|
Chiếc ghe chông chênh mãi một lúc rồi mới cân bằng lại. Ngọc nhìn mấy
thùng nước uống trên ghe chao động, nàng sợ ghe lật nghiêng mất toi
công cả buổi sáng chở nước về thành phố, chăm chăm nhìn, lòng hồi hộp.
Đầu kia ghe, trên miệng Vịnh vẫn còn ngậm điếu thuốc lá tự lúc sáng
chưa có thì giờ để hút.

Bên kia bờ sông có tiếng gọi tên Vịnh. Chàng đưa mắt ra dấu Ngọc chèo
sát lại. Tiếng kêu réo nhau của mấy cô gái, tiếng thùng thiếc cọ vào
nhau kêu loảng xoảng trên bờ. Những cô gái chen chúc nhau mua nước,
trong khi đó hai tay Vịnh cuồn cuộn bắp thịt cứng chắc múc đổ không
ngừng. Thỉnh thoảng mấy cô gái ngỏ lời ghẹo chàng. Vẻ mặt hiền hậu,
Vịnh dường như không thèm để ý đến, vẫn cúi đầu lo công chuyện của
mình. Họ ghé tai chỉ chỏ vào nhau về phía nàng. Không mấy quan tâm đến
đám con gái, Ngọc vớt mấy tấm lá chuối để trên mặt thùng, giúp Vịnh
múc nước. Khuôn mặt nàng soi rõ trên mặt nước, đưa tay lên vuốt lại
những sợi tóc vờn trên trán, da mặt Ngọc đã cháy nám theo cơn nắng,
chẳng còn trắng mịn như ngày nào. Ngọc thấy mình thật giống mẹ. Chợt
nhớ lại câu nói của mẹ lúc sáng, trước khi Ngọc lên ghe, nàng căn dặn
mẹ:
-
Con đi lấy nước về bán, mạ nhớ nấu cơm giúp con. Chừng khoảng trưa
trưa tụi con có mặt ở nhà ăn cơm luôn thể.
Bà đang uống ly chè tươi mới nấu, mặt mạ nhăn nhúm:
-
Đừng nói hai chữ bán nước. Người ta nói đổi nước chứ không ai nói bán
nước. Đất nước mình còn rành rành, mà cứ nói bán nước, bán non không
khéo rủi ro. Ráng giữ miệng giữ mồm con.
Nghe mạ trách nhẹ Ngọc chỉ biết cười trừ.
Ở
Huế, mỗi năm cứ vào mùa tháng năm tháng sáu nước biển dâng lên tràn
vào sông, nước sông cứ lờ lợ không thể nào uống được, phải đổi lấy
nước từ hướng Kim Luông mãi gần trên thượng nguồn, phải chèo ghe ra
giữa dòng sông múc nước về bán cho người ở vùng dưới vùng Bao Vinh
này. Sông vào mùa nước lợ chỉ còn việc tắm rửa, giặt giũ chứ không ai
uống, kể cả việc nấu ăn. Dân vùng Bao Vinh tiêu thụ nước máy quá nhiều
đến nỗi máy không đủ nước để cung cấp cho người trong vùng dùng. Lắm
lúc đứng cả buổi chen chân mỏi cả đầu gối, đến người kếù tiếp máy nước
ngưng chảy, đành gánh thùng trống về.
Mấy năm trước, những ngày Ngọc và Vịnh còn hẹn hò, nhìn những người
đứng chờ trên bờ đổi nước, không mấy để ý đến, nhưng sau ngày hai đứa
sống chung bên nhau, công việc lại khó khăn, Vịnh chợt nãy ra ý định
cứ mỗi năm đến mùa này, hai đứa lại lên tận nguồn múc nước về bán, có
thêm tiền chi tiêu, vừa dành dụm để nay mai có thêm mụn con. Nhà lại
có sẵn chiếc ghe ba mua từ ngày nào, lỡ có lụt lộ để làm phương tiện
đi lại vẫn còn tốt. Thế là hai đứa bắt tay vào công việc. Chỉ tốn vài
ba chiếc thùng lớn đựng nước, sáng sớm phải chèo ghe ngược dòng lên
tận trên nguồn, khá xa nhưng kiếm tiền dễ dàng hơn. Công việc chỉ tốn
có nửa buổi, chiều về Ngọc giúp mẹ thêu hàng bỏ mối. Được một cái,
Vịnh khỏe khoắn hơn những thanh niên khác trong vùng, nên không đến
nỗi cực nhọc. Chỉ có một việc là phải thức dậy từ sớm tinh sương lúc
gà chưa gáy sáng, hai đứa chèo ngược dòngï tận mãi trên nguồn mới múc
được nước ngọt và trong xanh, cho nên những thùng nước trên ghe Ngọc
bao giờ cũng cạn trước những chiếc ghe khác. Có ngày những người chầu
chực trên bờ thất vọng khi những chiếc thùng đựng nước được Vịnh úp
ngược thùng xuống mặt ghe. Vịnh nghĩ ra dấu hiệu này để khỏi phải chèo
ghe sát vào bờ trả lời người đợi.
Mỗi sáng, trên bờ vào khoảng mười giờ đã có người đứng chực sẵn tự bao
giờ, khi ghe của Ngọc trờ tới, với tiếng chuông đong đưa trong gió, họ
đã réo gọi inh ỏi, Vịnh múc nước liên tiếp không nghỉ, nhưng chàng
không hề biết mệt, vẫn nhìn Ngọc sau khi hai đứa đếm từng đồng bạc
trên tay mỉm cười. Ngọc thấy tình yêu của hai đứa vẫn còn thăm thẳm
đầy vun, chưa hề cạn. Những lúc đó, Ngọc thường nhắm mắt, cái cảm giác
êm ái và dễ chịu bên chồng.
