| |
Sau Hồng Kông và Macau, Đài Loan là cửa ngõ cuối cùng để Hoa
Lục tự hào là Hoa Lục. Thế nhưng niềm tự hào ấy đã được họ
theo đuổi nửa thế kỷ qua vẫn chưa thành quả, mặc dầu những nhà
lãnh đạo Trung Quốc đã hao tốn rất nhiều công-của. Trong đó kể
cả biện pháp quân sự cũng đã được đề cập đến nhiều lần trong
ba thời kỳ Mao Trạch Đông, Hoa Quốc Phong đến Đặng Tiểu Bình
và hiện nay. Điều hiển nhiên hơn nữa, nếu thập niên 1949 Mao
Trạch Đông không chiếm được cửa ngõ cuối cùng Đài Loan thì sau
nầy thế hệ đàn em của Tưởng Giới Thạch và Lý Đằng Huy sẽ khó
có thể để Đài Loan vụt mất về tay Trung Quốc bằng biện pháp
quân sự hay chính trị giống như trường hợp Hồng Kông của Anh
Quốc và Macau của Bồ Đồ Nha đã trở về cùng Hoa Lục dưới một
dạng chế độc lập và tự trị, nhưng nằm trong quỷ đạo Bắc Kinh.
Điều hiển nhiên hơn nữa Đài Loan không nằm trong mô thức tự
trị thuộc địa như trường hợp của Hồng Kông và Macau, bởi vì
định chế chính trị của họ tự trị độc lập, được gầy dựng bởi
quan niệm và ý thức chính trị riêng biệt, cho nên bởi chính nó
(Đài Loan) có được chính quyền, lãnh thổ và nhân dân nên Đài
Loan mặc nhiên có được lá quốc kỳ hợp lệ, hợp hiến và hợp pháp
(đối với Đài Loan). Mặc dầu trên căn bản và thực tế họ không
có được yếu tố de-facto kể từ 1971. Đây là một “niềm đau chính
trị” đối với Đài Loan, bởi vì chính họ là một trong những sáng
lập viên và thành viên của Liên Hiệp Quốc khi được thành lập
vào năm 1945 dựa theo điều khoản 23/110 Liên Hiệp Quốc. Nhưng
sau vì sự vận động của khối cộng sản và yếu tố lãnh thổ cũng
như dân số tu chính 2758 LHQ được ra đời và đã không cho phép
mọi hoạt động của Đài Loan tại LHQ nữa, thay vào đó chính
quyền Trung Quốc điền chân vào sự khiếm khuyết trên.
Sự loại khỏi Liên Hiệp Quốc của Đài Loan không có nghĩa là Đài
Loan bị cô lập trên thị trường kinh tế hay không còn sự hỗ trợ
của các quốc gia khác trên thế giới. Ngược lại Đài Loan được
sự ủng hộ của Hoa Kỳ, Nhật Bản và các quốc gia trong Cộng Đồng
Đồng Tiến (Common Wealth) Âu Châu, đồng thời liên hệ ngoại
giao chính thức của họ hiện nay ràng buộc đến 30 quốc gia khác.
Riêng về phương diện trao đổi kinh tế, văn hóa, kỷ thuật, giáo
dục, Đài Loan đã trao đổi trên 140 quốc gia trên thế giới.
Trên phương diện thị trường chứng khoán Đài Loan đã đóng vai
trò quan trọng hàng thứ 6. Tổng sản lượng quốc gia (GNP) hằng
năm thâu hoạch đứng hàng thứ 11 cộng với tiền dự trữ trong
ngân hàng 100 tỷ Mỹ kim. Hiện nay cả PRC (People Republic of
China ) và ROC (Republic of China) đều là hội viên chính thức
của Ngân Hàng Asian Development Bank (ADP) và Asia Pacific
Economic Cooperation (APEC). Cả hai đều có đại diện ở cấp bậc
ngang nhau trong khối WTO (World Trade Organization). Một điểm
khác đáng được ghi nhận hơn nữa Đài Loan là một “quốc gia” duy
nhất đầu tư vào Hoa Lục 20 tỷ dollars năm 1998, với số tiền
khổng lồ trên nền kinh tế Hoa Lục đã lệ thuộc vào Đài Loan một
phần lớn và ngược lại. Song song với kế hoạch đầu tư Hoa Lục,
Đài Loan còn viện trợ qua hình thức cho vay không tính tiền
lời cho 15 quốc gia với số tiền lên đến 331.1 triệu Mỹ kim qua
tổ chức mang tên là IECDF (International Economic Cooperation
Development Fund). Đồng thời Đài Loan còn huấn luyện cho 7500
học viên từ 80 quốc gia trên các lãnh vực khoa học và bảo trợ
40 nước khác, cũng như tình nguyện cung cấp các vật dụng về y
khoa, canh nông, ngư nghiệp cho 30 quốc gia trên thế giới.
