“Mỗi ngày qua đi tôi cảm thấy hối hận những gì đã xảy ra”

William Calley

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoạt

Thế rồi! Thời gian là câu trả lời lớn nhất trong đời người, vạn vật đổi thay, sông mòn núi lở. Con người cũng thế, tiếng nói con tim vẫn là tiếng nói cuối cùng vang vọng về với lương tri. Tiếng nói con tim ấy như một khẳng định của chuỗi thời gian... rồi sẽ tới, trong đó có sự đồng hành cùng những suy tư cũng như sự dằn vặt trong bóng đêm, để rồi con người tự vấn với chính mình từ trong vô thức để thấy được hành động quá khứ của mình. Ấy là thế giới hoàn toàn thật không hề ảo, dù nó trừu tượng.  Thật như vị quan tòa tự phán xét lương tri của chính mình. Cho nên, sau 38 năm với sự dằn vặt của lương tâm, cựu Trung úy William Calley, kẻ đã ra lệnh bắn giết gần 500 người đàn bà và trẻ em vào năm 1971 tại Mỹ Lai đã thú tội: “Mỗi ngày qua đi tôi cảm thấy hối hận những gì đã xảy ra”. 

Hình ảnh vụ thảm sát Mỹ Lai gây sốc cả thế giới

Ở tuổi 66, đoạn đường cuối của cuộc đời Calley, động từ “ mỗi ngày qua đi” là một sự trừng phạt nội tâm đau khổ hơn cả bản án dành cho ông là kẻ đã bị tòa tuyên án bởi 22 tội trạng. Gần 500 linh hồn đàn bà và trẻ em Việt Nam đã bám chặt, quây quần bên Calley ngày và đêm, đông và tây, nam và bắc, nhất cử lưỡng tiện, cứ mỗi bước chân ông đi, hình ảnh 500 người đàn bà và trẻ em vô tội do ông hạ sát đã theo sát dấu chân, hiện hữu trong cơn mê và giấc ngủ, trong cơn tỉnh cũng như cơn say. Những linh hồn ấy, nói theo ngôn ngữ Trịnh Công Sơn:

Với da vàng Việt Nam vỡ nát

Xương thịt đó thiêng liêng vô cùng

Đúng thế; “ xương thịt đó thiêng liêng vô cùng” như TCS đã nói, nên họ đã trở thành vị quan tòa áo Đỏ luận tội Calley, khóc gào bên tai ông, thôi thúc Calley một lời thú tội về hành động dã man của mình. Để rồi William Calley nhận tội:” Tôi hối hận với những người Việt Nam bị giết hại, với gia đình của họ, với những người lính Mỹ tham chiến, và gia đình của họ. Tôi rất xin lỗi”.

Vâng, “Tôi rất xin lỗi” là một hành động giày vò, ăn năn và tạ tội. Vì chính ông đã biết được rằng hành trang mang theo trong ba-lô đến Việt Nam là mỹ ngữ bảo vệ tự do. Nhưng không, ông đã lợi dụng và chà đạp chữ “Tự Do” để tàn sát tập thể những người trong tay không có vũ khí, là những dân quê tay lấm chân bùn, cày sâu cuốc bẩm… là những em bé hãy còn bú sữa mẹ, hoặc ở truồng tắm sông hoặc cỡi trâu thổi sáo… Cho nên hành động “Tôi rất xin lỗi” chưa đủ, chưa đủ và chưa đủ… Calley phải đến tận Sơn Mỹ, Mỹ Lai, Quảng Ngãi để quỳ chân cúi đầu xuống đất cả ngàn lần cầu xin những linh hồn vô tội do ông hạ sát tha lỗi cho ông. Đành rằng chiến tranh là tang tóc, nhưng tang tóc nơi chiến trận giữa hai người lính của bên nầy và bên kia là chuyện hiển nhiên phải xảy ra, hoặc tang tóc do hành động lỗi lầm thì chúng ta có thể tha thứ được, vì đó là nguyên lý và hậu quả chiến tranh. Nhưng ngược lại hành động của Calley là hành động tàn ác hoàn toàn trái ngược với tinh thần nhân đạo của người Mỹ, một dân tộc nổi tiếng hào hiệp và đạo đức.  Và nữa, hành động tàn bạo của Calley đã làm hoen ố lịch sử Hoa Kỳ, một quốc gia vô cùng nhân bản, có nền tảng đạo lý vững bền từ ngày lập quốc đến nay. Chua chát thay, bản án chung thân của Calley đã được ông Richard Nixon ân xá giảm xuống còn 3 năm quản thúc tại gia.

Chua chát và đắng cay hơn nữa, chiến tranh Việt Nam còn bao nhiêu Mỹ Lai được dấu nhẹm? Và cuộc chiến da cam dù hơn 4 thập niên qua nay vẫn còn chứng tích. Hình ảnh tàn tật của trẻ em do chất Dioxin gây nên vẫn là nỗi đau không dứt cho trẻ em Việt Nam.  Lương tâm và cảm xúc giữa người và người ở đâu? Người ta và lịch sử có thể lên án một Hitler với lò giết người Do Thái bằng hơi ngạt. Rồi William Calley hạ sát gần 500 đàn bà và trẻ em vô tội bị án chung thân sau trở thành 3 năm quản thúc tại gia nay ân hận và xin được tha thứ. Gần hơn, thế giới kết tội Pol Pot chịu trách nhiệm diệt chủng chính dân tộc của mình. Thế nhưng, tại sao người ta có thể làm ngơ hoặc chạy trốn hành động da cam một cách thiếu công bằng. Trong khi đó, chứng tích hàng triệu nạn nhân mù lòa, không xương, không tay, không chân, không nói lên lời, không cảm giác v.v.. do hậu quả da cam để lại vẫn còn đầy đủ vết tích hiện nay chưa được ai thể hiện bằng một hành động cụ thể nào? Thế thì giữa lò hơi ngạc của Hitler và chất Dioxin rải xuống núi rừng Việt Nam  đâu có khác biệt là bao?  

Hỡi lương tâm và công lý! Hỡi con người với con người! Hỡi chiến tranh và hòa bình! Hỡi ý hệ và ý hệ! Tuổi trẻ Việt Nam  được quyền sống, được quyền lớn, được quyền nói, được quyền yêu và được mọi thứ quyền tuyệt đối mà Thượng Đế đã bang cho. Tuổi trẻ Việt Nam cũng như bao nhiêu tuổi trẻ khác không hận thù, không chém giết. Tuổi trẻ Việt Nam chỉ là nạn nhân của chất Dioxin. Vì thế tuổi trẻ Việt Nam đòi hỏi được những người gây nên cảnh tàn tật và khổ đau suốt đời lên tiếng nhận lấy tránh nhiệm của mình, đền bù xứng đáng về vật chất và an ủi tinh thần cho các em.

Hỡi lương tâm và công lý! Hãy nói lên tiếng nói của con tim như lời tạ lỗi của William Calley cho dù đến trể hay muộn màng. Hãy hành động theo tiếng gọi con tim và tinh thần nhân bản yêu chuộng công lý để được tha thứ, xin đừng để lịch sử sẽ tiếp tục nguyền rủa như một Holocaust sau nầy.

Dân Quyền Online

 

 

 

 

________________________________________________________________________

Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ: 2800 N. Classen BLVD Suite 102 Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại (405) 525-3881 Fax: (405) 692-8558