Khi mặt trời lên cao, chiếc ghe trống không cũng vừa cập vào bến sông
sau lưng nhà. Chờ cho Vịnh buộc chặt ghe lại, Ngọc cầm tay Vịnh lửng
thửng bước trong khu vườn của Vịnh. Khu vườn những khế, những ổi, hoa
chanh, hoa cam thơm ngát một vùng. Ngọc hít thở mùi thơm cây cỏ trong
vườn. Nàng nhớ lại thuở học trò, ôi sao đẹp đến thế. Nhớ những buổi
chiều, buổi sáng trèo cây ổi hoặc cây nhãn sai trái trong vườn, không
chờ đợi cả đám bạn đứng trên cây vừa ăn vừa hét la. Cho đến khi gặp
Vịnh, tuổi thơ theo ngày tháng xa hút dần. Đám bạn Ngọc bây giờ đã có
chồng con. Dù không gặp nhau nhiều, nhưng nàng đoán chắc một điều họ
cũng có những luyến tiếc, nhớ nhung của một thời như Ngọc. Nhớ mãi một
thế giới của tuổi thơ, mơ mộng thật thần tiên! Chợt nhìn xuống bàn tay
mình, bàn tay với làn da trắng mịn không còn nữa, đã chai lỳ, gân xanh
nổi đầy trên tay. Bỗng dưng Ngọc cất tiếng thở dài, thu gọn lấy nắm
chặt vào nhau như sợ ai đâu đó nhìn thấy. Đôi lúc Ngọc có những suy
nghĩ khá lãng mạn, nhưng cái lãng mạn của Ngọc chỉ nhìn ngược giòng
thời gian, nhiều lúc Ngọc tự thì thầm một mình. Niềm an ủi trước mặt
giờ đây là được sống bên Vịnh, hít thở không khí dẫy đầy ấp hạnh phúc.
Vịnh đi bên cạnh vợ một lúc không nghe nói gì, chàng quan sát trên
khuôn mặt Ngọc một lúc rồi nói:
-
Định tính toan gì trong đầu, sao tự nhiên im lặng vậy hả.
Ngọc nhìn chồng cười, tráo qua câu chuyện hồi sáng:
-
Em nhớ mấy cô gái sáng nay, có em đứng sờ sờ bên cạnh như rứa họ vẫn
cười cợt chọc ghẹo anh. Nếu không có em, không hiểu anh có đáp lời lại
không.
Biết Ngọc để ý đến mấy chuyện nhảm nhí sáng nay, Vịnh nắm tay kéo vợ
bước đi, cười:
-
Ồ tưởng chuyện gì. Mấy cô đó khá dạn dĩ, chưa có chồng nhưng miệng
lưỡi chọc ghẹo đàn ông như heo ăn cám, nhìn thôi cũng phát sợ, đừng để
ý chuyện tào lao.
-
Mấy cô gái thấy anh có thân hình vạm vỡ, nên muốn chọc ghẹo anh. Cho
dù có em đứng bên cạnh, họ cũng không sợ.
Ngọc nói xen lẫn trong chút bực mình. Đang bước đi bên cạnh Vịnh, chợt
nàng dừng bước đứng lại, ngập ngừng:
-
Anh, em có chút chuyện muốn nói.
Vịnh không dừng bước, nhưng chậm lại mắt nhìn vợ:
-
Nữa, lại có chuyện.
Ngọc cười, mắt môi bối rối, nói liền một hơi.
-
Thủy sắp về thăm nhà.
Đang đi nghe Ngọc nói Vịnh đứng hẳn lại, nhướng mắt hỏi:
-
Sao em biết?
Hôm qua cô của Thủy nói với mạ. Cô còn nói, Thủy gởi lời thăm anh.
Vịnh thở dài.
-
Thăm hỏi gì nữa. Người ta còn...
Ngọc chăm chú nhìn vào mặt Vịnh.
-
Người ta còn gì hả anh?
Vịnh kéo cánh tay Ngọc, cười:
-
Anh định nói Thủy có về cũng thế, không về cũng thế, chẳng có gì để
nói cả.
-_Nhưng Thủy vẫn gởi lời thăm anh.
Vịnh thở dài:
-
Thăm hay không với anh giờ nầy không còn là vấn đề. Em biết anh đã
cưới em. Em là vợ của anh. Anh không cần nghe những lời thăm hỏi đó
nữa. Hiện tại, vợ chồng mình gắng sức làm ăn, mai mốt có chút đỉnh
tiền, xây lại ngôi nhà. Mình còn có con nữa chứ, phải không em.
Ngọc gật đầu không nói, mắt đăm đăm nhìn xa xa...
Thật ra Thủy không mấy xa lạ gì đối với nàng, mà còn là bạn rất thân
nhau từ ngày còn nhỏ. Thủy có dáng dấp đẹp, da trắng nỏn như gái Đà
Lạt chứ không đen dòn như nàng và mấy đứa bạn cùng lứa tuổi. Cùng ở
Bao Vinh với nhau, cùng cả con đường Huỳnh Thúc Kháng, nhưng nhà Thủy
lại mãi tận trong xóm.
Năm cả bọn lên đệ tam, Thủy đã có người yêu. Sau hai năm quen nhau,
gia đình Vịnh mang lễ hỏi đến nhà Thủy. Trong đám bạn, Thủy người đầu
tiên có người yêu sớm, nên vì vậy tính tình của Thủy cũng có vẻ chửng
chạc hơn, trong lúc đó Ngọc và đám bạn vẫn còn phá phách, nghịch ngợm.
Năm Ngọc và đám bạn chuẩn bị thi tú tài hai, Thủy lại sửa soạn lên xe
hoa, chẳng cần đậu hay hỏng, không còn là vấn đề để Thủy phải lo nghĩ.
