|
Năm 2007 đã khép lại. Giới nghiên
cứu chính trị quốc tế tĩnh tâm nhìn lại diễn tiến tình hình quốc
tế, khu vực trên các bình diện an ninh, chính trị, kinh tế, tài
chánh, khoa học công nghệ, môi trường, dịch bệnh… để tìm chiến
lược, sách lược mới cho quốc gia, dân tộc mình trong thời gian tới.
Về tổng thể, xu thế hoà bình và hợp
tác để phát triển vẫn là dòng chính lưu trong năm 2007. Điều này
được ghi nhận bởi trên thế giới đã không xảy ra cuộc chiến tranh,
xung đột mới nào; các liên kết kinh tế, chính trị khu vực và liên
khu vực không ngừng được củng cố và mở rộng; các nước lớn vừa cạnh
tranh vừa hợp tác và tránh đối đầu trực diện. Có thể nói 2007 là
một “năm hoà bình” nhưng thế giới vẫn đầy rẫy bất ổn, căng thẳng
và bạo lực do sự tranh giành ảnh hưởng, lợi ích chiến lược giữa
các cường quốc, do sự cọ sát, xung đột về tôn giáo, sắc tộc, dân
tộc, chủ quyền lãnh thổ, nguồn tài nguyên và do tranh giành quyền
lực giữa các lực lượng, phe phái tại một số quốc gia. Các điểm
nóng cũ như Trung Đông, Iran, Iraq, Afghanistan, Sudan, Eo biển
Đài Loan… chưa được giải quyết, lại đã xuất hiện các xung đột, bất
ổn có thể bùng phát thành “điểm nóng” mới như căng thẳng giữa Thổ
Nhĩ Kỳ và Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở Bắc Iraq, tình hình
Pakistan, Myanmar…
Các phân tích gia cũng nhất trí cho
rằng, cục diện an ninh-chính trị thế giới và khu vực luôn chịu tác
động mạnh bởi tương quan lực lượng và trạng thái quan hệ giữa các
cường quốc, đặc biệt là trục quan hệ Hoa Kỳ-Trung Cộng-Nga Sô. Vậy
chúng ta hãy xem xét và đánh giá tình hình thế giới, khu vực từ
các mối quan hệ này.
Một trong những bất ổn có bình diện
và mức độ tác động rộng lớn, là căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Nga Sô
xung quanh một loạt vấn đề như Kế hoạch của Hoa Kỳ xây dựng hệ
thống phòng thử tên lửa ở Trung Âu, đồng nghĩa với việc NATO triển
khai lực lượng sát biên giới với Nga, quy chế độc lập cho Kosovo,
chương trình hạch tâm của Iran, quan hệ và ảnh hưởng của Nga Sô
với các nước như Gruzia, Ucraina, việc Nga cắm cờ khẳng định chủ
quyền dưới đáy biển Bắc Cực và mới đây nhất là quyết định của Nga
rút khỏi CFE… Đặc biệt, quan hệ Hoa Kỳ-Nga Sô xấu đi trong bối
cảnh hai quốc gia này đều đang chuẩn bị cho bầu cử Tổng thống,
Quốc hội và mỗi nước sẽ có một vị tân Tổng thống. Một số bình luận
gia cho rằng dường như quan hệ Hoa Kỳ-Nga Sô đang trở lại thời kỳ
Chiến tranh Lạnh với đặc thù là cuộc chạy đua vũ trang và sự đối
đầu nhau trên hầu hết các diễn đàn quốc tế. Quan hệ giữa hai cường
quốc này sẽ còn căng thẳng và thậm chí xấu hơn trong năm 2008, chí
ít là cho đến khi mỗi nước có được ban lãnh đạo mới.
