| |
Chuyện sẽ đến rồi đã đến. Sau 30 năm chiến tranh kết thúc,
hai nước cựu thù đã quên đi quá khứ hướng về tương lai. Kể
từ sau chuyến viếng thăm của cựu Tổng thống Clinton đến Việt
Nam 5 năm trước đây, nay người đứng đầu cơ quan hành pháp
Việt Nam Thủ tướng Phan Văn Khải đã được Tổng thống George
W. Bush mời viếng thăm Hoa kỳ vào ngày 21 tháng 6 năm 2005,
nhân kỷ niệm 10 năm Hoa kỳ bỏ cấm vận. Ngoài những yếu tố
chính trị khác sẽ được đề cập sau, theo lời của Thứ trưởng
ngoại giao Hoa Kỳ, ông Robert Zoellick cho rằng đây là
chuyến viếng thăm hữu nghị đánh dấu 10 năm bình thường hóa
ngoại giao giữa hai quốc gia. Trên bình diện có tính bao
quát hơn, chuyến viếng thăm lần nầy của Thủ tướng Phan văn
Khải có một trọng lượng và giá trị đáng kể đối với Việt Nam
qua các đối tác kinh tế tương lai cũng như phòng thủ của
Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Ngoài ra, một
hình ảnh khác, khi ông Khải đến với cộng đồng người Việt hải
ngoại đã tô thêm một bức tranh “mới và thân thiện hơn” thể
hiện qua tinh thần nghị quyết 36 đã đưa ra trước đây.
Đối với Việt Nam, đây là chuyến đi lịch sử có nhiệm vụ khai
thông những bế tắc trong 10 năm bang giao giữa hai quốc gia,
đồng thời mở ra một lộ trình trước mặt nhằm mục đích đáp ứng
nhu cầu cho cả hai quốc gia. Ngoài những đối tác kinh tế sẽ
được hai vị lãnh đạo thảo luận chúng ta tin chắc rằng một
thỏa ước ngầm phòng thủ nào đó cũng được nhắc nhở trong
chương trình gặp gỡ, kể cả hải cảng Cam Ranh cũng có thể
được đề cập đến?. Dĩ nhiên, đây là một chuyến đi mà về phía
Trung quốc không bao giờ họ mong muốn hay trông đợi hoặc
phiêu lưu hơn nữa là tán đồng. Nhưng đứng trên nguyên tắc
đối ngoại và một quốc gia có chủ quyền, Việt Nam luôn luôn
chủ trương làm bạn và trao đổi kinh tế với bất kỳ quốc gia
nào trên thế giới ở vị trí sòng phẳng và tương đồng, còn
chuyện Trung quốc muốn hay không muốn hoặc tán đồng hay
không tán đồng là chuyện của Bắc Kinh và Hà Nội sẽ không bị
áp lực hoặc ảnh hưởng bởi các hiện tượng tiêu cực đó. Vì
Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền và độc lập. Do đó,
những vấn đề nội bộ của Việt Nam là do người Việt Nam quyết
định, nên chúng ta tin rằng cuộc thảo luận giữa Thủ Tướng
Khải và Tổng thống Bush sẽ được đề cập đến các điểm sau đây:
- Vận động Hoa Thịnh Đốn hỗ trợ cho Việt Nam gia nhập WTO.
- Nâng thêm mức mậu dịch trên mọi lãnh vực.
- Việt Nam không còn trong danh sách nhửng quốc gia đáng
quan tâm (CPC).
- Nạn nhân chất độc da cam do Hoa Kỳ gây nên trước đây khi
còn chiến tranh.
- Mua lại vũ khí của Hoa Kỳ hoặc phụ tùng (parts) chiến xa
và súng của Hoa Kỳ để lại sau chiến tranh bị hư hỏng?
- Huấn luyện công an và quân đội VN trong mục đích chống
khủng bố.
- Và v.v..
Đổi lại, về phía Hoa Kỳ chúng tôi nghĩ rằng tất cả những đòi
hỏi về kinh tế, mậu dịch và nỗ lực để Việt Nam gia nhập WTO
sẽ được Tổng thống Bush hứa hẹn. Tuy nhiên, trước khi các
đối tác kinh tế được thoả mãn, Hoa Kỳ muốn rằng các thương
thảo về quân sự và phòng thủ cũng phải đi song song. Nghĩa
là Hoa Kỳ muốn Việt Nam nhận lãnh vai trò tiếp cận chiến
lược và mong muốn Việt Nam sẽ bước ra khỏi ảnh hưởng Bắc
Kinh càng nhanh, càng xa thì càng tốt. Dĩ nhiên với những
phương trình mang đầy ẩn số x không thể giải quyết một sớm
một chiều. Nhưng đây là một vấn đề có tính cách cơ bản mà
Hoa Kỳ muốn thấy ở một Việt Nam chuyển tiếp trong tiến trình
xây dựng một nền kinh tế mới, có sự hòa nhập và ủng hộ cùng
cộng đồng thế giới, trong đó Hoa Kỳ luôn luôn là người đóng
vai trò chủ động tất cả mọi sinh hoạt thế giới.
