Đồng Trụ Không Bao Giờ Chiết; Giao Chỉ Không Bao Giờ Diệt

      

Dân Quyền Online

 

 

 

   Tiến sỹ Nguyễn Hữu Hoạt      

Trước đây trong những bài viết tôi thường đề cập đến hiểm họa phuc hồi tinh thần Đaị Hán của người Trung Quốc, kinh qua những lời tuyên bố của các chức quyền trong Bộ chính trị. Từ Tổng trưởng ngoại giao, Phó chủ tịch quốc hội và Bộ trưởng Quốc phòng Chi Haotina. Úp úp, mở mở có cả Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Ôn Gia Bảo v.v.. Lịch sử hơn, kể từ thời xa xưa, cái ông già Khổng Tử ở thời lập quốc nhiều lần đề cập đến sự bành trướng tinh thần Đại Hán ở các nước lân bang. Chứng minh như thế để chúng ta thấy rằng: việc Trung Hoa đô hộ nước ta từ thời xưa, cũng như việc họ muốn chiếm lĩnh đất đai hay hải lãnh của Việt Nam là điều không ngạc nhiên. Nhất là trong chiến tranh Trung Quốc tìm cách để đất nước ta không được thống nhất. Trong hòa bình Trung Quốc tìm cách ngăn cản Việt Nam gia nhập WTO và không được trở thành Thành viên Liên Hiệp Quốc. Trong ngoại giao Trung Quốc không muốn Việt Nam tiến gần với Hoa Kỳ hay các quốc gia Tây phương. Trong kinh tế, Trung Quốc tìm cách in bạc giả gây nguy cơ cho nền tiền tệ nước nhà. Trong xã hội, Trung Quốc tìm cách đưa bạch phiến để đầu độc thế hệ trẻ Việt Nam v.v..

Lễ hội Hai Bà Trưng - Lễ hội truyền thống để giáo dục tinh thần yêu nước của người dân Việt

Tóm lại, nói ra không hết… những hành vi ác độc của họ.. Thời nào cũng thế, từ Hán Vũ Đế, rồi Quang Vũ, cho đến Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân hay những ai sau nầy, tất cả họ vẫn thế, đều là những Đại Hán xâm lăng. Cho nên, vua Trần Nhân Tông đã cảnh tỉnh lưu lại hậu thế như sau: Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải. Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng biên giới qui ước. Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta, thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn: "Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác". Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu."

Gần hơn nữa, ông Lê Duẩn, Tổng Bí Thư Đảng CSVN cũng nhấn mạnh đến bọn bành trướng Trung Quốc là kẻ thù của nhân dân Viêät Nam. Điều nầy lần đầu tiên trong lịch sữ đã được ghi vào Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1980. Nguyên nhân của hành động nầy do chính sách bành trướng của Trung Quốc qua việc đưa 80 ngàn Hồng quân tràn sang biên giới Trung- Việt vào ngày 17 tháng 2 năm 1979 bằng chiến thuật biển người. Khốn khổ thay, chiến thuật cổ điển biển người của Trung Quốc đã không đem lại kết qủa trong việc chiếm giữ Lạng Sơn. Ngược lại đã bị bộ đội Việt Nam dạy cho họ một bài học thích đáng và ê chề, để rồi họ phải chạy theo vết chân của Tôn Sĩ Nghị chun ống đồng tìm về cố quận.

Đi từ cuộc chiến xâm lăng Việt Nam năm 1979, chúng ta nhớ lại những tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào năm 1962; sau đó với Liên Sô năm 1969. Trong hai cuộc tranh chấp Ấn Độ- Liên Sô chỉ là một cuộc tranh chấp giới hạn không có tính cách quy ước. Vì thế, những tranh chấp nầy chỉ diễn ra ở mức độ hạn chế về thời gian và cả không gian. Ngược lại, cuộc chiến 1979 với Việt Nam, Trung Quốc đã xử dụng nhiều Lộ quân ồ ạt tấn công một cách không giới hạn về không gian cũng như thời gian mà không sợ xảy ra đại chiến.

