| |
Trong những năm gần đây sự hiện diện của Hoa Kỳ tại vùng Đông
Nam Á càng ngày càng gia tăng trên nhiều lãnh vực, nhất là ảnh
hưởng chính trị của họ lại tiến gần và tiến chặt hơn nữa trên
các quốc gia Á Châu. Đặc biệt Việt Nam quá khứ của thù hận đã
được cả hai (Hoa Kỳ và Việt Nam) vì nhu cầu kinh tế và chiến
lược đẩy lùi vào quá khứ. Sự đến và ở của Hoa Kỳ tại Hà Nội
trong kỷ nguyên nầy có nhiều điểm tương đồng như sự đến và sự
ở của Hoa Kỳ tại Nhật Bản sau thế chiến thứ II. Tuy nhiên, âm
thanh và hậu quả của tiếng bom tại thành phố Hiroshima vào
ngày 6 tháng 8 năm 1945 khác với âm thanh và hậu quả của tiếng
nổ B52 trên cây cầu Long Biên hay ngoại ô Hà thành. Bởi vì sau
tiếng nổ Hiroshima Hoa kỳ đã bỏ vào hằng triệu, triệu Mỹ kim
tái thiết Nhật Bản trên nhiều phương diện. Ngược lại khi cuộc
chiến Việt Nam chấm dứt gần 1/4 thế kỷ Hoa Kỳ chưa có một đóng
góp nào đáng kể để gọi là bồi thường chiến tranh.
Sự khác biệt đó giữa Nhật Bản và Việt Nam có người cho rằng sỡ
dĩ Hoa Kỳ bồi thường cho Nhật vì họ là kẻ chiến thắng. Giá
phải trả của Nhật là Hoa Kỳ vẫn tiếp tục duy trì lực lượng
Thủy Quân Lục Chiến và Không Quân tại căn cứ Okinawa và được
tài trợ bởi ngân sách Quốc Phòng của Nhật. Trái lại tại Việt
Nam, Hoa Kỳ là người bỏ chạy và thua trận, một vết đen trong
lịch sử của họ. Cho nên mặc cảm “thua trận” ở người dân Mỹ vẫn
còn ám ảnh nên Lập Pháp không cho phép Hành Pháp viện trợ bồi
thường chiến tranh (điều nầy trái với tinh thần ký kết hòa đàm
Paris).
Tuy nhiên, mục đích của Hoa Kỳ đến với và ở lại Việt Nam cũng
như ảnh hưởng của họ càng ngày càng lớn mạnh tại đây là một
yếu tố chúng ta cần thảo luận dựa theo các điểm chính sau đây:
a, Hoa Kỳ đối với Việt Nam
Trong những thập niên trước các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ như Tổng
Thống Reagan có nói:” Trọng tâm của thế kỷ tới chúng ta đặt
nặng đến Châu Á, đặc biệt Đông Nam Á”. Tiếp đến Tổng Thống
Bush sau chiến thắng vùng Vịnh, ông đã nhấn mạnh về “Trật Tự
Tân Thế Giới” trong đó Đông Á được ông đề cập như một ưu tiên
thứ nhất cần sự hiện diện của Hoa Kỳ. Điều nầy đã trở nên sự
thật hơn nữa khi Mikahail Gorbachev tuyên bố: ”Châu Á Thái
Bình Dương sẽ là nơi mà Nga Sô chú trọng hàng đầu đến hai lãnh
vực: “Kinh tế và Quân sự”.
