Trọng Lượng Đòn Bẩy

Nguyễn Hữu Hoạt

Dân Quyền Online

 

 

 


Ngày nhận chức Tổng Thống George W. Bush đã dè dặt trong bài diễn văn cùng quốc dân Hoa Kỳ, do bởi yếu tố ông thắng kiện chứ không thắng cử. Và cũng từ yếu tố thắng kiện nên cử tri Hoa Kỳ ủng hộ ông một cách khiêm nhường với thái độ “chờ xem”. Thế nhưng kể từ sau ngày 11/9 uy tín của Tổng Thống Bush đã tăng lên đến 90%, dân chúng Hoa kỳ ủng hộ khả năng lãnh đạo đất nước trong chiến tranh chống khủng bố. Đây là tỉ lệ cao nhất từ trước đến nay của người dân Mỹ dành cho một vị Tổng Thống. Về phương diện khác, Tổng Thống Bush đã thành công hơn nữa trong việc ông kếât hợp các nỗ lực thế giới trong việc thanh trừng khủng bố. Nhất là trong cuộc họp thượng đỉnh thường niên của 21 nguyên thủ quốc gia trong diễn đàn Hợp Tác Kinh Tế Á Châu Thái Bình Dương tại Thượng Hải, Hoa Kỳ đã lợi dụng được vòng xoắn kinh tế để có được một thông cáo chung chống khủng bố do các vị lãnh đạo Á Châu ký kết.
Một thành qủa thứ hai của chính quyền Bush là ngay sau khi đánh vào nhà cầm quyền Taliban, tại thủ đô Qata một cuộc họp thượng đỉnh gồm 56 quốc gia đã ký một thông cáo chung là chống khủng bố và ủng hộ lập trường của Mỹ, cho rằng việc oanh tạc trả đủa của Hoa Kỳ không nhắm vào Hồi Giáo.
Nhìn một cách tổng quát, chính sách đối ngọai của Hoa Kỳ ở Âu châu và Á châu sau 11/9 Tổng thống Bush đã thâu đạt nhiều thuận lợi. Ngay cả Trung Quốc đổi lại sự hỗ trợ chống khủng bố bằng lá bùa WTO và Nga sô bằng các thỏa hiệp trì hoãn các món nợ cũ cũng như khỏi trả tiền lời hiện nay cho ngân hàng thế giới. Cùng với các hứa hẹn về kinh tế kế hoạch rút lui khỏi chương trình ABM (Anti-Ballistic Missile Treaty) thay vào bằng NMD (National Missile Defend System) được xét lại trong một tinh thần tương nhượng và khả thi. Riêng Nhật Bản, Úc Đại Lợi, Gia Nã Đại, Nam Hàn, Pháp, Đức sẵn sàng gởi quân tham chiến cùng với Hoa Kỳ.
Đó là những ưu điểm và tiện lợi của Tổng Thống Bush. Nhưng tiện lợi ở Á Châu và Âu Châu không nhất thiết đồng nghĩa cùng Trung Đông, nhất là ngọn lửa giữa Do Thái và Palestine sẵn sàng phụt cháy nếu Hoa Kỳ không ngăn chận được, từ đó sẽ xãy ra một cuộc thánh chiến có sự tham dự cả một tỷ người. Điều ấy được minh xác hơn nữa qua lời tuyên bố của ngoại trưởng Colin Powell, rằng: “ cuộc xung đột giữa Do Thái và Palestine đang là nguyên nhân châm mồi cho sự bất mãn của khối Hồi Giáo”. Dĩ nhiên, việc ngăn chận ngọn lửa Trung Đông là điều Hoa Kỳ đang tìm cách chận đứng ráo riết. Tuy nhiên, ngăn chận bằng phương thức nào để hiệu quả là điều Tổng Thống Bush và nội các của ông phải đối diện và thương thảo cùng Do Thái và Palestine. Đây là vấn đề quan tâm hàng đầu khi thủ tướng Do Thái Sharon bằng đòn phép cân não trước đây đã bác bỏ yêu cầu của Hoa Kỳ rút quân “cấp thời” ra khỏi Bethlehem, Beit Jala, Qalqilya, Jenin, Nablus và Ramallah cho đến khi Palestine chịu trao trả thủ phạm giết chết bộ trưởng du lịch Do Thái Rehavam Zeevi, cùng những điều kiện khác đi kèm. Quyết định trên của Sharon đã gây nên sự lúng túng và khó khăn cho chính quyền Bush thấy được mức độ nghiêm trọng nếu Do Thái vẫn giữ nguyên lập trường cứng rắn đó.
Thật ra, quyết định của Thủ Tướng Ariel Sharon không nhượng bộ Hoa Kỳ vì Do Thái biết chắc rằng Hoa Kỳ không muốn có một trận chiến khác phải đương đầu trong lúc nầy, nên họ có sự mặc cả cùng với Hoa Thịnh Đốn, qua lời tuyên bố của Sharon trước đây :” Đừng cố vuốt ve khối Ả Rập mà để thiệt thòi cho chúng tôi”. Lời cáo buộc trên đã bị Bạch Ốc phản đối mạnh mẽ rằng: ”Phát biểu của Sharon là lộng ngôn và không thể chấp nhận được”.