Gia đình Vịnh có tiền nên Thủy không cần lo cho tương lai. Những gì
cần cho đám cưới Thủy đã lo xong xuôi đâu vào đấy. Thủy khoe chiếc
nhẫn màu trắng nhận hạt kim cương lóng lánh trên ngón tay của bên nhà
trai đem đến cho Thủy trước ngày rước dâu để đeo thử. Dự định ngày
cưới của Thủy, Ngọc sẽ là cô phụ dâu, Huệ cũng phụ dâu nên cả hai khá
bận rộn giúp Thủy. Hai chiếc áo dài do nhà Thủy may cho Ngọc và Huệ
thật đẹp. Ngọc thầm nghĩ hôm rước dâu nàng sẽ mượn mạ chuỗi ngọc trai
đeo cổ chắc hẳn đẹp lắm.
Chỉ còn đúng hai tuần lễ nữa là ngày cưới của Thủy. Hai tuần lễ lắm
chuyện xảy đến. Bỗng dưng không đâu người người từ Ba Mê Thuộc, Gia
Lai kéo nhau chạy ùa về miền Trung. Huế, thành phố chật cứng người, đi
đâu cũng nghe chiến tranh, đi đâu cũng thấy những khuôn mặt thất thểu,
buồn não nùng. Những trận đánh xảy ra mỗi ngày, khiến con đường nào
trong thành phố đều đông đúc cả xe lẫn người. Mặt mủi người nào người
đó như mất hồn, lo lắng.
Dường như Ngọc và đám bạn cũng rơi vào tình trạng đó, không còn ai chú
ý đến đám cưới hoặc giúp Thủy. Tất cả mọi nhà đều lo con đường nào dễ
nhất để thoát thân. Gia đình Thủy đóng cửa ngõ trước nhất để vào Đà
Nẵng. Ngọc nghe Vịnh cho hay như thế. Vịnh kể chính ngay Vịnh, Thủy
cũng không cho biết trước giờ ra đi của gia đình nàng. Riêng nhà Ngọc
nghèo nên mạ quyết định ở lại Huế. Mạ bảo ra đi không có đếân tấc đất
trong tay, lấy gì làm ăn.
Riêng gia đình Vịnh giàu có, nhưng hôm khuân vát hết đồ đạt đi vào Đà
Nẵng được nữa đường, cả nhà bị đạn pháo tất cả đều tử thương, chỉ còn
Vịnh sống sót. Người mất, của cũng đi theo. Vịnh trở lại Huế, chỉ còn
căn nhà trống không. Vịnh như người mất trí, lang thang ngoài đường,
thấy ai cũng hỏi có biết gia đình Vịnh ở đâu không. Chiến tranh leo
thang, ngày càng dữ dội. Dĩ nhiên không ai thèm nghe, thèm để ý tới
lời Vịnh hỏi. Mọi người ai ai cũng lo thoát thân, nghĩ càng đi xa càng
có hy vọng. Mạ Ngọc thấy hoàn cảnh Vịnh, bà nấu thức ăn kéo Vịnh qua
nhà săn sóc an ủi. Gần cả năm sau Vịnh mới biết mình đang ở đâu và
những gì đã xảy ra cho gia đình. Từ vẻ mặt dường như bất động, nhờ sự
săn sóc của mạ Ngọc, Vịnh được trở lại bình thường.
Chiến tranh đã chấm dứt. Những ngôi nhà cao ốc, những cửa hàng trong
thành phố điêu tàn như vừa trải qua cơn bệnh hoạn, điêu tàn đến khủng
khiếp. Dãy phố chính đường Trần Hưng Đạo trước đây ngăn nắp, sạch sẽ
nay đã trở thành khu nhà phơi đầy áo quần trên nóc nhà, những cánh cửa
sổ bằng khung kính cũng phải hứng chịu.
Không hiểu tình cảm của Vịnh đột nhập vào Ngọc lúc nào không hay. Vịnh
đã trở nên thân quen như một người trong gia đình Ngọc. Vịnh gọi mạ
nàng như đứa con trai của mạ. Từ ngày có Vịnh, thêm một miếng ăn cho
mạ và Ngọc. Tuy nhiên gia đình nàng coi bộ khá hơn trước, nghề đan
bỗng dưng có nhiều mối hơn trước. Hằng đêm Ngọc phải thức khuya để đan
cho xong những chiếc áo len do những công ty đặt hàng đưa đến. Công
việc tuy bận rộn, nhưng được một nỗi không phải nặng nhọc cho lắm.
Thêm nữa, nhà còn có Vịnh giúp đi giao hàng mỗi ngày, nên nhờ hàng
giao đúng hẹn, họ càng tin tưởng vào mẹ con Ngọc hơn.
