| |
Chính quyền Iran đã chính thức cho biết họ đã tiếp tục tiến hành chương làm giàu chất uranium (năng lượng nguyên tử).
Lời tuyên bố trên đã gây nên phản ứng mạnh mẽ về phía Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Saudi và Do Thái. Đặc biệt trong lúc tiếp chuyện cùng bà Thủ tướng Đức Angela Merkel
tại Bạch cung, Tổng thống Bush nhấn mạnh đến việc đưa Iran ra Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc để chế tài Iran qua hình thức cấm vận. Ngoài ra ngoại trưởng Hoa Kỳ,
bà Rice đã cùng với ngoại trưởng Pháp, Anh và Đức đã vận động cùng khối Âu châu, đặc biệt Nga sô và Trung quốc áp lực trong việc cấm vận với Iran, hy vọng Iran sẽ
chấm dứt chương trình năng lượng, chặn đường đầu tiên để tiến đến nguyên tử.
Đổi lại chính quyền Iran (già mồm) phản đối mạnh mẽ về những biện pháp do Hoa Kỳ và một vài quốc gia trong khối Âu châu đưa ra. Viện dẫn rằng chương trình năng
lượng trong mục đích phục vụ nhu cầu đời sống cho người dân Iran, theo tinh thần Aricles I và IV của Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) đã cho phép các chương trình
năng lượng được tiến hành trong mục đích phục vụ nhân loại và hòa bình. Iran thi hành đúng với tinh thần ấy nên họ từ chối thỏa mãn những yêu cầu của Hoa Kỳ đưa ra,
và bất chấp sự phản đổi của tổ chức Năng Lượng Nguyên Quốc Tế (International Atomic Energy Agency), cho dù đất nước bị cấm vận và sẵn sàng hy sinh đến giọt máu
cuối cùng để bảo vệ những gì họ có.
Cho dù Iran ngụy biện thế nào chăng nữa thì các dữ kiện thu thập được về nhà máy năng lượng hiện nay của họ, chỉ là bước thứ nhất để Iran có thể chuyển sang
(convert) các chương trình quân sự chế tạo bom nguyên tử (A-Bom). Hành động và thái độ của Iran dưới sự lãnh đạo cứng rắn của tân Tổng thống Ahmadinejad làm
chúng ta liên tưởng đến Mohammad Mosaddeq’s vào Đệ Nhị Thế Chiến. Iran đã bị ảnh hưởng giữa Anh Quốc và Nga Sô chống lại Hoa Kỳ. Vì những hành động cứng rắn
ấy nên Hoa Kỳ đã lật đổ Mosaddeq’s và dựng nên Shah vì những lợi ích của Hoa Kỳ trên vùng vịnh. Cho đến khi Shah bị lật đổ vào năm 1979 Hoa kỳ lại ủng hộ Iraq trong
cuộc chiến giữa Iran- Iraq(1980-1988).
Điều đáng để chúng ta quan tâm nữa, trước khi Iran có được nhà máy “năng lượng” họ đã được Nga sô bán lại chất Uranium với giá 800 triệu dollars trước đây vài năm.
Chính Nga sô là người đã cung cấp chuyên viên và kỹ thuật để Iran xây được nhà máy năng lượng tại Bushehr trên vùng Arabian Gulf. Cho đến nay, Iran đã trưởng thành
và đã tự mình xây thêm nhiều nhà máy năng lượng khác ở nhiều nơi, dưới lòng đất trên các sa mạc cũng như trên núi mà Hoa Kỳ không thể tìm kiếm hết được. Ngoài ra
Nga sô cũng đã đề nghị Iran xây dựng nhà máy năng lượng nầy trên lãnh thổ Nga, nhưng Iran đã từ chối đề nghị trên. Điều trớ trêu thay, cũng chính Nga sô là quốc gia đã
đồng ý trang bị cho Iran những đầu đạn chống lại một cuộc xạ kích vào nhà máy năng lượng hiện nay, với số tiền lên đến cả tỷ Mỹ kim. Chính vì sự an nguy chung sau nầy,
cho nên Hoa Kỳ đã nỗ lực vận động cùng Nga sô và Trung quốc đưa Iran ra Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, nhưng bất thành hoặc chưa thành.