Dĩ nhiên cả ba lời tuyên bố trên hoàn toàn không sai, ngược
lại rất thực tế. Thực tế đến độ sự hiện diện của Hoa Kỳ tại
Đông Nam Á là một nhu cầu khẩn cấp và cần thiết. Riêng đối với
Nga Sô di cảo của Gorbachev không được thực hiện vì Nga Sô hôm
nay chỉ còn là một bóng mờ, riêng Hoa Kỳ là người có đủ “quyền
năng” và “chức vị” để tạo ảnh hưởng Á Châu phục vụ vai trò
kinh tế và duy trì sức mạnh lãnh đạo thế giới. Muốn thực hiện
được điều ấy Hoa Kỳ sẽ chú trọng đến “chiến trường” và “thị
trường” Việt Nam. Nhất là việc Hoa Kỳ đã nhìn thấy ý đồ bành
trướng và ảnh hưởng “ngày mai” của Trung Quốc. Hơn ai hết Hoa
Kỳ sẽ không thể nào ngồi yên hay cho phép Trung Quốc có cơ hội
để có thể thực hiện tham vọng của mình. Chính vì thế một Việt
Nam đồng minh với Mỹ sẽ có những thuận tiện trong vị thế chiến
thuật và chiến lược sẽ giúp Hoa Kỳ kềm hảm mức độ bành trướng
của Trung Quốc. Hơn nữa, nếu Hoa Kỳ muốn kiểm soát được vùng
Miên-Lào, điều trước tiên Việt Nam phải là hành lang thứ nhất
tạo thành bàn đạp xâm nhập hai quốc gia láng giềng đó.
Việt-Miên-Lào liên kết và thống nhất dưới cùng cán dù của Hoa
Kỳ sẽ tạo nên nhiều khó khăn cho Trung Quốc. Xét trên bình
diện quân sự, hải cảng chiến lược Đà Nẵng, Chu Lai và Cam Ranh
sẽ là nơi “lý tưởng nhất, tiện lợi nhất” và “hạ giá nhất” của
Hoa Kỳ để họ dùng làm trạm sửa chữa, tiếp liệu cũng như tuyến
xuất phát cho mặt trận Á Châu sau nầy nếu có. Cam Ranh, Chu
Lai và Đà Nẵng còn là nơi thay thế Subic Bay và phi trường
Clark của Phi Luật Tân.
Về kinh tế, theo bản ước tính mới nhất cho biết tỷ lệ dân số
Việt Nam hiện nay dưới 20 tuổi chiếm đến 29%. Đối với Hoa Kỳ
tỷ lệ 29% nầy sẽ là sức mạnh tiêu thụ đáng kể. Chưa kể đến
Việt Nam là một thị trường tiêu thụ đang lên (up-coming) về
các loại “sản phẩm tư bản”.
b, Trung Quốc đối với Việt Nam
Đối với người Trung Hoa họ hay tự coi mình là “con của Trời”,
vì con của Trời nên họ phải cai trị thế gian. Quan niệm như
thế cho nên đối với họ Á Châu của người Châu Á hay Á Châu của
Trung Quốc và do Trung Quốc. Cho nên Đông Á phải đặt dưới
quyền thao túng và lệ thuộc vào các điều lệ của họ đưa ra.
Nhìn vào yếu tố địa lý và nhân văn, không ai có thể phủ nhận
được rằng Trung Quốc hiện đang có hai yếu tố quan trọng là
“lớn và rộng”. Thế nhưng muốn theo đuổi yếu tố thứ ba “mạnh”
trên phương diện kinh tế và ảnh hưởng chính trị cũng như quân
sự Trung Quốc phải biến mình thành vai trò kẻ xâm lăng và xâm
lược. Riêng tại Việt Nam họ muốn Việt Nam của chúng ta phải
trở thành một đồng chí đàn em và một chư hầu chịu sự “triều
cống”. Dĩ nhiên, Trung Quốc luôn luôn có tham vọng biến Việt
Nam thành tiền đồn chống lại mọi thế lực ngăn cản bước tiến
của họ. Thế lực ấy không ai khác hơn là Hoa Kỳ. Nhưng những
ước mơ ấy của Trung Quốc chỉ là ảo tưởng thôi!