Ngọc còn nhớ, lần đầu tiên Vịnh cầm tay nàng xin hỏi Ngọc làm vợ, nàng
từ chối, bảo Vịnh hỏi lại trái tim anh đã sẵn sàng chưa. Ngọc không
muốn bởi một lý do nào, gật đầu làm vợ Vịnh trước đây hai đứa không hề
yêu nhau. Nhưng kể từ ngày phụ mạ săn sóc Vịnh, Ngọc cảm thấy đời nàng
đã rẽ qua một lối khác, khi hai đứa bên nhau, Ngọc thấy lòng mình có
cái cảm giác lâng lâng nhẹ nhàng của cô gái vừa biết yêu. Sau hai ba
lần Vịnh quyết liệt nói không nhớ nhung gì Thủy nữa, Ngọc mới chịu gật
đầu đồng ý. Đôi lúc ngồi một mình, Ngọc có ý nghĩ mặc cảm gặp Vịnh sau
Thủy. Hình bóng người bạn gái vẫn còn lảng vảng trong đầu chưa hề
phai. Kể từ ngày bắt đầu làm vợ Vịnh, thời gian hai đứa sống bên nhau,
những cử chỉ đằm thắm nồng nàn của Vịnh, ngập chìm trong hạnh phúc
khiến Ngọc quên hết mọi chuyện. Căn nhà tranh dôït mưa trong miếng đất
của mẹ con nàng được người lạ từ Hà Nội vào mua với một giá quá thể
tưởng tượng. Cả nhà đã dọn về ở hẳn trong căn nhà của cha mẹ Vịnh để
lại theo lời đề nghị của Vịnh. Mạ cất giữ cho vợ chồng Ngọc số tiền
bán nhà của mạ để sau này làm vốn, như lời mạ nói. Vịnh thật chịu khó
làm ăn. Mùa hè ba tháng nắng, hai đứa chèo ghe lấy nước ngọt trên
nguồn về bán. Những ngày khác, Vịnh dùng xe gắn máy đi lấy và giao
hàng tận tay người đặt. Mấy năm trước mạ đan nhanh hơn nàng, chỉ vài
ba năm sau này, hai tay không còn nhanh nhẹn như trước, nhưng mủi đan
của mạ vẫn đều đặn không hề thay đổi.
lll
Từ sáng đến giờ, đầu óc Ngọc cứ mãi bâng khuâng về chuyện Thủy sửa
soạn về thăm nhà. Ngọc nghe bà cô của Thuỷ nói với mạ, dường như
khoảng hai mươi tháng chạp gì đó. Thủy sẽ có mặt tại Huế, lần đầu tiên
kể từ ngày gia đình Thủy bỏ quê hương ra đi nay mới về thăm và tiện
thể ăn tết với bà cô. Từ đây đến tết đâu còn bao nhiêu ngày nữa, lúc
đó không biết khi gặp lại Thủy, Vịnh sẽ nghĩ thế nào. Hiện nay trước
mặt nàng, Vịnh tỉnh khô lắm lúc không thèm nghe tên của người hôn thê
cũ nữa. Tin thì tin, nhưng Ngọc cũng cảm thấy khá hồi hộp, lòng phân
vân nghĩ tới người bạn gái năm nào. Nhưng cũng khá lạ, từ ngày Thủy đi
ra khỏi nước, Vịnh chưa hề nhận một lá thư nào của Thủy, kể cả lời
nhắn tin cũng không. Đôi khi Ngọc nghĩ có lẽ Thủy đã lấy chồng rồi,
nên mới không chịu viết thư thăm Vịnh. Nhưng có môt điều chắc chắn,
Thủy đã biết Vịnh và Ngọc cưới nhau rồi. Bà cô của Thủy không thể nào
không nói cho Thủy hay. Nhưng sao khi cô của Thủy nhắn lời của Thủy
lại, chỉ hỏi thăm Vịnh mà thôi, không hề có một tiếng nào hỏi thăm
Ngọc cả. Suy nghĩ mãi khiến Ngọc ngơ ngơ ngáo ngáo. Đã mấy lần Vịnh
gọi tên nàng, nhưng Ngọc không nghe cho đến khi Vịnh ghé sát vào tai
hét lớn Ngọc như người sực tỉnh.
lll
Ba tháng hè trôi qua thật nhanh. Loay hoay, bận rộn mỗi ngày với mấy
búp len đan áo, Ngọc chẳng còn nhớ ngày nhớ tháng. Sáng nay xách chiếc
giỏ ra chợ, Ngọc chợt nhận ra hàng hóa bán tết tập nập trong nhưng
gian hàng trưng bày trên sạp. Tính nhẫm trong đầu, chỉ còn đâu vài
tuần nữa tết trở lại rồi. Nhanh thật, Ngọc nghĩ. Ngắm nghía gian hàng
bán hạt dưa mà thấy thèm. Hạt dưa để trong thẩu kính trong suốt, màu
đỏ sẫm, hạt đều đặn trông thật đẹp mắt. Bà bán hàng thấy nàng đứng
ngắm hoài, biết khách chưa muốn bỏ đi, bà đon đả mời:
-
Mua giùm chị vài ký mở hàng em. Hột dưa thượng hạng đó. Trong khu chợ
ni chỉ có gian hàng chị bán hạt dưu loại tốt. Mấy bữa nay chị bán cho
khách nhiều lắm.
Thấy Ngọc nhìn chăm, bà bán hàng nài nỉ thêm:
-
Không tin em thử đi một vòng trong chợ coi. Mua bữa ni chứ để vài hôm
nữa, hột dưa lên giá đó. Cũng gần tới tết rồi.
Ngọc nghĩ tiện thể mua luôn, chứ mai một lỡ không có thì giờ. Ngọc
cười nói bán cho nàng một ký. Bà bán hàng vừa nói cám ơn, vừa gói ký
hạt dưa cho Ngọc. Trong chiếc giỏ, hai con cá nước ngọt vừa mua, vẫn
còn sống vùng vẫy không ngưng.
Sáng sớm cả nhà vừa thức dậy, bà Hiệu, cô của Thủy đã chạy vội qua nhà
xin mạ mấy ngọn lá chuối. Mạ gật đầu cười, kéo tay bà Hiệu theo mạ đi
ra sau vườn. Ngọc nhìn dáng mạ Mạ cao nên đứng vít mấy ngọ lá
chuối cắt thật dễ dàng. Bà hiệu lum khum lượm lá chồng vào nhau.
Mấy ngọn lá chuối vừa cắt, Ngọc thấy trong vườn thoáng hơn trước. Có
thể đứng nơi cánh cửa bếp nhón lên nhìn ra bờ sông. Nước sông mùa
tháng chạp cao và đục hơn những tháng mùa nắng hạ. Không biết hai
người đang nói gì, Ngọc nghe bà Hiệu cười dòn tan, Ngọc cũng nghe được
giọng cười của mạ.
