| |
Để chuẩn bị cho chuyến công du Âu châu
của Tổng thống Bush, ngọai trưởng Condoleeza Rice đã tuyên
bố trước khi lên đường đến Pháp:” Lịch sử Hoa Kỳ và Pháp đan
quyện vào nhau. Lịch sử của chúng ta là lịch sử của sự chia
xẻ những giá trị, những hy sinh và những thành công. Vì vậy,
chúng ta sẽ chia xẻ tương lai với nhau”. Thấm thía và chua
chát thay, nếu lịch sử có sự trùng hợp như Ôn Như Hầu đã nói:
...“ Lò cừ nung nấu sự đời, bức tranh vân cẩu vẻ người tang
thương...” thì từ điểm a, ta nghiệm ra rằng ở mệnh đề “nếu”
Hoa Kỳ không cứu nước Pháp ít nhất hai lần trong qúa khứ,
Pháp đã không trở thành những tên thực dân lấn chiếm thuộc
địa. Để rồi giờ đây có lẽ Pháp sẽ không có những ý tưởng
thực dân kiểu mới, tranh giành quyền lợi và ảnh hưởng. Cũng
nhờ “những hy sinh và những thành công” như bà ngọai trưởng
đã nói nên những con người Pháp mới có cơ hội và nổ lực
chống đối Hoa Kỳ trong bất cứ hòan cảnh nào nếu họ có thể.
Từ bài học qúa khứ rút ra, Hoa Kỳ nhận thức được rằng: trong
mỗi người Pháp chứa đựng một biển ganh tỵ đối với người Mỹ
do mặc cảm thua sút gây nên. Với họ từ ngữ “nhớ ơn” những
chiến binh Hoa Kỳ hy sinh khi đổ bộ Normandy giải phóng nước
Pháp là điều không bao giờ còn lại trong tự điển. Do đó,
thái độ (attitude) khi người Mỹ đến Pháp được họ đón tiếp
một cách rất ư bẻ bàng...
Đây cũng chính là những nguyên nhân ở mặc cảm tạo nên sự
ghanh ghét của người Pháp đối với người Mỹ nên trong cuộc
chiến Iraq Tổng thống Jacques Chirac là người chống đối Hoa
Kỳ mạnh mẽ nhất, kéo đến là Đức. Hai quốc gia tiêu biểu Âu
châu nầy là động cơ chính cản ngăn cho việc chống đối Hoa Kỳ
tiến công Iraq. Kèm theo các bất đồng khác như Hiệp ước
Kyoto, lệnh cấm vận đối với Trung quốc, về Tòa án quốc tế.
Gần đây vấn đề nguyên tử đối với Iran và liên hiệp quân sự
giữa Syrian và Iran chống lại Hoa Kỳ.
Thật ra, hành động châu Âu chống đối Hoa Kỳ không phải chỉ
một sớm một chiều, mà sự chống đối rõ ràng bắt nguồn sau
chiến tranh lạnh chấm dứt vào năm 1989 và cho đến năm 1991
khi Liên bang Sô viết tan rã, Âu châu đã không tha thiết
đứng chung cùng khối NATO, viện lý do rằng NATO không còn
đối tượng để duy trì. Từ đó, Hoa Kỳ gần như theo đuổi chính
sách đơn phương và hành động độc lập (nếu cần). Điều nầy đã
được Tổng thống Bush xử dụng khi thay thế chính quyền
Saddam. Cho đến nay, Đức & Pháp vẫn chưa thực tâm muốn Iraq
ổn định và cho rằng việc đem lại dân chủ ở Trung đông nói
chung chưa khẩn thiết. Bởi vì quyền lợi của hai quốc gia nầy
chưa được Hoa Kỳ chia chát đồng đều. Cho nên, một khi Pháp,
Đức được thỏa mãn quyền lợi thì họ sẽ hổ trợ các chương
trình cải tổ xã hội và tiến trình dân chủ tại đây.