Trên khía cạnh chính trị, kể từ ngày “lập quốc” đến nay, Đài
Loan là một “quốc gia” có một định chế chính quyền dân chủ,
phân lập, đầy đủ và rõ ràng. Tất cả các chức vụ hành chánh từ
hạ tầng đến thượng tầng và Hội Đồng hàng tỉnh trở lên đều do
dân bầu lên. Nhờ thế Đài Loan đã có một tiếng nói vững chắc
trên các diễn đàn chính trị thế giới. Từ những ưu điểm trên
trong những năm gần đây có nhiều quốc gia đã đưa ra đề nghị
tái cứu xét để Đài Loan trở thành thành viên Liên Hiệp Quốc
dựa theo những lý do sau đây:
- Bắc Hàn và Nam Hàn trước đây chỉ là những quan sát viên
(observers) nay đã trở thành thành viên chính thức.
- Trước đây Đông Đức và Tây Đức đã là thành viên LHQ.
- Đài Loan (ROC) đã tự trị độc lập nửa thế kỷ qua và có một
định chế chính trị dân chủ, tôn trọng nhân quyền và nền kinh
tế thịnh vượng trên thế giới.
- Ngược lại Trung Quốc (PRC) không có tự do và tôn trọng nhân
quyền, cũng như PRC chưa được liệt kê vào những quốc gia văn
minh trên thế giới (Third world).
Nhìn về lãnh vực quân sự, Đài Loan có một lực lượng quân sự
hùng mạnh và các loại vũ khí hiện đại sẵn sàng đương đầu với
bất cứ cuộc tấn công nào của Hoa Lục. Ngoại trừ những vũ khí
do chính Đài Loan chế tạo họ còn được trang bị thêm các loại
vũ khí tối tân của Hoa Kỳ, Anh và Pháp bán lại. Đặc biệt Lực
Lượng Hải và Không Quân của ROC được liệt kê vào hàng thứ 4
trên thế giới. Với những ưu điểm và thuận tiện trên, ROC còn
ký thêm một hiệp ước Liên Minh phòng thủ chung với Hoa Kỳ,
điển hình như trường hợp khi Trung Quốc thực tập đã bắn một số
hỏa tiển gần hải phận Đài Loan, Tổng Thống Clinton đã lập tức
ra lịnh cho hai chiến hạm USS Independence và USS Nimitz tiến
gần vào hải phận Đài Loan để “giám định” (monitor) tình tình.
Ngoại trừ những tác động hiệu quả của Hải và Không Quân, Đài
Loan còn khó khả năng nguyên tử bắn vào các thành phố chính
của Hoa Lục, cọng thêm các dàn hỏa tiển hiện đại có thể tiêu
diệt hầu hết tất cả các kỹ nghệ của Trung Quốc đã tốn công gầy
dựng từ 25 năm trở lại.
Từ những áp lực quân sự, cô lập kinh tế và bủa vây trên phương
diện ngoại giao của Trung Quốc, trong quá khứ và hiện tại Đài
Loan gặp niều trở ngại ở thương trường chính trị toàn cầu. Tuy
nhiên, nhờ sự cố gắng phát triển và tinh thần đoàn kết của 21
triệu người, Đài Loan ngày nay không còn bị hạn chế trên chính
trường thế giới nữa. Ngược lại tiếng nói của Đài Loan đã được
nhiều quốc gia trên thế giới lắng nghe và hổ trợ một cách tích
cực. Điển hình nhất là gần đây ngoại trưởng Jason Hu đã viếng
thăm Hung Gia Lợi cùng các quốc gia Âu Châu và đã được tiếp
đón một cách trang trọng và chính thức của một vị ngoại trưởng
đại diện cho một quốc gia.
Thống nhất toàn cõi Hoa Lục không những chỉ là hoài bảo riêng
rẽ của những nhà lãnh đạo Trung Quốc hay Đài Loan. Ngược lại
hoài bảo trên còn là ý nguyện chung của mọi người dân Trung
Quốc. Thế nhưng thống nhất đất nước dưới dạng thể nào là một
vấn đề mà cả hai bên (ROC và PRC) cùng nhau tìm kiếm mẫu số.
Trong đó yếu tố quốc tế còn đóng vai trò quyết định quan trọng
hơn cả Bắc Kinh lẫn Đài Loan. Hơn nữa, trên phương diện chiến
lược một Đài Loan sát nhập cùng với Bắc Kinh có phải là hiện
tượng khôn ngoan để duy trì nền hòa bình và an ninh cũng như
trật tự trên thế giới hay không? Ngược lại, tình trạng Đài
Loan tự trị và tách rời còn là tiền đồn chống lại và ngăn chận
sức mạnh bành trướng của Trung Quốc sau nầy. Do đó, Hiệp Ước
Liên Minh phòng phủ chung của Hoa Kỳ và Đài Loan vẫn còn là
một “Hiệp Ước” hiệu quả và được sự hỗ trợ hơn 2/3 của Quốc Hội
Hoa Kỳ cũng như các quốc gia Âu Châu và Nhật Bản. Chính vì thế
nếu cuộc tấn công của Trung Quốc có xảy ra trong tương lai,
chúng ta tin chắc rằng Hoa Kỳ và khối đồng minh của họ sẽ
không cho phép Trung Quốc có cơ hội thực hiệm tham vọng cưỡng
chiếm Đài Loan một cách dễ dàng được.

________________________________________________________________________
Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý
kiến, phê bình.
Địa chỉ:
2800 N. Classen BLVD Suite 102
Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại
(405) 525-3881
Fax: (405) 692-8558 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|