Vịnh thấy cô Hiệu bước và nhà trên hai tay ôm chồng lá, Vịnh hỏi:
-
Cô lấy lá chuối làm bánh nậm hay gói bánh chưng?
Cô Hiệu cười khoe hai hàm răng đen bóng:
-
Con Thủy về, cô xin vài ngọn lá gói bánh bột lọc cho nó. Cứ dặn đi dặn
lại hoài.
Ngọc đứng rót ly nước chè mời bà Hiệu, chiếc ấm còn trên tay, nàng
dừng rót. Hỏi vội:
-
Hôm nào Thủy về hả cô?
-
Về rồi, nhưng còn ở Sài Gòn. Ngày mai mới về tới Huế. Nghe đâu từ bên
đó về phải ngồi suốt trên máy bay hai mươi hai tiếng cả thảy. Nghe mà
ớn, nên nó không bay thẳng về liền, phải dừng ở lại nghĩ một đêm cho
lại sức.
Bà Hiệu nói xong rồi nhìn Ngọc:
-
À! Mai Thủy về, hai cháu qua nhà cô chơi. Cô làm bánh nhiều lắm. Chút
trưa làm xong, cô đem qua biếu mạ một ít dùng thử. Lâu lâu cô mới có
dịp làm. Dạo này nhà ít người, cô cũng lười nấu nướng.
Nói thêm đôi ba câu, bà Hiệu chào mạ ra về. Ngọc đứng nhìn bà bước hẳn
vào trong xóm rồi mới đóng lại cửa ngõ.
Ngồi trong nhà cố đan xong chiếc áo cuối cùng để ngày mai Vịnh mang
giao cho khách. Chợt Ngọc thấy chiếc xe taxi Mai Linh dừng lại trước
mặt nhà. Trong xe, người đàn bà bước xuống với mái tóc cắt cao, trên
người chiếc áo đầm bó chặt vào người, đôi giày cao, gót nhọn. Ngọc tò
mò bỏ đan nhìn ra. Từ trong xóm bà Hiệu đã chực sẵn tự bao giờ chạy
vội ra, reo to:
- Con về rồi! Đi đường mệt không con? bà Hiệu hỏi.
Không ngăn được, Ngọc đi ra hẳn ngoài đường cái nhìn sững người đàn bà
lạ. Ngọc đưa tay ôm nhẹ mặt mình:
-
À! Thì ra Thủy. Quá lạ, Ngọc nhìn mãi không nhận ra được. Nếu hôm nọ
bà Hiệu không nói, có lẽ chẳng bao giờ Ngọc biết đó là Thủy.
Một lúc, trong xóm, mọi người đổ ra đường chăm chú nhìn Thủy. Vài nhóm
nhỏ đàn bà đứng sát hàng rào chè tàu, ghé miệng vào nhau to nhỏ thì
thầm.
Dường như Thủy không hề để ý đến ai bên đường, nàng ngoay ngoảy bước
nhanh theo cô Hiệu. Người con trai của cô Hiệu xách hai chiếc valy của
Thủy đi vào xóm. Ngọc đứng nhìn cho đến khi Thủy khuất hẳn, nàng mới
thờ thẩn bước vào nhà. Cầm trên tay hai cây đan, nhưng mãi Ngọc không
hề đan lấy được một mũi nào. Lòng buồn buồn điều gì nàng không rõ, đã
mấy lần mủi len gần như sổ ra khỏi cây đan, lộn xộn chẳng khác gì tâm
hồn nàng hiện nay. Bỏ hẳn cây đan xuống, Ngọc dừng trước tấm gương
trong phòng, soi lại mình. Đã từ lâu, mái tóc thề đen như mun ngày nào
đã không còn nữa. Những sợi tóc theo thời gian đã khô cứng. Và cũng
như từ lâu lắm, Ngọc không còn để ý đến trang điểm hay chải tóc theo
kiểu tân thời như những cô gái bây giờ. Vẫn cứ cây kẹp tóc bằng xà cừ
đã cũ mèm, kẹp hẳn ra sau lưng. Tự dưng Ngọc thấy so đo giữa nàng và
Thủy, hình ảnh của Ngọc ngày nào không còn nữa. Một Thủy từ hải ngoại
về, từ dáng dấp cho đến chiếc áo trên người đẹp hẳn như tỏa sáng một
vùng. Ngọc nhìn lại áo quần đang mặc trên người, màu sắc thật ảm đạm,
không rực rỡ như Thủy. Từ mấy năm nay, sau khi bán được ngôi nhà vườn
của mẹ, dọn về trong căn nhà của gia đình Vịnh để lại, đồng tiền không
còn là vấn đề nữa, nhưng Ngọc không hề sắm sửa gì cho mình cả, bây giờ
chợt nhìn lại Ngọc cảm thấy tủi thân lạ. Hèn chi người ta nói con
người có ăn diện vẫn hơn. Cái sắc thái chưng diện bên ngoài giữ được
con người lâu già. Từ lâu sống bên Vịnh, nàng cảm thấy cuộc đời mình
đã yên lành, bởi hơi hưởng hạnh phúc Vịnh đem đến thật sự cho nàng,
nên đành quên đi cách chưng diện. Ngọc cảm thấy lo lắng, nếu Vịnh gặp
lại Thủy, chàng sẽ nghĩ thế nào. Ân tình của hai người ngày nào có làm
cho Vịnh xao xuyến không. Những ý nghĩ đeo đuổi, nung nấu trong lòng
nàng, mỗi lúc mỗi cao hơn, khiến tim Ngọc hồi hộp càng đập mạnh hơn.