Một cặp quan hệ khác đang ngày càng
có tầm ảnh hưởng to lớn và khả năng chi phối mạnh mẽ quan hệ kinh
tế, chính trị quốc tế, đó là quan hệ Hoa Kỳ-Trung Cộng. Khác với
cặp quan hệ Hoa Kỳ-Nga Sô, quan hệ giữa cường quốc hùng mạnh nhất
và quốc gia đông dân nhất thế giới khá suôn sẻ và hữu hảo mặc dù
thiếu vắng các cuộc thăm viếng cấp cao lẫn nhau. Sự trỗi dậy mạnh
mẽ của Trung Cộng (mà họ gọi là “Phát triển hòa bình”)
dường như chưa đe dọa trực tiếp các lợi ích thiết thân của Hoa
Kỳ mà ngược lại dưới con mắt các chính trị gia Hoa Kỳ lúc này
Trung Cộng đang nổi lên như một đầu tàu kinh tế ở Á Châu, đồng
thời là đối tác quan trọng của Hoa Kỳ trong trong các vấn đề
chương trình hạch tâm của Bắc Hàn, Iran, hay trong cuộc chiến
chống khủng bố. Tuy nhiên, các vấn đề như thâm hụt mậu dịch ngày
càng lớn của Hoa Kỳ, đi liền với việc Trung Cộng kiềm chế tỷ giá
đồng nhân dân tệ ở mức thấp, việc Trung Cộng liên tục tăng ngân
sách quốc phòng và hiện đại hoá quân đội một cách không minh bạch,
các vấn đề Đài Loan, Tây Tạng, dân chủ, nhân quyền tiếp tục âm ỉ,
thỉnh thoảng lại bùng lên. Tuy nhiên, giường như lúc này các lợi
ích kinh tế, chính trị chiến lược đang tạm lấn át các bất đồng
chính trị vốn có trong quan hệ hai nước.
Còn các cặp quan hệ nước lớn khác
thì sao ? Điều dễ nhận thấy là quan hệ Trung-Nhật đã có sự cải
thiện đáng kể từ khi cựu Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản lên cầm
quyền (9/2006). Mặc dù, sau đó chính trường Nhật Bản bị chao đảo
và Thủ tướng Shinzo Abe phải từ chức, nhưng thời kỳ băng giá của
quan hệ chính trị Trung-Nhật đang lùi dần. Tân Thủ tướng Yasuo
Fukuda chủ trương thắt chặt quan hệ với các nước Á châu láng giềng,
trong đó có Trung Cộng. Hai cường quốc lớn nhất Á Châu này đang
chuẩn bị cho việc trao đổi các cuộc viếng thăm cấp cao và việc lần
đầu tiên một tàu chiến hiện đại của hải quân Trung Cộng cập cảng
Nhật Bản cho thấy quan hệ Trung-Nhật đang có sự cải thiện nhanh
chóng.
Quan hệ của Trung Cộng với Nga Sô và
Ấn Độ cũng được cải thiện và nhanh chóng. Trung Cộng đã phối hợp
khá chặt chẽ với Nga Sô trong giải quyết các vấn đề quốc tế như
chương trình hạch tâm của Iran, Bắc Hàn. Đặc biệt, hai cường quốc
này đang tìm cách biến Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) thành một
thể chế liên minh kinh tế-chính trị-quân sự nhằm ngăn chặn Hoa Kỳ
ở Á Trung. Ngoại trưởng 3 nước Nga-Trung-Ấn đã gặp nhau tại Cáp
Nhĩ Tân cuối tháng 10/2007, khẳng định tăng cường phối hợp,
mở rộng giao lưu hợp tác vì lợi ích chung, kiên trì chủ nghĩa đa
phương trong giải quyết các vấn đề quốc tế, khu vực và cùng đối
phó với các mối đe dọa, thách thức mới.
Cái sự bắt tay của ba nước này được
đẩy nhanh bao nhiêu thì lợi ích của Hoa Kỳ tại Á Châu cõ lẽ bị co
hẹp bấy nhiêu, không khỏi làm cho các nhà hoạch định chính sách
Hoa Kỳ phải âu lo.