Vì những đối tác chính trị, lẫn kinh tế nên lần đầu tiên
trong lịch sử Hoa Kỳ, Tổng thống Bush đã công du dài ngày
nhất tại Âu châu mang theo hành trang qua sự tín nhiệm cử
tri Hoa Kỳ trong ngày bầu cử vừa qua. Ông cũng đến châu Âu
qua tư thế của kẻ chiến thắng ở niềm tin của cử tri Hoa Kỳ
và thành qủa qua cuộc bỏ phiếu chọn lựa chính quyền dân cử
vừa qua ở Iraq, cho dù Âu châu có thể không thích Tổng thống
Bush nhưng không thể phủ nhận được những thành qủa ông đã
gặt hái. Hơn thế nữa dư luận của người Pháp thì luôn cho
rằng người Mỹ quyết định dựa vào niềm tin (faith) chứ không
dựa theo sự thực (fact). Vẫn biết rằng cho dù sự thực hay
niềm tin chỉ có thể xử dụng bên cạnh sức mạnh, và sức mạnh
sẽ là yếu tố quyết định hậu thuẫn cho niềm tin. Do đó, sức
mạnh của Hoa Kỳ đã trả lời cùng Âu châu rằng: Hoa Kỳ có thể
đơn phương chiến thắng bất cứ trận chiến nào ở bất cứ đâu mà
nhất thiết không cần sự hổ trợ của Âu châu. Dĩ nhiên, trên
nhiều phương diện khác Mỹ cần hợp tác và đối tác với Âu châu
vẫn tốt hơn, nhưng ngược lại Âu châu cần Mỹ nhiều hơn và lệ
thuộc vào Mỹ nhiều hơn Mỹ lệ thuộc Âu châu, cũng như thị
trường Trung Quốc cần đến thị trường Hoa Kỳ hơn Hoa Kỳ cần
Trung Quốc. Nhưng trên phương diện phòng thủ, Âu châu nắm
giữ vị trí quan trọng để trở thành tiền đồn cho Mỹ để chống
lại Trung quốc và Nga sô trước đây và sau nầy (nếu có).
Nhớ lại trước đây khi Hoa Kỳ chuẩn bị tấn công Iraq. Pháp,
Đức, Nga, Trung Quốc đã liên kết thành “trục chống Mỹ”. Trừ
Anh, Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan ủng hộï Hoa Kỳ. Nhưng trục chống
Mỹ đã không thể làm Tổng thống Bush chùn chân và ông vẫn
tiếp tục tấn công Iraq. Đến nay, gạo đã thành cơm, khẩu phần
chia chát đã phân chia, trong đó có cả quyền lợi của Pháp
lẫn Đức. Nay Tổng thống Bush đã đến Âu châu như một sự hòa
giải, nhún nhường. Nhưng trên phương diện khác, chuyến đi
của ông còn là đòn phản công mới trên thế ngoại giao đối với
những người từng chống ông. Điều đó đã được chứng tỏ qua
những lời lẽ dịu dàng, chừng mực, nhưng vô cùng cương quyết
và tôn trọng cử tọa khi ông đọc diễn văn tại khối NATO.
Đâây là một thắng lợi lớn về ngoại giao đối với Tổng thống
Bush ở nhiệm kỳ II. Ông đã lớn tiếng kêu gọi:” Bây giờ là
lúc chúng ta bỏ qua các bất đồng và hướng về phía trước”
hay: “một kỷ nguyên mới của sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương”.
Đáp lại, lời lẽ của Tổng thống Bush, Chirac và Schroeder đã
phải “nhún nhường” đến độ bẻ cong, thái độ nhún nhường ấy
được đồng nghĩa với nhượng bộ. Kinh nghiệm cho thấy trong
chiến tranh Iraq, Pháp đã mất 5.7 tỷ Mỹ kim đầu tư vào Iraq
trước đây cũng như cho Saddam vay thêm 4 tỷ nữa. Riêng cả
Đức lẫn Pháp trong hai năm qua đã bị ảnh hưởng rất nặng vì
giá dầu thô leo thang ở vùng Trung Đông. Do đó, nếu Pháp lẫn
Đức tiếp tục đứng ngoài liên minh với Hoa Kỳ, rồi đây trong
các tương quan mậu dịch hai quốc gia của họ sẽ nhận lãnh
nhiều thiệt thòi hơn nữa.
Đối với Nga Sô, Tổng Thống Bush đặt vấn đề nguyên tử với
Iran, trong khi Tổng thống Puttin cho rằng Iran không có
nguyên tử và hứa sẽ giúp Iran trong việc thiết lập nhà máy
chế tạo hạch nhân. Tổng thống Bush đã thẳng thừng kêu gọi
Nga sô hãy thể hiện tinh thần dân chủ, tự do báo chí ở Nga
và Điện Cẩm Linh không nên chi phối về việc điều hành công
ty năng lượng Yukos. Nếu Nga muốn được sự hỗ trợ từ phía Hoa
Kỳ trong việc gia nhập tổ chức WTO.
Nhìn lại chuyến công du Âu châu của Tổng thống Bush vừa qua,
chúng ta thấy được niềm tin thắng sự thật. Sự thật ấy đã
chứng minh cả Pháp, Đức lẫn Nga đã phải chấp nhận và họ
không còn lựa chọn nào khác hơn là phải đi theo con đường mà
chủ thuyết Bush (Bushdoctrine) đặt ra. Chủ thuyết ấy không
nhất thiết phải được Pháp, Đức, Nga hay Trung quốc tán thành
ở vào giờ khởi điểm. Nhưng tận cùng Hoa Kỳ là người thắng
cuộc và lý của kẻ mạnh luôn luôn là người chiến thắng.

________________________________________________________________________
Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý
kiến, phê bình.
Địa chỉ:
2800 N. Classen BLVD Suite 102
Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại
(405) 525-3881
Fax: (405) 692-8558 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|