Lộ Trình Đi Đến Bạch Cung

      

Dân Quyền Online

 

 

 

Tiến Sỹ Nguyễn Hữu Hoạt   

Trong cuộc tranh cử Tổng thống vào năm 1992, ứng cử viên đảng Dân Chủ Bill Clinton đã chỉ trích Tổng thống George H W Bush về chính sách đối ngoại của đảng Cộng Hòa đã bỏ quên vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc. 8 năm sau, khi ứng cử viên George W Bush (Bush con) vận động tranh cử, ông chỉ trích chính sách nhân quyền tại Trung Quốc của đảng Dân Chủ do Tổng thống Clinton cầm đầu là không đi đúng tinh thần Liên Hiệp Quốc .

Cái vòng kim cô ấy nó chạy lòng vòng và chạy vòng quanh giữa Cộng Hòa và Dân Chủ, rồi Dân Chủ với Cộng Hòa. Tuy nhiên, lần nầy vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc không được nhắc nhở nhiều cho các ứng viên, mặc dầu sự nổi dậy nhân dân Tây Tạng là một đề tài cần phải “lớn tiếng” cảnh báo Trung Quốc phải trao trả độc lập cho người dân Tây Tạng. Thế nhưng cả thế giới Tây Phương, trong đó có Hoa Kỳ đã lên tiếng một cách yếu ớt, bởi nhân quyền của Tây Tạng hay hành động vi phạm của Trung Quốc không thu hút cử tri bằng vấn đề Iraq, hoặc họ chỉ chú tâm đến nền kinh tế hiện nay của Hoa Kỳ có chiều hướng đang trên đường suy thoái (economic recession), nguy cơ giống như thời kỳ sau thế chiến thứ II hoặc dưới thời Tổng thống Jimmy Carter vào năm 1980.

Mặt khác, theo ứng viên Dân Chủ Hillary Clinton và Barrack Obama, nguyên nhân sự sa sút của nền kinh tế Hoa Kỳ là do bởi chiến tranh Iraq cùng sự xâm lấn thị trường của Trung Quốc. Ngoài ra, bà Clinton còn chỉ trích Trung Quốc nhập cảng đồ chơi trẻ em kém an tòan, thức ăn có chất hóa học làm hại sức khỏe, đồng thời không kiểm soát đồng yuan để thị trường chao đảo. Cả hai, ông Obama và bà Clinton đều đưa ra Thượng viện một đạo luật trừng phạt Trung Quốc để họ kiểm soát gắt gao tất cả những hàng hóa nhập nội Hoa kỳ.  

Về xã hội, ứng viên Dân Chủï đã chú trọng đến các chương trình bảo hiểm, đời sống người dân gồm có việc làm, sức khoẻ, tiền trợ cấp và nhà cửa v.v.. Đặc biệt 2 ứng Hillary & Obama hứa sẽ rút quân ra khỏi Iraq. Riêng Thượng Nghị Sĩ Hillary đã đưa ra kế hoạch rút quân sau 60 ngày nếu được đắc cử Tổng thống. Bà đã chỉ trích chính sách do đảng Cộng Hòa đã đưa ngân sách Hoa Kỳ thiếu nợ của Trung Quốc hiện nay lên đến 9,000 tỷ (billion) mỹ kim, đồng thời Hoa Kỳ phải lệ thuộc vào việc nhập cảng 65% tổng số năng lược tiêu dùng hằng năm từ các quốc gia trên thế giới, kể cả những quốc gia liệt kê vào danh sách có chủ trương khủng bố. Riêng đối với TNS Obama cho rằng: Trung Quốc hãy tự chọn cho mình chuyến tuyến, một là bạn hoặc kẻ thù của Hoa Kỳ.

Đối với Cộng Hòa, ngoài việc tiếp tục theo đuổi cuộc chiến Iraq, Nghị sĩ John McCain rao giảng tin mừng rằng Hoa Kỳ phải chống lại sự thao túng thị trường trên toàn cầu của Trung Quốc. Ngoài ra, hành động tăng ngân sách Quốc Phòng của Quốc Hội Trung Quốc cùng những hoạt động trên vùng Đông Nam Á, cộng với tỷ lệ quốc phòng tăng lên 17.5% nâng tổng số 59 tỷ mỹ kim hằng năm, không kể khoản tiền dành riêng cho chương trình không gian 19 tỷ US, là lý do chính đáng để lực lượng Hải Quân Hoa Kỳ duy trì sức mạnh tại Đông Nam Á, nhằm mục đích chận đứng mọi manh nha bá quyền của họ.