Ngọc ngồi suy nghĩ thừ người ra như thế không biết bao lâu cho đến khi
mẹ gọi dọn cơm, Ngọc mới sực nhớ. Bên mâm cơm, mạ và Vịnh nói cười vô
tư không hề hay biết Thủy đã về. Riêng Ngọc cầm chén cơm trong tay uể
oải không nuốt nổi.
Chiếc áo len đan giở vẫn chưa hoàn tất. Ngọc nhìn rồi chẳng muốn cầm
lên. Nằm vật người xuống bộ phản, nàng thiếp đi lúc nào không hay. Mãi
đến chiều mới trở dậy. Vịnh ngồi bên cạnh, vừa thấy Ngọc thức giấc,
Vịnh cầm tay vợ lo lắng:
-
Em bịnh hay sao?
Ngọc nhìn chồng lắc đầu không trả lời. Vịnh lại hỏi.
-
Ngọc chỉ nói bị nhức đầu tí thôi. Ngủ được một giấc giờ đã khá hơn.
Mạ từ ngoài sân bước vào, tay cầm thẩu dưa món, chuẩn bị cho những
ngày tết, mạ lo lắng hỏi dồn:
-
Con không sao chứ. Mạ chưa thấy con ngủ trưa bao giờ. Có bịnh thì bảo
Vịnh đi mua thuốc uống đi con, gần tết rồi lỡ đau ốm khổ lắm.
Nghe mạ nhắc đến thuốc men. Ngọc lắc đầu lia lịa:
-
Con không sao đâu, chỉ hơi nhức đầu, ngủ một hơi chừ đã đỡ nhiều rồi.
Mạ cười:
-
À! Lúc nảy mạ gặp Thủy. Nó vừa về tới đâu hồi sáng, có nhờ mạ nói với
hai đứa tối tối nó qua thăm đó.
Vịnh ngồi im lặng không nói năng gì. Ngọc nhổm dậy:
-
Mạ có mời Thủy qua nhà mình dùng cơm không?
-
Ừ, mạ có mời, nhưng Thủy bảo qua thăm thôi. Mạ nghĩ nó vừa về ăn cơm
với bên nhà cô Hiệu đã chứ. Mai mốt mình mời. Thủy về đây ăn tết xong
mới đi.
Ngọc nhìn chồng dò xét, nhưng nét mặt của Vịnh vẫn không thay đổi sắc
diện. Bước ra sau nhà rửa mặt, Ngọc cảm thấy yên tâm.
Tối, tiếng chó sủa bên ngoài, mặc dù ngồi trong nhà nhưng Ngọc cũng đã
biết Thủy đến. Không chờ Vịnh, nàng chạy vội ra mở cỗng. Bên ngoài
trời mùa đông nên tối thui chẳng thấy rõ mặt, Ngọc hồi hộp. Vừa thấy
nàng, Thủy đã ôm vội lấy Ngọc:
-
Ngọc, Thủy đây. Có còn nhớ mình không?
Ngọc cầm vội tay bạn, dục nhanh:
-
Vô nhà đi. Ngoài này khá lạnh. Sao về lúc nào?
Làm như không hay biết Thủy về, Ngọc hỏi. Vừa đi, Thủy vừa ôm tay
Ngọc, rối rít:
-
Mình vừa về hồi sáng. Cô Hiệu nấu nướng đủ thứ bắt ăn. Chừ mới rãnh
chạy qua thăm bác và Ngọc. Về đây gặp được Ngọc, Thủy mừng lắm.
Mạ vừa nhìn thấy Thủy bước vào, bà đon đả:
-
Vào nhà đi cháu. Chiều nay, thấy cháu mãi một hồi bác mới nhận ra. Về
có khỏe không, chắc hẳn đi đường xa cực nhọc hả cháu?
Thủy mỉm cười nhìn mẹ Ngọc:
-
Cháu xin chào bác. Đi từ bên đó về khá mệt vì khoảng đường bay, cháu
nôn nóng không thể nào ngủ được, hồi hộp lẫn nôn nao mong chóng tới.
Tối hôm qua về đến Sài Gòn, cháu phải ngủ lại một đêm. Sáng hôm nay
đón may bay về. Bác khỏe không?.
Thuỷ vừa hỏi thăm mẹ Ngọc, vừa nhìn sâu vào nhà. Biết ý bạn, Ngọc dục
Thuỷ ngồi:
-
Ngồi xuống đây đã. Thủy về ở lại chơi được lâu bao lâu?.
Thủy bỏ gói đồ trên tay xuống mặt bàn, nhìn Ngọc cười:
-
Mình về được vào khoảng hơn tháng phải qua lại bên đó. Công việc không
cho phép đi lâu hơn nữa.
Mẹ Ngọc vồn vả:
-
Cháu về thấy Huế mình có thay đổi nhiều không?
Thủy trả lời:
-
Dạ nhiều chứ bác. Về đến Sài Gòn hôm qua, thật sự cháu chưa có thì giờ
nhiều để quan sát, nhưng thành phố thay đổi khá nhiều, đông người hơn
nhưng Sài gòn vẫn như xưa, cái thành phố luôn luôn có nụ cười. Ngay cả
Huế mình cũng thế. Sáng nay từ phi trường Phú Bài về, thành phố Huế
mình đã thay đổi. Có nhiều nơi khác lạ, nếu không định được vị trí, có
lẽ cháu cũng quên mất. Ngay cả xóm mình cũng rứa bác, từng nóc nhà
cũng đã đổi thay. Tuy nhiên con đường vô xóm vẫn như cũ bác hỉ. Cháu
về không ngăn được sự cảm xúc trong lòng, vì nơi nầy vẫn thế, nhất là
sự sinh hoạt của hàng xóm. Xa đây quá lâu, vừa về đến đã thấy ấm cúng
lại trong lòng.
