Lời thề trên một giòng sông

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoạt

      

Dân Quyền Online

 

 

 

Là người Việt Nam lớn lên từ mãnh ruộng ngôi vườn, hầu hết đều mang theo kỷ niệm con đường đi qua với hàng cây xanh che phủ, hoặc một giòng sông mà ai đó đã đặt tên từ một ngày không ghi lại. Bên cạnh những giòng sông nhỏ, nước trong xanh che phủ bởi hàng tre làng, chúng ta còn có những giòng sông lịch sử như sông Bạch Đằng, sông Hồng, sông Đáy, sông Mã, sông Nhị Hà, sông Bến Hải, sông Hương, sông Thu Bồn, sông Tiền Giang hay Hậu Giang v.v... Những giòng sông quê hương nầy đã một lần làm sáng danh lịch sử hoặc ghi đậm dấu ấn, như sông Bạch Đằng mồ chôn quân Nam Hán do tài thao lược của Ngô Quyền vào năm 938. Tôn Sĩ Nghị ngày xưa hạ lệnh phá cầu sông Nhị Hà vì sợ quân Tây Sơn đuổi theo làm cho quân Thanh rơi xuống nghẽn dòng chảy của sông. Gần hơn, trên sông Đáy trước đây Tổng Giám Mục Lê Hữu Từ đã trợ giúp thực dân Pháp tiêu diệt gần 300 chiến sĩ Việt Minh. Cũng trên giòng sông Mã, bộ đội Việt Minh đã trả thù trận sông Đáy qua trận địa phục binh giết gần 600 tên giặc Pháp và tay sai. Máu giặc nhuộm đỏ giòng sông làm mồi cho cá và làm phân bón cho loài cỏ dại quanh bờ.

Vua Quang Trung qua nét vẽ của họa sĩ Triều Thanh năm 1790

Rồi thời gian sau hiệp định Geneve, giòng sông Bến Hải, sự lặp lại lịch sử như thời Trịnh - Nguyễn phân tranh. Nhưng chia cắt lần nầy nó chỉ là sự đánh dấu tạm thời từ sự bại trận của thực dân Pháp do chiến thắng Điện Biên của toàn dân Việt Nam làm nên. Và nữa, chiến thắng Điện Biên chẳng những chỉ đánh vào đòn chí tử của giặc Pháp, buộc chúng và bọn tay sai phải đầu hàng. Mà chiến thắng nầy còn khẳng định để cho những kẻ xâm lăng hiểu được rằng: dân tộc Việt Nam chúng ta đã và sẽ đánh bại tất cả mọi kẻ thù xâm lược. Song song với trận Bạch Đằng, Điện Biên, trận Đống Đa vào mùa Xuân năm 1789 đã để lại một bài học lịch sử cho những kẻ xâm lăng.

Nghĩ lại, Việt Nam ta thời nào cũng thế, mỗi biến cố thời đại thì anh hùng hào kiệt nỗi lên khắp nơi, điều nầy bọn người Hán tộc và thực dân Pháp đều biết rất riêng và rất rõ. Từ quân Nguyên, quân Mông Cổ, quân Thanh, quân Minh gần hơn quân họ Đặng (Đặng Tiểu Bình) đều được nếm mùi. Hãy nhìn vào chiến thắng Đống Đa vào mùa Xuân năm Kỷ Dậu, chúng ta mới thấy cái tinh thần Bách Việt có một sức mạnh tiềm ẩn không thể đo lường. Nếu bọn thực dân tự hào về danh tướng Napoléon Bonaparte, kẻ đã chinh phục một phần Âu châu và chỉ một lần thất trận tại Waterloo nước Bỉ. Napoléon có thể là một danh tướng đã đưa nước Pháp đến bờ vinh quang. Nhưng ông ta chưa phải hoặc không phải là nhà chính trị lỗi lạc, một kẻ có lòng nhân từ độ lượng. Ngược bằng ở nước Nam ta, Nguyễn Huệ, người anh hùng áo vải đất Tây Sơn chưa một lần thất bại. Chẳng những thế, Nguyễn Huệ còn là một nhà chính trị xuất sắc, một nhà ngoại giao tầm cỡ, một nhà văn hóa nhân văn, đầy tình người mang tính nhân bản và vị tha.

Năm nay, nhân ngày đón Xuân, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại chiến công hiễn hách người anh hùng Nguyễn Huệ làm nên trong suốt chiều dài lịch sử chống trả nội thù và tiêu diệt ngoại thù. Ngày ấy, trên Núi Bân khi Nguyễn Huệ làm lễ bái tạ trời đất trở nên Hoàng Đế, ngài đã nhìn về dòng sông Hương mà thề rằng: Nếu không đánh đuổi được ngoại xâm ta sẽ không trở về nhìn giòng Hương Giang nữa.

