| |
Ngoảnh đi ngoảnh lại, mới đó mới đây thế mà đất nước chúng
ta không còn chiến tranh đúng 30 năm vào tháng tư. Cái mốc
thời gian 30 năm kể từ khi miền Nam sụp đổ quá dài để chúng
ta nhìn lại những hiện tượng của lịch sử. Lịch sử không có
sự trùng hợp hay lập lại, nhưng hiện tượng và hình thái có
thể giống nhau. Bởi vì Mỹ đã “cút”, nhưng Mỹ được trở lại
Việt Nam trên cấp bậc Tổng thống. Xa hơn, tàu chiến của Mỹ
cũng đã cập bến Sài gòn mang theo màu sắc khác hơn vào thập
niên 60 khi Thủy Quân Lục Chiến đổ bộ Đà Nẵng và tàu cập
cảng Cam Ranh. Hơi hám của những chàng thủy thủ Hoa Kỳ ở vào
thời điểm 2004 và 2005 được đón nhận như những chiến binh mở
đầu cho kỷ nguyên mới đứng chung phòng tuyến mới, trên trận
địa có chiều dài và bề dày thẩm sâu vượt ra ngoài ý thức hệ.
Những chàng thủy thủ ấy không mang theo phấn hương dị ứng,
hay súng đạn ngoại thù. Nhưng ngược lại họ đã được đón mừng
đầy ấp mùi vị tiểu tư sản. Còn đối với những người trước nay
thuộc tầng lớp “ngụy nhào” nay thời gian đổi thay, đã được
trở về quê hương thay tên đổi họ, mặc màu áo mới. Rồi nữa
nghị quyết 36 ra đời, bàn tay nối dài giữa người Việt trong
nước và người Việt nước ngoài cũng trở thành nhịp cầu thân
ái, bỏ quên quá khứ nhìn về tương lai. Kể cả “ngụy Nguyễn
cao Kỳ” một thời “chinh Nam phạt Bắc, đi Đông về Tây, súng
ngắn ngang hông” nay cũng được cho phép đi khắp đó đây thăm
quê thăm quán, tự do phát biểu cho dù lung tung hay đứng đắn.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, sau 30 năm bỏ nước ra đi, mốc thời
gian quá dài để nhìn vào sinh hoạt “đấu tranh chống cộng hải
ngoại”. Ngày qua tháng lại, nếu tính nhẩm cũng trên vài trăm
hội đoàn, phong trào, tổ chức đấu tranh v.v…….. kèm theo
hàng ngàn thông cáo chung, tuyên ngôn, tuyên cáo, nghị quyết.
Nhưng rồi đâu cũng vào đấy, tất cả cũng chỉ là kỷ niệm vui
buồn của một thời trai trẻ thôi!
Rồi cũng 30 năm sau, tóc đã ngã màu, sương khói bay xa, lưng
còm mắt mỏi, ngọt, bùi, cay, đắng….. khi nghe ông đại sứ Hoa
Kỳ tại Việt Nam Michael Marine tuyên bố cùng những người
Việt hải ngoại tại San Francisco rằng:” Hoa Kỳ sẽ giúp Việt
Nam cải thiện vêà mặt an ninh và cảnh cáo những người Mỹ gốc
Việt nào có ý định về Việt Nam chống phá chính quyền CSVN
thì hãy coi chừng bị bắt, Hoa Kỳ sẽ không can thiệp”. Rõ nét
hơn, ông Đại sứ còn nói tiếp:” Dù không thể quên được quá
khứ, nhưng điều quan trọng là nhân dân hai nước phải tiếp
tục nhìn về tương lai, và đó là tương lai rực rỡ đang chờ
đón hai quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam”.