Nói đến đây, giọng Thủy nghèn nghẹn, nước mắt tuông rơi trên khuôn
mặt. Ngọc nhìn Thủy, nói vội:
-
Còn ở lại đây lâu, hãy để câu chuyện dừng lại đây nghe Thủy. Tạm uống
ly nước chè, ngày mai mình mời Thủy qua nhà dùng cơm với gia đình mình
nhé.
Nói đến đây, cả ba người đều dừng lại. Vịnh từ trong nhà bước ra, tươi
cười nhìn Thủy, chào:
-
Chị Thủy vừa về hả. Sao chị khỏe không. Từ bên đó về, đi đường chắc
hẳn vất vả.
Vẻ mặt Thủy đang vui bỗng khựng lại. Thủy ấp úng trong miệng. Biết ý,
mẹ Ngọc đứng dậy nói:
-
Cháu ngồi chơi với Ngọc, bác xin phép vô bếp làm nốt thẩu dưa món ăn
tết.
Thủy dạ nhỏ trong miệng.
Thấy Thủy lúng túng trước mặt Vịnh, Ngọc kéo tay bạn ngồi xuống cạnh
mình. Vịnh kéo chiếc ghế bên kia bàn ăn ngồi đối diện hai người. Tự
nhiên không một ai lên tiếng. Để phá vỡ sự im lặng, Ngọc nói lớn:
-
Mình chưa hỏi. Hai bác khỏe không Thủy. Có định về thăm một chuyến
không?.
-
Cám ơn Ngọc... ba mạ mình vẫn khỏe... Tuy nhiên có tuổi nên ngại đi
xa. Nhưng có lẽ vài năm nữa cũng về thăm Huế. Đi xa nhớ quê hương,
làng xóm lắm Ngọc.
Thủy nói không được tự nhiên như trước. Ngọc hiểu được tâm trạng bạn.
Nàng đứng dậy:
-
Để anh Vịnh tiếp chuyện với Thủy một tí. Mình ra sau lấy dĩa mứt hạt
sen lên uống trà cho vui. Thủy về mình mừng lắm.
Vừa nhón người đứng dậy. Thủy ôm cánh tay bạn:
-
Ngọc ngồi lại đi. Cho Thủy nói với anh Vịnh vài câu. Đáng lý mình phải
nói từ lâu, nhưng không có dịp. Nay về đây, việc đầu tiên là phải xin
phép anh Vịnh cho Thuỷ nói ra những gì muốn nói và cần nói...
Không cầm được lòng mình, Thủy nghẹn ngào khóc lên nức nở. Ngọc xoa
vai bạn, im lặng nhìn chồng.
Vịnh điềm đạm nhìn Thủy:
-
Tôi nghĩ, thôi những chuyện cũ mình không nên nói nữa, hãy gát lại một
bên, đừng nhắc lại. Theo thời gian, mọi điều đã không còn gì để nhắc
nhở lại nữa. Thủy về thăm nhà là điều quý rồi. Theo tôi, cứ nghĩ
chuyện này không bao giờ xảy đến, bây giờ tôi đã quên mất mọi chuyện.
Cuộc sống hiện tại của tôi và Ngọc thật sự quá đầy đủ, hạnh phúc mặêc
dù vợ chồng tôi không giàu có, nhưng nhờ lòng yêu thương không bờ bến,
sự săn sóc và đùm bọc của mẹ Ngọc, cọng thêm tình yêu chân thật của
Ngọc, tôi không biết làm sao đền đáp được. Trọn cả cuộc đời của tôi sẽ
mãi mãi được sống trong căn nhà này để xin đáp lại lòng yêu thương của
mẹ và vợ tôi. Thật sự mỗi ngày, tôi vẫn nói thầm với mẹ và Ngọc lời
cám ơn thành thật nhất trong đời đã cứu mạng sống của tôi, dù cho tôi
không nói nên lời. Trời Phật đã định đoạt cho mỗi con người một số
phận khác nhau, đều có nguyên nhân, kể cả nhân duyên. Thủy hãy an tâm.
Đã về đến đây, cứ vui hưởng để mọi ngày trôi đi nhẹ nhàng. Luôn tiện
chờ đón xuân sau bao ngày xa cách quê hương, coi thử tết ở đây có vui
hơn tết ở hải ngoại không. Nếu Thủy không chê gia đình của vợ chồng
tôi, cứ tự nhiên qua đây dùng cơm với chúng tôi, qua đây trò chuyện
với Ngọc.
Vịnh dừng lại không nói, vói cánh tay lên mặt bàn cầm lấy tay Ngọc,
nhìn vợ âu yếm:
-
Tôi nợ Ngọc khá nhiều. Ngọc đã dành cho tôi tình yêu thật đậm đà.
Không biết tự lúc nào, tôi cần có Ngọc bên cạnh như cần hơi thở. Thủy
biết không, chỉ có tình yêu mới có thể giữ nhau bên cạnh.
Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt, Thủy nhìn hai người nói trong tiếng
nấc:
-
Thủy xin Ngọc cho mình nói với anh Vịnh một lần rồi thôi. Trước nhất,
Thủy xin anh tha lỗi cho Thủy, cúi đầu tạ tội đúng hơn với những điều
Thủy đã làm không đúng với anh. Như vậy Thủy mới yên tâm. Đã nhiều lần
trước đây, Thủy rất mong muốn trở về thăm nhà. Nhưng ngại ngùng gặp
lại anh và Ngọc. Không biết anh có tha lỗi cho Thủy không. Không hiểu
Ngọc nghĩ thế nào về Thủy. Đó là nguyên nhân chính vì sao cho mãi đến
giờ này mới chịu về thăm quê hương. Nhưng bao nhiêu lần ngần ngừ, suy
nghĩ sau cùng Thủy quyết định thử một lần xem sao. Nếu về gặp anh và
Ngọc, không tha thứ cho Thủy, mãi mãi sẽ không về lại nữa. Suốt thời
gian qua, và kể cả nội trong hôm nay trước khi qua thăm anh và Ngọc,
Thủy sống trong hồi hộp lẫn lo âu. Giả như anh có chửi rủa, Thủy cũng
cúi đầu nhận lỗi. Nhưng...anh quá cao thượng, anh không chấp trách
Thủy, còn nói lên những lời làm cho Thủy cảm thấy nhẹ nhàng hẳn trong
lòng. Thủy xin cám ơn anh và Ngọc. Ngọc thật đáng để được anh yêu
thương, vì Ngọc có tình yêu chân thật. Thủy thì lại không có những may
mắn đó. Đúng như lời anh đã nói, cuộc đời mỗi người đều đã được Trời
Phật định đoạt. Thủy sống không nhân hậu, nên đã gánh chịu những hậu
quả khá đau lòng. Sau thời gian ở hải ngoại, Thủy đi học lại và ra
trường, lấy chồng. Nhưng bây giờ hai đứa Thủy đã chia tay nhau khoảng
hơn hai năm nay. Thủy có đứa con trai, năm nay cháu được mười tuổi
rồi. Như anh đã nói, Thủy xin được không trở lại chuyện trước đây. Và
đây cũng là điều Thủy cám ơn anh.
Thủy sợ nên đã mua sẵn hai tấm vé, nếu được anh tha thứ, Thủy ở lại ăn
tết với gia đình cô Hiệu và cả hai người. Nhưng nếu tối nay qua thăm,
anh và Ngọc không chịu tiếp và nghe những lời chân tình của anh, Thủy
qua lại bên kia ngày mai.
Thủy quay qua phía Ngọc, cầm tay bạn:
-
Ngọc, về lại đây nhìn được cuộc sống của hai người quá hạnh phúc, mình
thật sự mừng lắm. Cái hạnh phúc trong đời mình có nhưng không chịu giữ
lại, để phải đánh đổi những ưu phiền. Ngọc nhân hậu, nên hưởng được
những quý giá của hạnh phúc, mình thật mừng cho Ngọc. Hy vọng những
ngày còn ở nơi này, Ngọc cho mình qua trò chuyện và thăm bác. Ngọc ơi!
Bây giờ mình đã hiểu rõ, đầy đủ vật chất lẫn tiền bạc chưa hẳn đã được
hạnh phúc. Hai người quá nhân hậu nên đã được gặp nhau.
Thủy nghẹn ngào úp mặt vào hai tay khóc ròng. Không biết làm gì hơn,
Ngọc chỉ biết ôm lấy đôi vai bạn, vỗ về an ủi.
Ngọc như tỉnh giấc sau một cơn mê. Chính nàng đã nhiều lần tự chạy
trốn, xua đuổi với những ý nghĩ về Vịnh trong đầu mỗi khi nghĩ đến
Thủy. Nhưng những lo sợ đã tan biến khi bắt gặp đôi mắt Vịnh nhìn Thủy
lắc dầu không nói. Mãi cho đến bây giờ, Ngọc mới tin tưởng cái hạnh
phúc nàng đang có.
Mãi một lúc, Thủy mới thôi khóc, nhếch người ra khỏi chiếc ghế đứng
dậy ngước mắt nhìn Ngọc mỉm cười gượng gạo:
-
À! Quên bẵng đi mất. Mãi nói chuyện, Ngọc cho mình ra sau nhà tặng gói
quà nhỏ cho bác nhân dịp tết đến. Còn gói quà này, chỉ có Ngọc và anh
Vịnh mới có thể nhận lấy mà thôi, xin hai người đừng từ chối.
Ngọc nhìn khuôn mặt bạn lấm le nước mắt. Lòng rưng rưng cảm động, nói
cám ơn. Vịnh ôm lấy đôi tay Ngọc vào lòng, nhìn vợ không nói.
Thủy quay vội người đi ra bếp với gói quà tết dành cho của mẹ Ngọc
trong tay. Bỗng dưng chợt nhớ lại đêm ba mươi năm nào, hình ảnh những
năm trước vẫn còn lại trong đầu, cất tiếng thở dài.
Mẹ Ngọc đang múc ca nước đổ vào chai, nghe tiếng chân, bà dừng tay.
Thủy trao tận tay bà gói quà tết. Lau vội hai tay váo ống quần, bà vui
vẻ cám ơn nhận quà của Thủy cho.
Đứng bên chiếc lu, mặt nước trong veo có thể soi mặt mình. Ngọc hỏi mẹ
Ngọc:
-
Có phải nước mưa không bác?
-
Không con, nước bác trử lại hồi tháng sáu, tháng bảy. Nước ngọt trên
thượng nguồn, Vịnh và Ngọc chở ghe về. Nước ngọt có thể giữ lâu hơn
nữa. Bác cứ nướng viên ngói thả vô, uống hoài không sao, miễn là mình
đậy thật kỹ, với sức nóng của viên gạch, tẩy được hết những con quăn.
Quả đi xa thật lâu, nay về lại nghe mẹ của Ngọc nói, nàng mới sực nhớ
lại dòng nước ngọt từ thượng nguồn vào mùa nắng hạ. Bất chợt hình ảnh
ngày nào hiện ra trong đầu... Thủy cũng từng sắp hàng đổi nước như
thế. Nụ cười trên môi:
-
Bác cho cháu một ly. Lâu quá quên mất nước ngọt trên thượng nguồn rồi
bác ơi!...
|