Từ những cự tuyệt từ phía Iran có sự đồng lõa gián tiếp ở Nga sô và Trung quốc, có nhiều đề nghị từ phía “Diều hâu” đã nghĩ đến phương pháp tấn công các trung
tâm năng lượng “nguyên tử” Iran. Riêng ông Benjamin Netanyahu, lãnh tụ đảng Likud Do Thái cho biết nếu thắng cử, ông sẽ tấn công Iran dưới bất cứ hình thức nào.
Mặc dầu Iran vẫn gian dối phủ nhận về việc chế bom nguyên tử, và Hoa Kỳ cùng các quốc gia Âu châu chưa có đủ bằng chứng cụ thể. Nhưng các nguồn tin tình báo cho
biết Iran đã có được nguyên tử hiện đang chôn dưới lòng đất trong các sa mạc và trên núi. Riêng Bộ Đội Cách Mạng thuộc binh chủng Không Quân của Iran đã lệnh cho
đơn vị missile Shahab-3 trang bị cơ khí di chuyển địa điểm liên tục trong 24 giờ chuẩn bị cho một cuộc tấn công từ phía Hoa Kỳ hay Do Thái. Câu hỏi lớn được đặt ra là
Hoa Kỳ khi nào sẽ tấn công Iran? Và Do Thái đã sẵn sàng một cuộc xạ kích Iran bây giờ hay chờ đợi sự quyết định của tân Thủ tướng. Thế thì, vấn đề được đặt ra, nếu
Do Thái hoặc Hoa Kỳ tấn công Iran hoặc cấm vận hậu quả sẽ ra sao trên thế giới?
a, Iran là một quốc gia có số lượng sản xuất dầu hỏa đứng hàng thứ hai trong tổ chức Organization of Petroleum Exporting Countries. Mỗi ngày họ bán ra 2.5 triệu barrels.
Nếu trường hợp Iran chỉ cần ngưng bán ra một phần nhỏ của con số trên thì giá dầu sẽ tăng lên đến $100 đô một barrels (đọc James Bartis, a senior research at Rand
Corp). Hiện nay Hoa Kỳ và tổ chức International Energy Agency dự trữ vào khoảng 1.48 tỷ bareels cho trường hợp khẩn cấp. Với số dầu dự trữ nầy tương đương lượng
sản xuất của Iran trong 600 ngày, mỗi ngày 2.4 barrels. Bù đắp lại khoảng thiếu hụt trên khối OPEC có thể sản xuất 1.5 barrels mỗi ngày, phần đông số dầu nầy từ Saudi
Arabia. Theo chuyên viên phân tích dầu hỏa Fadel Gheit do công ty Oppenheimer & Co tại New York cho biết Nga sô có thể khai thác trong nội địa vào khoảng 500,000
barrels. Với tài nguyên dầu hỏa của Iran như thế, nếu cấm vận hoặc có hành động quân sự nào, Hoa Kỳ sẽ là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất, sau đó đến Nhật bản và
các quốc gia Âu châu.
b, Khi đưa vấn đề Iran ra Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và các quốc gia Âu châu sẽ gặp sự phản đối của Trung Quốc và Nga Sô. Hai quốc gia nầy là đồng minh gắn bó với Iran
trên phương diện chiến lược và tùy thuộc vào kinh tế. Trung Quốc là quốc gia đã có kỹ nghệ khai thác dầu hỏa chung với Iran và thị trường chính mua lại dầu hỏa. Riêng
đối với Nga Sô, Iran là quốc gia mua lại nhiều vũ khí, tàu chiến, máy bay và kỹ nghệ dầu khí cũng như chất Uranium. Cộng thêm đối với Tehran họ lớn tiếng cho rằng
chương trình năng lượng hiện nay là phục vụ mục đích hòa bình và đời sống cho người dân Iran.