Xét cho cùng, cho dù Trung Quốc không tăng ngân sách Quốc Phòng thì lực lượng Hải Quân Hoa Kỳ cũng phải có mặt tại Đông Nam Á, do bởi nhiều yếu tố, trong đó vấn đề kiểm soát đường biển cũng như duy trì cán cân quân sự trong vùng là điều cần thiết để vãn hồi hòa bình tại đây. Bên cạnh đối lực sức mạnh, Hoa Kỳ còn tiến thêm một bước tiến ngoại giao thứ hai bằng cách Trung Quốc và Hoa Kỳ đã thiết lập một đường dây nóng (Hot Line) dùng để trực tiếp liên lạc nhằm mục đích kèm chế mọi “phiêu lưu” quân sư, nếu có. Tiến xa hơn, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang tiến hành cuộc tập trận chung.

Trên tổng thể, Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn đều có chung một mục đích. Một bên thì tiếp tục duy trì sức mạnh quân sự lẫn kinh tế. Bên kia, phía Trung Quốc muốn phát triển tiềm năng kinh tế và tân trang sức mạnh quốc phòng. Mặc dầu cả hai đều có chung một mục đích nhưng con đường để tiến đến lại khác nhau. Ví dụ Hoa Kỳ không tán thành phương cách và phản ứng trong vụ hạch nhân của Bắc Hàn và Iran, hoặc cách phối hợp của Trung Quốc trong tiến tình phòng ngừa về sự thay đổi thời tiết. Điểm khác, kinh tế hiện nay của Trung Quốc được tăng trưởng là nhờ thị trường tiệu thụ Hoa Kỳ. Ngược lại, giới tiêu thụ tại Mỹ có được giá rẻ ở hàng hóa từ Trung Quốc nhập cảng vào. Ngoài ra Trung Quốc là kẻ hiện đang nắm giữ US Treasury bills nhằm duy trì tiền lãi cao.

Đối với Trung Quốc, mục tiêu trong 5 năm tới của họ là hiện đại hóa guồng máy lãnh đạo một cách hiệu năng, cải tổ hệ thống hành chánh, đẩy mạnh việc thanh trừng tham nhũng, áp lực không cho Đài Loan tuyên bố độc lập tách ra ngoài Trung Quốc. Về đối ngọai, Trung Quốc muốn vai trò của họ được thế giới nhìn nhận rằng đất nước Trung Quốc sẽ liệt kê vào một trong những nước văn minh trên thế giới, không còn sắp hạng là nuớc thứ ba (third world) nữa.

Trong cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc lần nầy giữa Dân Chủ và Cộng Hòa, chúng ta đã thấy rõ hai vấn đề được quan tâm hàng đầu. Về phía Cộng Hòa, giải quyết chiến tranh Iraq bằng cách tiếp tục con đường của T.T. Bush, nghĩa là quân đội Hoa Kỳ vẫn còn được duy trì tại đây cho đến ngày tháng vô thời hạn. Về quốc phòng, Cộng Hòa tiếp tục triển khai những phương án chống lại sự bành trướng của Trung Quốc và tiếp tục theo đuổi chính sách ủng hộ một Kosovo độc lập, với mục đích thiết lập các dàn hỏa tiễn để chống lại phi đạn từ Iran hoặc Bắc Hàn. Song song với Kosovo, Nghị sĩ McCain tiếp tục con đường của T.Thống Bush là ủng hộ và kêu gọi Ukraine và Georgia tham gia khối NATO. Riêng đối với Dân Chủ, chủ đề kinh tế sẽ là chiến lược hàng đầu, họ chú tâm vào việc giải quyết ngân sách bị thâm thủng quốc gia, việc làm phải duy trì tại nước Mỹ không được đem ra ngoài, kiểm soát tiền tệ không bị lạm phát, hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc phải đúng chỉ tiêu và an toàn (đây là một trong những đề tài bị chỉ trích nặng nề dưới thời Tổng thống Bush) và sau nữa là vấn đề xã hội như y tế, trợ cấp tiền già. Dĩ nhiên, để phục vụ cho các chương trình nầy, tiền thuế hằng năm sẽ tăng thêm và tăng nữa.

Nói cho cùng, cho dù Cộng Hòa hay Dân Chủ những hứa hẹn ban đầu trong ngày tranh cử vẫn là những hứa hẹn đẹp lòng cử tri. Còn thực hiện hiệu quả những gì đã hứa lại là vấn đề đợi chờ sau ngày nhận chức của vị Tổng thống kế nhiệm.

 

________________________________________________________________________

Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ: 2800 N. Classen BLVD Suite 102 Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại (405) 525-3881 Fax: (405) 692-8558