Những gì quan đại sứù Michael tuyên bố có thể chướng tai gai
mắt với một số người chống cộng. Nhưng chúng ta phải nhìn
nhận đây là một thực tế không thể chối từ cho dù thực tế ấy
có thế nào chăng nữa. Và dĩ nhiên khi quan đại sứ phát biểu
đều được định hướng rõ ràng, chỉ đạo tư tưởng để đưa đến
hành động, chứ không phát biểu lung tung. Nhìn lại sau 30
năm hòa bình và 10 năm bang giao giữa hai quốc gia, cả Hoa
Kỳ lẫn Việt Nam đều muốn gát lại quá khứ để nhìn vào tương
lai. Tương lai ấy là sự hiện diện của Hoa Kỳ sau 3 thập niên
tại VN không tốn xương máu, tiền của, có đầy đủ yếu tố và
điều kiện thuận tiện để Hoa Kỳ có thể xử dụng bao lơn chiến
lược trong mục đích ngăn chận chủ nghĩa bành trướng của
Trung quốc. Cho nên những ai chủ trương dùng bạo lực để lật
đổ chính quyền VN là trái với chủ trương của Mỹ và có thể sẽ
trở thành ảo tưởng. Thế thì, kẻ thù của nhân dân Việt Nam
tương lai chắc chắn sẽ không phải đế quốc Mỹ, mà kẻ thù ấy
chính là bọn bành trướng Trung quốc. Lịch sử còn đó, tổ quốc
ta nay vẫn vẹn toàn nhờ xương máu cha ông ta đã đổ. Nhưng từ
cỗ chí kim tham vọng thôn tính Việt Nam luôn luôn là ý đồ
của bọn lãnh đạo Trung quốc. Âm mưu nhanh chóng để họ trở
thành vai trò số một là ưu tiên hàng đầu, nên đặt mục tiêu
lấn chiếm toàn bộ biển Đông để khống chế cả vùng Đông Nam Á,
trong đó con đường giao lưu huyết mạch từ Thái Bình Dương
đến Ấn Độ Dương có lượng dầu khí nhiều nhất dùng để cung cấp
cho tốc độ phát triển của họ. Mặc khác, song song với việc
liên hợp cùng các nước phát triển công nghệ Âu châu, Trung
quốc nhận thấy Việt Nam có vị trí chiến lược quan trọng,
nhưng chưa được thực tập chiến tranh cùng với Hoa Kỳ (Trung
quốc tìm cách ngăn chận) hoặc ký một thỏa hiệp phòng thủ
chung, nên họ tiếp tục lấn chiếm lãnh thổ và hải lãnh của ta.
Sau 30 năm đất nước thống nhất và hòa bình, Việt Nam đã
chuyển mình qua một giai đoạn mới, người dân đã có đủ cơm no
áo ấm cho dù vẫn còn khiêm nhường ở một vài nơi tỉnh lẻ. Tuy
nhiên, nói chung kể từ sau giai đoạn đổi mới bắt đầu từ thời
Tổng bí thư Nguyễn văn Linh vào năm 1990, Việt Nam đã từng
bước một hội nhập vào thị trường chung, nhờ đó sắc thái kinh
tế đã chuyển bước từ chỗ hạn hẹp tiến sang hội nhập vào thị
trường thế giới. Trên phương diện giáo dục đã được hệ thống
hóa từ các bậc tiểu học cho đến đại học. Tuy nhiên, các điều
kiện để thu nhận vào bậc đại học lại quá khó khăn và người
sinh viên đặc nặng về lối học từ chương hơn là thực dụng. Do
đó, khi thi tuyển tốt nghiệp đòi hỏi người sinh viên phải bỏ
công sức ra học gạo rất nhiều. Thế nhưng, học gạo để đậu
không nhất thiết trở nên thực dụng và tân cử nhân chỉ biết
nhiều về lý thuyết chứ không có khả năng thực dụng.
Về phương diện khác, số tiền ngoại nhập khổng lồ hàng tỉ đô
la hằng năm nhờ ở những Việt kiều về thăm quê hương cũng như
giúp đỡ gia đình đã đem lại rất nhiều công ăn việc làm cho
người dân cả nước. Bên cạnh những thuận lợi, vấn đề xã hội
và giá trị cuộc sống đã xuống cấp do bởi yếu tố vật chất (dolar)
tạo nên. Đặc biệt tuổi trẻ sa đọa bởi hiện tượng một xã hội
tha hóa càng ngày càng tăng. Cho nên, giá trị đạo đức do bởi
yếu tố xã hội đã bị đảo ngược, nhưng khi giá trị bị đảo
ngược thì nấc thang giá trị của con người cũng bị đảo ngược
theo sự tiến hóa của con người.
Cuộc chiến Việt Nam đã qua lâu lắm! Lâu lắm rồi...những 3
thập kỷ. Nhưng nay người Mỹ bằng da bằng thịt, bằng chiến
hạm có súng phòng không đại pháo, bằng trái tim và lý trí đã
trở lại dưới một bối cảnh khác, bối cảnh đó không phải là
hài kịch chính trị hay bi kịch của chính trường, mà có lẽ sự
trở lại của người Mỹ ở giai đoạn nầy rất cần cho đất nước
Việt Nam trên cái nhìn chiến lược. Đây chính là đáp số của
sự dằn vặt từ lâu rằng Việt Nam nên đi cùng thế lực nào? và
thế lực nào sẽ giúp chúng ta canh tân đất nước. Điều ấy được
xác quyết một cách gián tiếp qua những điều lệ trong bản
Tuyên Ngôn Độc Lập của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có nhiều
điểm được lấy ra từ bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ. Đây
còn là căn bản của tinh thần dân chủ, phát triển đất nước
của 2 bản tuyên ngôn (Hoa Kỳ & Việt Nam). Và bản tuyên ngôn
2/9/45 thể hiện tính thừa kế của Hoa Kỳ, vì thế tinh thần
“tuyên ngôn” sẽ là những căn bản chính để đất nước phục hồi
các định chế chính trị dân chủ nhằm mục đích phát triển đất
nước.