Với Việt Nam, 2007 có thể
được coi là năm thành công nhất từ trước đến nay. Với một ban lãnh
đạo trẻ, năng động, cởi mở và thân thiện, Việt Nam tiếp tục đi
theo con đường đổi mới và hội nhập sâu rộng cả về kinh tế, chính
trị. Đây là năm đầu tiên Việt Nam tham gia đầy đủ vào sân chơi
quốc tế với tư cách là một thành viên của Tổ chức Thương mại Thế
giới (WTO). Với mức tăng trưởng kinh tế khoảng 8,5% (năm 2006 là
8,14%), Việt Nam được xếp vào nhóm nước có tăng trưởng kinh tế cao
và ổn định. Sự kiện được chú ý trong năm 2007 là Việt Nam được bầu
làm Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an với số phiếu cao
(183/190). Đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với các
thành công và ảnh hưởng quốc tế không ngừng tăng lên của Việt Nam.
Các nhà lãnh đạo Việt Nam liên tục có các chuyến công du nước
ngoài nhằm học hỏi và mở rộng quan hệ với các đối tác quan trọng.
Chưa bao giờ Việt Nam ở vào vị thế thuận lợi cả trong ngoài như
hiện nay. Với hơn 3 triệu người Việt Nam học tập, làm việc và định
cư ở nước ngoài, năm 2007 cũng là năm có nhiều niềm vui và thuận
lợi trong làm ăn và đi lại do nhà nước Việt Nam tiếp tục có những
chính sách thông thoáng hơn như bỏ thị thực đối với “Việt Kiều”,
cho phép người Việt định cư ở nước ngoài mua nhà cửa, bất động sản
trong nước, ưu đãi cho “Việt Kiều” về nước đầu tư, làm ăn...
Tuy nhiên, bên cạnh những
cơ hội to lớn, Việt Nam cũng đang đứng trước các thách thức không
nhỏ. Đó là sự cạnh tranh quyết liệt của “sân chơi lớn” mà Việt Nam
được ví như con thuyền nhỏ với dàn thuỷ thủ ít nhiều kinh nghiệm.
Việt Nam vẫn mắc kẹt giữa hai thế lực hùng mạnh và luôn kình địch
nhau. Cả Trung Cộng và Hoa Kỳ đều muốn lôi kéo Việt Nam vào trận
đồ bát quái của họ. Trung Cộng muốn Việt Nam hợp lực với mình để
đẩy lùi ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở khu vực, trong khi Hoa Kỳ cần Việt
Nam để kiềm chế tham vọng bành trướng của Trung Cộng. Ngoài ra,
với vị thế nước lớn, Trung Cộng luôn tìm cách lấn chiếm lãnh thổ,
hải đảo của Việt Nam. Vì vậy các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam
cần phải tỉnh táo và sáng suốt để có những quyết sách đúng đắn
trong quan hệ với hai cường quốc vốn nhiều duyên nợ này.
Tình hình
thế giới năm 2008 được dự báo, về căn bản, là tiếp tục xu hướng
của năm 2007: Vừa hoà bình, vừa có xung đột cục bộ; các nước lớn
vừa hợp tác, thoả hiệp vừa đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau, trong đó
quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga Sô vẫn căng thẳng, thậm chí xấu hơn,
trong khi quan hệ Trung Cộng-Nhật Bản, Trung Cộng-Ấn Độ tiếp tục
được cải thiện. Kinh tế thế giới vẫn tăng trưởng nhưng chậm lại và
đạt mức thấp hơn so với 2007 do biến động của thị trường tài
chính, năng lượng. Một số
“điểm nóng” như Bán đảo Triều Tiên, Iraq sẽ dịu đi nhưng các vấn đề quốc
tế khác như chương trình hạch tâm của Iran, xung đột ở Trung Đông,
Phi Châu, cuộc chiến chống khủng bố quốc tế, cọ sát giữa các nước
lớn, vấn đề cải tổ Liên Hợp Quốc… tiếp tục là các chủ đề bàn thảo
chính tại các diễn đàn quốc tế và khu vực trong năm 2008./.
|