Việc lộng ngôn của Ariel Sharon phát nguồn từ thế lực Do Thái tại Mỹõ trong các hệ thống ngân hàng và ảnh hưởng ở lập pháp. Tuy nhiên, nếu chính quyền Bush bị khống chế bởi thế lực Do Thái không thể giải quyết được những tranh chấp giữa Á Rập và Jerusalem, rồi đây một cuộc thánh chiến của Hồi Giáo có thể sẽ không khỏi xãy ra. Điều ấy cũng đã chứng minh được rằng, trong quá khứ, thời kỳ chiến tranh vùng Vịnh Hoa Kỳ đã yêu cầu “có điều kiện” cùng Do Thái không trả đũa cuộc tấn công Iraq, trong khi Iraq bắn hỏa tiễn sang Tel Aviv. Thái độ không trả đũa của Do Thái đã ngăn chận sự trợ lực của các quốc gia Ả Rập như: Jordan, Syrie, Iran, Sudan & Ai Cập vào cuộc chiến chống Mỹ. Tuy nhiên, cuộc chiến vùng Vịnh Hoa Kỳ cóù chiến tuyến cùng yếu tố thời gian để có sự ủng hộ của những nước Trung Đông. Ngược lại, nếu Hoa Kỳ không ngăn chận được sự leo thang giữa hai tiểu quốc nầy các quốc gia như: Saudi, Libya, Suden, Iran, Iraq, Syria, Turkey, Jordan … sẽ liên hợp trở lại gây nêân những điều kiện khó khăn không thể lường được. Dĩ nhiên, đây là điều bọn quá khích Hồi Giáo mong muốn.
Trở lại lời tuyên bố của Thủ tướng Ariel Sharon “Đừng cố vuốt ve Ả Rập mà để thiệt thòi chúng tôi”. Đây là câu nói được coi như “trọng lượng đòn bẩy” của một vấn đề Trung Đông, đồng thời còn là chìa khoá mở cánh cửa để biết được Hoa Kỳ phải đứng ở vị trí nào khi đặt Trung Đông lên bàn thương thuyết. Ngay cả ngoại trưởng Colin Powell dường như cũng đồng ý rằng sỡ dĩ những người Trung Đông không có được cảm tình với Hoa Kỳ vì Hoa Kỳ chưa tích cực trong vấn đề Do Thái và Palestine, khắt khe hơn có người cho rằng Hoa Kỳ luôn luôn tỏ ra bênh vực Do Thái”. Đây chính là một trong những nguyên nhân chính tạo nên phong trào chống Mỹ trong khối Ả Rập. Dĩ nhiên, Hoa Kỳ biết được nguyên nhân thù hận, nhưng Do Thái trong quá khứ và hiện tại có rất nhiều “lực” ràng buộc cả lập pháp lẫn hành pháp, nên họ muốn Hoa Kỳ lội chung giòng nước cùng Do Thái.
Đứng trước ngã ba đường, Hoa Thịnh Đốn hiện theo đuổi chính sách lên xuống như một “Roller coaster” đối với khối Ả Rập, cùng lúc ấy áp lực Do Thái thể hiện thiện chí hòa bình. Muốn làm được điều nầy đòi hỏi Tổng Thống Bush phải cứng rắn và có được hậu thuẫn mạnh mẽ của những người Mỹ gốc Do Thái hiện nay (?). Thế nhưng, tìm được hậu thuẫn của người Do Thái tại Mỹ (thích ứng với đòi hỏi của Jerusalem) liệu khối Ả Rập Palestine có chịu trao trả kẻ sát hại tổng trưởng Zeevi hay không? Giả thuyết và có lẽ Palestine sẽ không đưa ra kẻ sát hại Zeevi, cho dù Do Thái đã rút quân ra khỏi các vùng bị chiếm, hoặc rồi đây vào một ngày đẹp trời nào đó họ sẽ đem quân trở lại. Và Palestine có chịu để yên cho Do Thái chiếm cứ các vùng đất trên hay không?.
Tất cả đều là câu hỏi, dĩ nhiên trong từng câu hỏi chúng ta đã tìm thấy câu trả lời gần như xác định một cách khách quan. Cho nên, trong lúc nầy khi mà cuộc chiến chống khủng bố tại A Phú Hãn trên lý thuyết đã được chấm dứt, Hội Đồng An ninh Quốc Gia và Ngoại trưởng Colin Powell sẽ phải tìm ra một đường lối nào để Tổng Thống Bush tìm được cái bắt tay thân mật giữa Sharon và Arafat như cựu Thủ tướng Begin của Do Thái bắt tay cùng Tổng thống Sadat của Ai Cập trước đây tại Camp David, dưới sự chứng kiến của Tổng Thống Jimmy Carter.


________________________________________________________________________
Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ: 2800 N. Classen BLVD Suite 102 Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại (405) 525-3881 Fax: (405) 692-8558