay nói một cách khác Hoa Kỳ là người đạo diễn cho các văn
kiện hòa bình trước đây. Ngoài ra Hoa Kỳ cũng đã chấm dứt
các chương trình viện trợ cho Palestine (Trong thập niên qua
Hoa Kỳ viện trợ cho họ là 1.5 tỷ Mỹ kim).
Từ các áp lực của Do Thái,
Liên Hiệp Âu châu, Hoa Kỳ, tân thủ tướng Palestine ông
Ismail Haniya cho rằng Palestine đủ sức để tự cường, mặc dầu
Palestine đang đối đầu với sự khủng hoảng tài chánh do quyết
định ngưng thu thuế hải quan cho Palestine của Do Thái. Tuy
nhiên để lấp vào khoảng trống ấy khối Ả rập cũng như khối
Hồi giáo sẽ viện trợ cho Palestine thay thế vào sự thiếu hụt
do Israel đưa ra và kế hoạch ngưng viện trợ của Tây phương.
Chính vì “cái hậu phương ấy” cho nên Hamas vẫn cương quyết
không chịu giải giới cũng như không công nhận Do Thái. Ngoài
ra, ngay cả Tổng thống Jimmy Carter, người dẫn đầu phái đoàn
quan sát trong kỳ bầu cử vừa qua đã lên tiếng chỉ trích hành
động trả đũa của Do Thái và chính quyền Bush là đẩy họ vào
thế chân tường, còn là nguyên nhân gây cản trở cho chính
quyền Palestine và châm ngòi cho những hành động sau nầy của
dân quân Hamas. Cựu Tổng thống Carter kết luận rằng” Bất kỳ
sự cấu kết dù chính thức hay ngấm ngầm, nhằm phá hoại tiến
trình bằng cách tiến hành các biện pháp trừng phạt nhân dân
Palestine đều sẽ phản tác dụng và gây nên những hậu quả tai
hại”.
Sau những trừng phạt của Do
Thái và Hoa Kỳ, tân Thủ tướng Ismail Haniya đã trả đũa bằng
cách liên lạc cùng Iran, bắt tay Syria và trực tiếp trở
thành đồng minh chiến lược của các quốc gia thuộc khối Hồi
Giáo. Trong quá khứ khi còn chiến tranh lạnh, Palestine là
đồng minh tin cậy và thân mật với Liên bang Sô Viết. Nhờ
những liên hệ quá khứ nên Tổng thống Nga Vladimir Putin đã
lên tiếng chính thức mời nhóm lãnh đạo Hamas tuần qua viếng
thăm Điện Cẩm Linh nhằm mục đích giảm bớt cường độ căn thẳng
hiện nay giữa Palestine và Do Thái.
Nói cho cùng, cho dù nỗ lực
của Nga Sô, Hoa Kỳ hay Liên Hiệp Âu Châu tất cả cũng chỉ là
những vận động giai đoạn để duy trì một nền hòa bình trong
giai đoạn vô cùng mỏng manh tại Trung Đông mà thôi. Bởi vì,
kể từ ngày người Do Thái lập quốc đến nay, hầu như Trung
Đông luôn luôn có sự tranh chấp từ quân sự cho đến chính trị
và từ diễn đàn cho đến đường phố lẫn tiếng đạn bom. Ngoài ra
nếu chúng ta hỏi 100 người dân Ả rập thì có 98 người có cái
nhìn mất thiện cảm ở người Do Thái. Chính vì thế, nếu quá
khứ đã hai cuộc chiến giữa Do Thái và khối Ả rập, thì không
một lý do gì sẽ không có cuộc chiến thứ ba xảy ra tương lai.

________________________________________________________________________
Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý
kiến, phê bình.
Địa chỉ:
2800 N. Classen BLVD Suite 102
Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại
(405) 525-3881
Fax: (405) 692-8558 |
|