Dĩ nhiên, lời thề non nước ấy đã đưa dân tộc chúng ta đến chiến thắng vinh quang. Nhưng trước chiến thắng Đống Đa, ở phía Nam chúng ta thấy quân Tây Sơn vào năm 1782 đã đánh bại Nguyễn Ánh tại Thất Kỳ Giang (Ngã 7), buộc Nguyễn Ánh phải chạy ra đảo Phú Quốc. Từ đây Ánh cầu cứu tên thực dân Pháp Manuel nhưng rồi cũng bị quân Tây Sơn đốt tàu và giết chết. Lần khác cũng Nguyễn Phúc Ánh khẩn cầu Giám mục Bá Đa Lộc tức Alexandre de Rhodes, đem Hoàng Tử Cảnh con ruột của mình đi cầu cứu nước Pháp đem quân sang giúp để chống lại quân Tây Sơn. Đây chính là nguyên nhân để bọn Thực dân dòm ngó và khởi đầu cho việc xâm lấn bờ cõi Việt Nam trong chiều dài lịch sử 80 năm, gây nên cảnh sưu cao thuế nặng, nhà tan cửa nát, con không cha như nhà không nóc.

Chưa hết, Nguyễn Phúc Ánh còn rước quân Xiêm La (tức Thái Lan) do 2 tướng Xiêm là Chiêu Sương và Chiêu Tăng dẫn 2 vạn quân cùng 400 chiếc thuyền đến chiếm Rạch Giá, Ba Thắt, Trà Môn. Chúng đã giết sạch trẻ em, hiếp dâm đàn bà, đốt nhà của dân. Thật là tột cùng của khổ đau.  Ngược dòng về Bắc, Lê Chiêu Thống ăn chơi cờ bạc, rượu chè đỉ điếm, tổ quốc lâm nguy. Vào năm 1788 phải sang nhà Thanh cầu viện và rước Tôn Sĩ Nghị lúc bấy giờ là Tổng đốc Quảng Đông và Quảng Châu đem quân vào xâm chiếm bờ cõi nước ta.

Nhìn lại những thăng trầm thời đại, từ hành động rước voi về giày mã tổ của Lê Chiêu Thống, đến Nguyễn Ánh mời gọi thực dân qua qua trung gian của các Giám mục người Pháp, vua Quang Trung chẳng những đánh tan quân Xiêm, đuổi sạch quân Mãn Thanh do Tôn Sĩ Nghị cầm đầu mà ngài đáp ứng nguyện vọng của toàn dân, phát động cuộc cách mạng dân tộc đánh chúa Nguyễn diệt chúa Trịnh, lật đổ ngụy quyền, thống nhất đất nước đem lại cơm no áo ấm cho toàn dân. Về nội chính ngài đã mời các bậc hiền tài ra giúp nước và lấy chữ Nôm thay chữ Hán trong các văn tự và chiếu biểu. Riêng Cung Oán Ngâm Khúc của cụ Ôn Như Hầu, bản dịch Chinh Phụ Ngâm Khúc của bà Đoàn Thị Điểm được thay thế từ chữ Hán sang chữ Nôm. Về ngoại chính, vua Quang Trung bãi bỏ lệ triều cống hình vàng thay mạng Liễu Thăng bị chém đầu mà hàng năm dân ta phải triều cống bắt đầu từ năm Đinh Mùi 1427.

Đi xa hơn, bề ngoài vua Quang Trung đã kết thân với vua Càng Long, nhưng bên trong ngài đã huấn luyện quân đội, thành lập những đơn vị tác chiến có sự chỉ huy thống nhất, chuẩn bị kế hoạch đòi lại 6 châu thuộc quận Hưng Hóa, và 2 động thuộc Tuyên Quang mà người Tàu chiếm của ta trước đây. Mặt khác, vào năm Nhâm Tý 1792 ngài đã dùng kế kết hôn qua hình thức cầu hôn với công chúa nhà Thanh, nếu bị từ chối ngài sẽ cất quân qua chiếm lại lưỡng quảng (Quảng Đông và Quảng Tây). Thế nhưng, than ơi! muôn sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Trời đã không chiều lòng ta nên Ngài (vua Quang Trung) đã băng hà ở tuổi 39 (1753-1792). 

Khu tượng đài Quang Trung tại Gò Đống Đa, Hà Nội

Sự ra đi của vua Quang Trung ở tuổi sung mãn cuộc đời là một mất mát lớn lao với dân tộc chúng ta, khi ước vọng sau cùng của Người chưa đạt được. Mặc dầu thế lời thề trên giòng Hương Giang năm xưa không là mong ước mà đó là sự thật đã thành khi Người trở lại đất Tây Sơn. Bằng vinh quang và niềm tự hào của một dân tộc dãi dầu sóng gió. Giờ đây trong những ngày đón xuân Kỷ Sửu, chúng ta tưởng nhớ đến tiếng sóng trên Bạch Đằng giang và vó ngựa Tây Sơn cùng niềm vui trên giòng sông Mã là những nhân tố để dân tộc chúng ta trưởng thành và đoàn kết, gìn giữ tổ quốc ta vẹn toàn và bất diệt.

 

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoạt

 

________________________________________________________________________

Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ: 2800 N. Classen BLVD Suite 102 Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại (405) 525-3881 Fax: (405) 692-8558