| |
Nụ cười hiền của Kim Đại Trọng và nụ cười hòa của Kim Chánh
Nhật cho thấy sau gần 50 năm, trãi qua bao thăng trầm chính
trị hai nhà lãnh đạo trong một nước đã đi đến một thỏa hiệp
nào đó trong bàn thương thuyết. Khi định nghĩa thương thuyết
(negotiations), nghĩa là mỗi bên phải chịu hy sinh một vài
điểm căn bản mà phe mình đưa ra. Dĩ nhiên trong trường hợp nầy,
Kim Đại Trọng và Kim Chánh Nhật cũng đặt mục tiêu dân tộc lên
trên nên không thể đi ra ngoài định nghĩa ấy. Tuy nhiên mục
đích của "thương thuyết” là đi tìm một đường hướng tốt nhất
cho mỗi bên, để rồi tiến đến một thỏa hiệp qua các văn kiện
chính thức. Đó chính là lý do căn bản và còn là chìa khóa then
chốt của các cuộc thương thuyết.
Đại Hàn cũng thế, giữa Kim Đại Trọng và Kim Chánh Nhật chắc
chắn mỗi bên đã có những thỏa hiệp thích nghi hợp với nguyện
vọng của người dân giữa hai miền Bắc và Nam. Thế thì trong
phạm vi bài nầy chúng ta thử cùng nhau trao đổi những điểm nào
của hai phía cần giải quyết khi tiến đến bàn hội nghị hình
tròn.
Bắc Hàn:
Một lãnh thổ nghèo đói. Người dân không đủ ăn, áo không đủ mặc.
Có nhiều nơi ở các vùng quê người dân đã phải chết vì buốt giá.
Trung bình mỗi đầu người hằng năm chỉ có lợi tức 1/4 của người
dân Nam Hàn.
+ Chính quyền Bắc Hàn dùng quá nhiều ngân sách cho quốc phòng,
nhất là chi phí quá cao cho những chương trình nguyên tử.
+ Phương tiện y tế thiếu thốn, chuyên viên y tế không đủ để
chữa trị dân. Trung bình một bác sĩ phải săn sóc trên cả chục
ngàn bệnh nhân. Chưa kể đến tình trạng thuốc men không thể
nhập cảng được vì bị cô lập.
+ Hệ thống đường sá có nhiều nơi không thể di chuyển được.
+ Kỷ nghệ của Bắc Hàn (ngoại trừ các nhà máy nguyên tử) phải
100 năm nữa mới có thể bắt kịp Nam Hàn.
+Về một phương diện khác Bắc Hàn không thể tùy thuộc hay tin
tưởng Trung Quốc mặc dầu đây là đồng chí của họ.
Ngay sau khi có những thương thuyết của Kim Trọng và Kim Nhật,
món quà của Mỹ “thân tặng” Bắc Hàn bằng cách cho phép các
doanh thương Hoa Kỳ qua Mỹ đầu tư và giải tỏa các đường bay
đến Bắc Hàn. Bên cạnh đó để hoan nghênh tinh thần hợp tác Bắc
Hàn tất cả 22 quốc gia trong tổ chức tham vấn về an ninh trong
khối ASEAN đã đồng ý cho phép Bắc Hàn có chân trong tổ chức
Diễn Đàn An Ninh Đông Nam Á (ARF).
Nam Hàn:
Nguy cơ nguyên tử của Bắc Hàn làm đe dọa nền an ninh Nam Hàn.
+ Quần chúng nhất là giới trí thức không muốn thấy sự hiện
diện của 38,000 quân Mỹ trên Đại Hàn. Do đó, để giải quyết
việc các quân nhân Mỹ tại Nam Hàn, chính phủ do Kim Đại Trọng
lãnh đạo phải tìm cách hóa giải các căn thẳng đối với Bắc Hàn.
+ Bài học Nam (trước 1975) Việt Nam cho thấy Nam Hàn không đặt
nhiều kỳ vọng vào vào đồøng minh Hoa Kỳ nếu Bắc Hàn tấn công
Nam Hàn có sự hẫu thuẩn của Trung Cộng.