c, Việt Nam đối với Trung Quốc và Hoa Kỳ
Trước đây khi cuộc chiến Nam-Bắc bùng nổ, các nhà lãnh đạo
miền Bắc rất khôn ngoan và khó khăn trong việc dung hòa vai
trò của mình giữa Nga Sô và Trung Quốc. Cho mãi đến sau 1975
vì nhu cầu đất nước (?) và không thể chịu đựng được sự chèn ép
của Trung Quốc, cho nên Việt Nam đã chọn con đường Nga Sô. Ấy
là nguyên nhân đưa đến việc “dạy cho Việt Nam bài học” của
Đặng Tiểu Bình tuyên bố khi viếng thăm Hoa Kỳ. Đáng tiếc thay
mặc dầu Trung Quốc lớn rộng, nhưng đã không đủ khôn ngoan để
dạy được cho Việt Nam mà ngược Trung Quốc là người đã học của
Việt Nam bài học thích đáng. Hành động điên rồ của Đặng Tiểu
Bình khi xua quân xâm chiếm Việt Nam chứng tỏ họ Đặng chưa
hiểu gì về văn hóa và không thuộc lịch sử Việt Nam. Nhìn lại
dòng sử Việt, dân tộc chúng ta đã đánh bại bất cứ kẻ địch nào
có ý đồ xâm lăng và cai trị đất nước ta, kẻ địch ấy sẽ bị đánh
bại.
Ngày nay Việt Nam đang đứng trước một thử thách khác và quan
trọng, sự lựa chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ai sẽ là người có
đủ khả năng để giúp đỡ Việt Nam vượt thoát ra những khó khăn
hiện nay. Dĩ nhiên xét trên bình diện khoa học Trung Quốc vẫn
còn lạc hậu và chậm tiến sau Hoa Kỳ đôi ba thế kỷ. Về kinh tế
Trung Quốc hiện đang gặp phải nhiều khó khăn trên mọi lãnh vực.
Có nhiều nơi ở nông thôn người dân Trung Quốc vẫn sống như
thời kỳ ăn lông ở lỗ. Hơn nữa thị trường Trung Quốc mặc dầu
đông đảo nhưng hàng hóa Việt Nam không đủ sức hấp dẫn để có
thể tiêu thụ được. Một điểm khác, cho dù là đồng chí nhưng
Trung Quốc vẫn luôn luôn có ý đồ bất chính đối với Việt Nam.
Càng ngày những người lãnh đạo Trung Quốc lại càng muốn chiếm
đoạt lãnh thổ và hải lãnh Việt Nam.
Riêng đối với Hoa Kỳ, vì nhu cầu chiến lược họ sẵn sàng giúp
đỡ “có điều kiện” đối với Việt Nam. Sự hiện diện của Hoa Kỳ
tại Việt Nam và Đông Nam Á nói chung sẽ là lực cản căn bản để
ngăn chận mọi phiêu lưu mới của Trung Quốc. Hơn nữa nếu hải
cảng Cam Ranh, Chu Lai hay Đàø Nẵng có sự hiện diện của Hoa Kỳ
chúng ta tin rằng Trung Quốc khó có thể hoặc không dám tấn
công Việt Nam. Một điểm khác chọn lựa Hoa Kỳ trở thành đồng
minh của Việt Nam còn có nhiều ưu điểm trong việc mở mang kỹ
nghệ, hiên đại hoá ngành thông tin điện toán...
Dĩ nhiên, cho dù thế lực “Bành Trướng Trung Quốc” hay “Đế Quốc
Mỹ” cả hai đều là những người theo đuổi chủ nghĩa thực dân
muốn cai trị các quốc gia chậm tiến, trong đó có cả Việt Nam
chúng ta. Tuy nhiên, nếu biết “nương theo chiều gió” lấy hư
chiêu thắng hữu chiêu và lợi dụng cơ hội để phát triển đất
nước, tạo dựng một lợi thế kinh tế, chúng ta tin rằng Việt Nam
sẽ hoá giải được tất cả mọi “Chủ Nghĩa Thực Dân Mới hay Đế
Quốc Đỏ”.

________________________________________________________________________
Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý
kiến, phê bình.
Địa chỉ:
2800 N. Classen BLVD Suite 102
Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại
(405) 525-3881
Fax: (405) 692-8558 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|