Nếu những giả thuyết trên là đúng và trở thành điều kiện để
Việt Nam tiến đến một thi trường kinh tế đa diện, hội nhập
toàn cầu và nhất là nhờ ở cán dù Hoa Kỳ để dựa lưng vào việc
phòng thủ Việt Nam, giảm thiểu (reduce) bớt những sức ép từ
Trung Quốc thì đây là một cơ hội tốt đáng quan tâm ở vế thứ
nhất, nhưng ở vế thứ hai có thể đây là cuộc phiêu lưu chính
trị. Bởi vì thị trường tiêu thụ Trung Quốc lớn hơn Việt Nam
và chỉ có yếu tố kinh tế mới gìn giữ tính “đồng sàn” lâu dài,
còn tất cả các nhân tố chính trị hay quân sự chỉ là giai
đoạn tạm thời mang màu sắc Cộng hòa hay Dân chủ mà thôi. Hơn
nữa chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ luôn luôn có sự thay đổi
tùy theo giai đoạn và sự cảm nhận của các nhà làm ra chính
sách (policy maker) ảnh hưởng với Tổng thống. Phụ thêm,
những gì hành pháp hứa hẹn là thuộc về hành pháp nên chưa
chắc đã hiệu lực đối với lập pháp. Kinh nghiệm Hoa Kỳ bỏ rơi
miền Nam trước đây cũng như hành động xua quân tiến đánh các
tỉnh miền Bắc của Đặng Tiểu Bình là một bài học đáng để
chúng ta ghi nhớ đời đời.
Ngoài những điểm trên, Tổng thống Bush sẽ sử dụng những tổ
chức chống đối tại hải ngoại làm sức ép để đề cập đến vấn đề
“linh tinh” khác như nhân quyền hay tự do tôn giáo chẳng hạn.
Sở dĩ chúng tôi gọi “linh tinh” vì rằng: trong bất kỳ cuộc
thảo luận nào giữa lãnh đạo Hoa Kỳ với các nguyên thủ quốc
gia như: Trung Quốc, Nga Sô, Bắc Hàn, Mã Lai Á, Phi Luật Tân,
Iran, Ai cập, Ấn Độ và cáùc quốc gia thuộc khối Liên Bang Sô
Viết trước đây, Hoa Kỳ luôn luôn đề cập đến “nhân quyền, tự
do tôn giáo hay đối lập”ï. Nhưng tất cả những “ưu tư nhân
loại” ấy đều không thấy có sự thay đổi hay tiến triển, nhưng
Hoa Kỳ vẫn tiếp tục bang giao và trao đổi thương trường, bán
vũ khí, hỗ trợ họ gia nhập vào WTO như Trung Quốc là một ví
dụ điển hình. Thế thì, đối với Việt Nam đề tài “nhân quyền”
khi Tổng thống Bush đề cập đến với Thủ tướng Khải cũng không
thoát ra ngoài cái “thông lệ linh tinh” của Mỹ.
Nhìn về khía cạnh cộng đồng người Việt hải ngoại. Để chuẩn
bị cho chuyến đi của Thủ tướng Khải, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt
Nam ông Michael Marine đã tiếp xúc cùng một số người Việt
trong cộng đồng hải ngọai Bắc Cali. Ông Đại sứ đã bắn tiếng
khẳng định lại vai trò của chính phủ Hoa Kỳ là tiếp tục ủng
hộ Việt Nam gia nhập WTO và Hoa Kỳ sẽ không can thiệp bất cứ
người Mỹ gốc Việt nào bị bắt mang tội danh chống lại CSVN.
Ông lên tiếng xác nhận Việt Nam có quyền tự do cá nhân. Từ
quả bóng chính trị ở ông đại sứ Mỹ chúng ta còn ghi nhận
thêm 2 hiện tượng khác như sau:
1, Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người được cả nước cũng như
hải ngoại coi như người có khuynh hướng tiến bộ, có công đầu
đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển và các đô thị đổi màu (đô
thị hóa), đã nhắn nhủ trong cuộc phỏng vấn với báo Quốc tế (thuộc
Bộ Ngoại Giao) nhân ngày 30/4 rằng: “Con người cần có sự
“Hiếu Hòa” “Khoan Dung”, nhất là trong 30 năm qua không có
sự can thiệp từ bên ngoài nên mọi người có thể trở về bên
nhau, cùng nhau xây dựng”. Ông Kiệt còn nói thêm:” Chiến
thắng của chúng ta là vĩ đại, nhưng chúng ta cũng đã phải
trả giá cho chiến thắng đó bằng cả nỗi đau và nhiều mất mát.