+ Nam Hàn muốn có một thể chế chính trị hoàn toàn độc lập, tuy
nhiên nếu sự hiện diện của 38,000 quân Mỹ hiện nay trên lãnh
thổ Nam Hàn, liệu rằng ngữ từ “độc lập” có được định nghĩa
đúng vị trí của nó không?
Nhìn lại các điểm đơn cử trên chúng ta nhận thấy sau gần 50
năm chia cắt đất nước, có sự “bảo hộ” của Mỹ, Nam Hàn dưới con
đường tư bản đã đem lại sự thịnh vượng cho người dân. Ngược
lại Bắc Hàn tình trạng kinh tế càng ngày càng suy sụp. Dĩ
nhiên, vũ khí nguyên tử là điều cần thiết để bảo vệ chính
quyền và lãnh thổ chống lại các lực lượng đối kháng từ bên
ngoài. Nhưng vũ khí nguyên tử không thể là loại vũ khí tuyệt
vời và có thể xử dụng để có thể chống trả lại một cuộc nổi dậy
từ bên trong Bắc Hàn do cơn đói khát hành hạ. Đó là một thực
tế để Kim Chánh Nhật ngồi lại trao đổi những hữu ích cùng với
Kim Đại Trọng.
Về phía Nam Hàn, điều không thể phủ nhận khi tiến đến các cuộc
thương thuyết với Bắc phương, Kim Đại Trọng đã thấy được hai
điểm đơn cử cả lợi lẫn hại như sau:
a, Giảm bớt các áp lực quân sự từ phía Bắc Hàn. Ngân sách quốc
phòng Nam Hàn sẽ giảm thay vì tăng hàng năm. Để chứng minh và
tỏ thiện chí cho cuộc đàm phán ấy, Bắc Hàn cam kết ngưng ngay
các cuộc thử nghiệm phi đạn, và yêu cầu hai bên hãy gặp nhau
để bàn định kế hoạch giảm thiểu các cuộc thử nghiệm tương lai.
b, Bắc Hàn còn là thị trường của Nam Hàn.
c, Tìm kiếm giải pháp thuận tiện để có thể tiến đến việc thống
nhất đất nước nếu tìm được sự đồng thuận cả hai phía. Đây cũng
là niềm ao ước chung của Bắc và Nam.
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm ấy Nam Hàn còn phải trả một
giá là phải chung vai gánh nặng những hệ lụy hiện nay của Bắc
Hàn. Thế nhưng sự “chung vai” ấy là niềm ao ước của cả dân tộc
Đại Hàn. Hơn thế nữa, động lực thúc đẩy để hai bên ngồi lại
một phần lớn do Hoa Kỳ và Nhật Bản khuyến cáo và ủng hộ do bởi
lý do Hoa kỳ và Nhật muốn hóa giải hoặc giảm thiểu các đầu đạn
nguyên tử hiện nay. Nhất là Hoa Kỳ không muốn thấy tiềm năng
nguyên tử lại được xử dụng trong cuộc chiến Đại Hàn ở thiên
niên kỷ mới, nhất là cuộc chiến ấy có sự liên hệ trực tiếp đến
38,000 chiến binh Mỹ tại đây.
Dĩ nhiên vĩ tuyến 38 muốn được xóa bỏ không thể thực hiện một
sớm một chiều, nhưng con đường xóa bỏ vĩ tuyến ấy đã được hai
bên và cả thế giới hổ trợ và khai thông, ngoại trừ Trung Cộng.
Nhưng việc hổ trợ hay chống đối chỉ đóng một vai trò phụ hệ,
phần còn lại đi đến quyết định tối hậu nầy là do ở người dân
Đại Hàn và những nhà lãnh đạo của họ. Đây cũng là lúc cử tri
Đại Hàn nói riêng và thế giới nhận diện được giá trị đích thực
của tinh thần quốc gia đi đến mức độ nào.

________________________________________________________________________
Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý
kiến, phê bình.
Địa chỉ:
2800 N. Classen BLVD Suite 102
Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại
(405) 525-3881
Fax: (405) 692-8558 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|