Tuy nhiên, khác với cuộc tranh chấp giữa Liên Sô và Ấn Độ, cuộc chiến Việt Nam đã gây nên nhiều thiệt hại to lớn về nhân mạng cho quân đội Hồng quân. Từ đó Trung Quốc đã rút ra kinh nghiệm rằng: chiến thuật biển người không thể mang lại chiến thắng bằng sức mạnh vũ trang. Do đó, họ bắt đầu hiện đại hóa quân đội, hằng năm Quốc hội Trung Quốc đã chuẩn chi ngân sách khổng lồ để tân trang vũ khí chiến lược. Từ tàu ngầm, phi đạn, máy bay, cho đến phi pháo, cùng các chương trình nghiên cứu những loại hỏa tiễn tầm xa được thành lập. Tất cả ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đều không được công bố một cách chính xác. Tuy nhiên qua những tin tức tình báo cho biết ngân sách vào những năm 1998 cho đến 2004, mỗi năm họ đã chi dùng cho quốc phòng từ 137-172 tỷ mỹ kim. Điều nầy đã buộc Ngũ Giác Đài lên tiếng cảnh báo nhiều lần về ý đồ bành trướng, nhất là trên khu vực biển đông. Chính vì thế, vị cựu tư lệnh lực lượng Thái Bình Dương của Hoa Kỳ trước đây là Đô đốc William Fallon có lần đã nhận định rằng: “sự tân trang và cải tiến quân đội Trung Quốc chẳng những chỉ gây nên sức ép trên vùng Á châu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của Hoa Kỳ trên vùng Đông nam Á”. Nhận định nầy cũng được vị đương kim Tư Lịnh Lực Lượng Thái Bình Dương hiện nay là Đô Đốc Timothy Keating lặp lại ”Sự lớn mạnh của Trung Quốc là hành động uy hiếp đến nền an ninh trong khu vực Á châu hiện nay”.

Để xác định lại mộng bá quyền của Trung Quốc, vào năm 2006 một bộ phận ngọai vi, mật, trực thuộc Bộ Quốc Phòng Trung Quốc đã đưa ra một bản thăm dò trên internet, với câu hỏi: bạn có sẵn sàng bắn giết đàn bà và trẻ em để phục vụ cho quyền lợi Đại hán hay không? Kết quả sau 1 tháng trên mang đã có 72% câu trả lời rằng “sẵn sàng bắn giết” với số tuổi từ 18 đến 25. Kết quả nầy đã gây thêm niềm tin hoang tưởng của giới lãnh đạo Trung Quốc. Họ cho rằng “nhân dân Trung Quốc là những người thông minh nhất thế giới và có sức mạnh không ai có thể đánh bại”. 

Với những quan niệm hoang đường như thế, giới lãnh đạo Trung Quốc luôn luôn nuôi dưỡng tinh thần phục hồi Đại Hán, nghĩa là tiếp tục xâm lấn bờ cõi người khác, trong đó Việt Nam là nạn nhân đầu tiên của “tinh thần Đại Hán”. Thế thì, nếu người Tàu vì tinh thần Đại Hán đã có 72% mù quáng chém giết đàn bà, trẻ em... thì người Việt Nam chúng ta vì sự tồn vong của tổ quốc và sự vẹn toàn lãnh thổ, chúng tôi tin chắc rằng tỷ lệ chấp nhận hy sinh cho đất nước sẽ lên cao hơn tỷ lệ 72% gấp nhiều lần.  Khẳng định khiêm nhường như thế, là do bởi yếu tố lịch sử, ngày xưa bạch Đằng Giang còn ghi chiến tích, gò Đống Đa là mồ chôn quân giặc, danh tướng Lý Thường Kiệt 72 tuổi vẫn còn cầm thương xông trận v.v.. mặc dù những lời hỗn láo của Mã Viện cho rằng “Đồng vị chi kim đài vi lục” (nghĩa là cột đồng cho đến nay rêu vẫn chưa xanh); thế nhưng “Đằng Giang tự cỗ huyết do hồng” của cụ Trạng Bùng tức Phùng Khắc Khoan nhắc lại trận Bạch Đằng xưa máu của quân xâm lăng vẫn còn đỏ thắm.  Với những chiến tích lẫy lừng của cha ông, thanh niên Việt ngày nay chắc chắn sẽ không ngồi yên để nhìn thấy bọn bành trướng Trung Quốc tự tung tự tác.

Điểm lại lịch sử nước ta, Thát Hoan, Ô Mã Nhi, Mã Viện, Tôn sĩ Nghị, Tô Định hay Việt gian Kiều Công Tiễn, đều là những con người mưu trí và xảo trá. Nhưng rồi, mưu trí hay sức mạnh không thể thắng được đạo lý và lẽ tất yếu của dân tộc. Tự cổ chí kim, nước ta đời nào cũng thế! khi đất nước lâm nguy thì hào kiệt nỗi lên, gạt qua mọi ý hệ hay chính kiến, cùng nhau chống lại kẻ thù. Cho nên “Giao Chỉ sẽ không bao giờ Diệt” vì “Đồng trụ chưa và sẽ không bao giờ Chiết”ï, khác với lời tướng Mã Viện đã ghi:

“Đồng trụ chiết, Giao chỉ diệt”

 

________________________________________________________________________

Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ: 2800 N. Classen BLVD Suite 102 Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại (405) 525-3881 Fax: (405) 692-8558