Đã 30 năm qua cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn đã không
còn nữa, trang sử cũ đã lật qua. Đến nay chúng ta phải nhận
diện ra rằng chủ thuyết chỉ giá trị trong giai đoạn khởi đầu
cuộc cách mạng đưa đến thắng lợi, chủ thuyết chỉ là phương
tiện chứ không là cứu cánh. Chủ thuyết không thể tồn tại nếu
một đất nước yếu kém từ chính trị, ngoại giao và kinh tế. Do
đó, khi đất nước thống nhất hòa bình, chủ thuyết phải đặt ở
thứ vị thứ hai và đi tìm một Partner là thứ vị thứ nhất. Cho
nên, đây là lúc chúng ta phải nhận ra rằng Mỹ không phải là
kẻ thù của dân tộc Việt Nam nữa, mà là người phối ngẫu để
giúp ta phát triển đất nước qua con đường duy nhất phải đi
với Mỹõ. Điều nầy chứng minh qua các quốc gia như Nam Hàn,
Đài Loan, Tân Gia Ba, Mã Lai, Nhật Bản, Thái Lan, Do Thái,
Ai Cập, Saudi, Kuwait, Tây Đức và nay kể cả Trung quốc họ đã
mạnh dạng bước gần với Mỹ, nhờ Mỹ, ăn cùng bàn ngủ cùng
giường với Mỹ, cùng nói thứ ngôn ngữ của thế kỷ mới, nên sau
thời gian đổi mới của Đặng Tiểu Bình đất nước họ ngày nay
mới được như thế. Đây là bài toán khó nhưng ta chúng ta phải
quyết tâm giải đáp phù hợp với những mộng ước cho tương lai.
Phương trình của bài toán dân tộc phải được giải đáp ở thế
hệ của chúng ta, của những người vì tổ quốc vì nhân dân, thế
hệ của điện toán và thời đại của văn minh. Thời gian không
cho phép chúng ta đợi chờ 30 năm nữa vì 30 năm đã qua, nó
dài lê thê ghê gớm, nó thay đổi tư duy của bao thế hệ. Chúng
ta cùng nhau mài mực dưới trăng đón chờ một sáng mai về,
viết lại trang sử mới. Vì thế xin hãy quên đi những dị biệt
nếu còn hay nếu có. Hãy đối xử với nhau như người anh em
cùng chung giống dòng Hồng Lạc để chúng ta xây lại nhịp cầu
đã gãy, “nối vòng tay lớn” bước đi thênh thang trên đại lộ
Việt Nam Phú Cường.
Hỡi người anh em năm châu bốn bểâ! 30 năm quá dài để làm
thân phận ly hương, quá lâu để nhọc nhằn quay về quá khứ,
thù hận chỉ làm khổ nhau. Xin đừng quay lại qúa khứ hận thù
mà hãy nhìn vào ngày mai khi trời sẽ sáng. Dân tộc Việt chờ
đợi nụ cười mới và cái bắt tay cảm thông cho tương lai. Hãy
nhớ rằng tổ quốc và dân tộc Việt Nam là một, đang đón chờ
những đóng góp bằng trái tim, bằng tri thức, bằng tình tự
dân tộc, bằng những tình cảm nồng nàn nhất của tất cả người
Việt hải ngoại. Hiện tượng có thể đem ta ra khỏi tổ quốc,
nhưng chắc chắn tổ quốc sẽ không bao giờ mờ nhạt hay biến
dạng nơi ta. Do đó, dòng sữa mẹ Việt Nam vẫn là dòng sữa thứ
nhất, đầu đời nuôi con khôn lớn, nên cũng chính dòng sữa ấy
thời gian sẽ cưu mang và thôi thúc những trái tim Việt Nam
tìm về cùng cội nguồn nguyên thủy.
Nguyễn Hữu Hoạt

________________________________________________________________________
Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý
kiến, phê bình.
Địa chỉ:
2800 N. Classen BLVD Suite 102
Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại
(405) 525-3881
Fax: (405) 692-8558 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|