c, Cho đến nay Ấn độ vẫn chưa hoặc không đồng ý đưa Iran ra Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Trên tờ Hindu, một tờ báo chính thức của Ấn độ đã có một bài xã luận phản đối
quyết liệt Hoa Kỳ và các quốc gia Âu châu về quyết định trên. Trong bài xã luận cho rằng việc cấm vận Iran là một đe dọa trực tiếp đến chủ quyền quốc gia chẳng những chỉ
riêng Iran mà cho cả sự an nguy của vùng Đông Á.
d, Vẫn biết rằng hầu hết những quốc gia Trung Đông đều không muốn thấy Iran có vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, giữa Iran và Do Thái sự lựa chọn sẽ ngã về phía Iran.
Do đó, khi Hoa Kỳ và Âu châu muốn đưa Iran ra Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, những quốc gia Trung Đông đã và sẽ đặt vấn đề bom nguyên tử của Do Thái hiện nay.
Do đó, việc đầu tiên để tiến hành mọi chế tài đối với Iran, Hoa Kỳ phải thành lập một vùng phi nguyên tử (nuclear-free zone) và bước thứ hai là Hoa Kỳ phải buộc Do Thái
cho phép Liên Hiệp Quốc đến thanh tra các nhà máy nguyên tử hiện nay của Do Thái. Theo lời tuyên bố của tiến sĩ El Baradei, Chủ tịch Hội Đồng Năng Lượng IAEA cho
biết nếu tiến trình trên không được thực thi thì Iran có lý do để duy trì cán cân nguyên tử Trung Đông.
e, Giả thuyết Hoa Kỳ hay Do Thái sẽ tấn công Iran bằng phi pháo. Điều nầy theo những nhà bình luận quân sự Hoa Kỳ cho biết, hiện nay Hoa Kỳ hay Do Thái chưa biết
chính xác được tọa độ của những nhà máy năng lượng. Dó đó, khả năng oanh tạc chỉ là hành động “tìm kim đáy biển”. Trường hợp thứ hai: Hoa Kỳ sẽ tấn công Iran bằng
bộ binh. Điều nầy Ngũ Giác đài có thể đã bàn qua, nhưng khó xảy ra trong lúc nầy, vì chiến tranh Iraq và A Phú Hãn hiện đang tiếp diễn. Hy vọng Tổng thống Bush sẽ
không có quyết định “táo bạo” như thế vì dân Mỹ không muốn phải tiếp tục nuôi thêm một cuộc chiến tranh mới, trong khi chiến tranh cũ tốn hàng ngàn tỷ mỹ kim. Trường
hợp thứ ba: mặc dầu khối Trung Đông không muốn thấy Iran có nguyên tử, nhưng nếu Do Thái tấn công Iran, có thể Ai cập, Saudi, Syria sẽ liên kết lại để chống Do Thái.
Bởi vì quá trình lịch sử Trung Đông đã chứng minh cho chúng ta thấy được điều ấy.
Nhìn chung, như lời tuyên bố của Thượng Nghị Sĩ Clinton cho rằng, đây là lỗi ở Tổng thống Bush để “nước tới trôn mới nhảy” thay vì vấn đề Iran đã được giải quyết đã lâu
và Hoa Kỳ phải là người trực tiếp đàm phán với Iran trước đây, thay vì để cho chính phủ Pháp. Ngày nay, “gạo đã thành cơm” và “ván đã đóng thuyền” trục ác qủy đã trở
nên “ác qủy”, chính phủ Bush phải tìm mọi giải pháp thích nghi để ngăn chận một cuộc chiến nguyên tử trong tương lai.
Nguyễn Hữu Hoạt

________________________________________________________________________
Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý
kiến, phê bình.
Địa chỉ:
2800 N. Classen BLVD Suite 102
Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại
(405) 525-3881
Fax: (405) 692-8558 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|