Lịch sử đã đặt nhiều gia đình người dân miền Nam rơi vào
hoàn cảnh có người thân vừa ở phía bên nầy, vừa ở phía bên
kia, ngay cả họ hàng nhà tôi cũng như vậy. Vì thế, một sự
kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại có hàng triệu
người vui mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là một vết
thương chung của dân tộc cần được giữ lành thay vì lại tiếp
tục làm nó thêm rỉ máu”.
2, Ông Nguyễn Công Khế, Tổng biên tập báo Thanh Niên. Một tờ
báo được uy tín trong nước, cũng như trang điện tử cả tiếng
Anh lẫn tiếng Việt có số truy cập cao nhất nước hàng ngày.
Ông Khế trước năm 75 tham gia phong trào sinh viên tranh đấu
bị bắt cho đến ngày 30/4/75. Trong tù ông Khế đã có nhiều
hành động dũng cảm và bản lãnh. Đọc bài viết tản mạn đầu năm
trên báo Xuân Thanh Niên ông đã đưa ra rằng: “ Những việc
lớn Việt Nam đã làm được như bang giao với Hoa Kỳ, chuẩn bị
gia nhập vào WTO cuối năm nay. Nhưng ta lại chưa bình thường
hóa hoàn toàn giữa người Việt Nam với nhau trong và ngoài
nước”.
Lời tuyên bố trên “rất người” từ một người làm chính trị và
người làm truyền thông có những ưu tư về đất nước với cái
nhìn cảm thông ngay thẳng, không vướng bận quá khứ, đem tâm
tình kêu gọi sự thay đổi từ trong ra ngoài và ngược lại.
Phải chăng đây là những tình cờ lịch sử phù hợp với chủ
trương nhà nước trong tiến trình chuyển hóa, để Việt Nam
thật sự chuyển mình qua quả bóng từ nhân vật đương thời (nguyên
Thủ tướng Kiệt mặc dầu về hưu nhưng vẫn còn rất nhiều ảnh
hưởng hiện nay) kêu gọi sự hợp tác hải ngoại cùng quốc nội,
cũng như Hà Nội thay đổi chính sách đối với Việt kiều hơn
nữa. Hoặc rằng những lời tuyên bố ấy như một dọn đường có
định hướng cho chuyến đi của Thủ tướng Phan Văn Khải chính
thức đến Hoa Kỳ?
Thật vậy, chuyện sẽ đến đã đến rồi, khỏi cần phải bắt thang
lên hỏi ông Trời cũng đã biết, cho dù có ai đó, đâu đây
không đồng ý. Nhưng có điều để chúng ta suy ngẩm rằng: Tổng
thống Bush người thuộc đảng Cộng hòa, trước đây và hiện nay
được nhiều hội đoàn cũng như cá nhân gắn cho ông là vị Tổng
thống chống cộng nên được nhiều phiếu của cử tri người Mỹ
gốc Việt trong kỳ bầu cử vừa qua. Thế nhưng cũng chính Tổng
thống Bush “anh hùng chống cộng” lại là người đã nói lên
chính sách của Hoa Kỳ luôn luôn hỗ trợ chính quyền VN qua
lời tuyên bố của ông Đại Sứ Marine cùng cộng đồng Việt Nam
hải ngoại. Để rồi sau một năm tái đắc cử, đã chính thức trải
thảm đỏ mời Thủ tướng Phan văn Khải viếng thăm Hoa Kỳ trên
danh nghĩa một quốc gia đối với một quốc gia, một chính phủ
đối với chính phủ, cũng như một người lãnh đạo đất nước đối
với lãnh đạo đất nước. Cả 3 nhân tố ấy cùng ở chung trên một
đường thẳng, có thể gặp nhau hoặc hãy còn tìm kiếm. Nhưng
dầu sao đi nữa đây cũng là một bắt đầu. Bắt đầu nào cũng
được đồng nghĩa với khó khăn. Nhưng khó khăn rồi cũng vượt
qua nếu hai bên tỏ rõ lập trường và thiện chí. Chúng ta hy
vọng rằng cuộc gặp gỡ giữa Hà Nội và Bạch Cung sẽ dẫn dắt
con đường đến WTO gần hơn nhanh hơn, để người dân Việt có
thêm cơ hội sản xuất vào thị trường thế giới. Đồng thời mang
lại bức thông điệp mới, tạo niềm tin mới để được “bình an
dưới thế” cho cả hai dân tộc cùng nhau trao đổi trên các
dịch vụï thương mại, chính trị và kể cả thao trường lẫn
chiến trường.
Nguyễn Hữu Hoạt

________________________________________________________________________
Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý
kiến, phê bình.
Địa chỉ:
2800 N. Classen BLVD Suite 102
Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại
(405) 525-3881
Fax: (405) 692-8558 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|