|
Văn hóa cũng lễ,
thờ phụng tổ tiên
Cứ vào những
ngày mùng một, ngày rằm, nhất là mỗi dịp tết Nguyên Đán, người
Việt trong nước cũng như hải ngoại, Phật tử cũng như không phải
Phật tử thường hay đi chùa lễ Phật, để cầu phúc, cầu may, xin Trời
Phật, Bồ Tát phù hộ cho bản thân và gia đình năm mới được mọi điều
tốt lành, tai qua nạn khỏi, mọi sự hạnh thông như ý muốn.

Đối với người
Việt ta, tiền được coi là quan trọng đối với cả người chết lẫn
người sống. Người dân dù cuộc sống có khổ sở đến đâu, đói ăn, đói
mặc nhưng đều mong cho thân nhân mình ở thế giới bên kia được giàu
sang ở kiếp khác. Vì vậy, việc đốt tiền để gửi cho thần thánh, ông
bà tổ tiên và các linh hồn đã trở thành hoạt động quen thuộc trong
đời sống hàng ngày ở Việt Nam.
Đối với
họ, tiền giấy cháy thành tro bụi mang một ý nghĩa linh thiêng đặc
biệt.
Tập tục đốt
tiền cũng phản ánh sự thay đổi của nền kinh tế. Kể từ khi đồng Mỹ
kim trở nên phổ biến ở Việt Nam đầu những năm 1990, đến nay nó
không chỉ được dùng trong các giao dịch tài chính mà còn cả trong
các hoạt động tín ngưỡng. Hiện tượng xã hội, lòng tin vào sự
thiêng liêng của người dân càng ngày càng cao, thì của cúng, giấy
tiền vàng mã ở các chùa càng ngày càng nhiều.
Ngân hàng địa phủ
Mới đây, nhà
nghiên cứu Heonik Kwon, thuộc trường Đại học Edinburgh, Anh, công
bố một nghiên cứu khá thú vị về "sự đô la hóa tiền âm phủ" ở Việt
Nam. Ông này chỉ ra rằng việc đồng Mỹ kim trở nên phổ biến ở Việt
Nam một phần do lịch sử cuộc chiến tranh để lại. Rất nhiều người
Mỹ và binh lính của Việt Nam Cộng hòa tử trận trước năm 1975 chỉ
biết đến đồng Mỹ kim chứ chưa biết đến tiền đồng Việt Nam.
Ngày nay, nhờ
sự cởi mở hơn của chính quyền và là một phần để phát triển kinh tế,
người ta mở cả ngành công nghiệp sản xuất và thị trường tiêu thụ
loại hàng hoá đặc biệt này. Tỷ dụ như Làng Cót, nằm dọc theo sông
Tô Lịch ở Cầu Giấy – Hà Nội – còn được gọi là làng của “cõi âm”.
Làng Cót có một nghề truyền thống đặc biệt: Chuyên sản xuất các
loại tiền giấy, tiền đồng, tiền xu, tiền chinh, đô la cho người
cõi âm. Từ sáng sớm, các con ngõ nhỏ ngoằn ngoè đã nhộn nhịp người
xe qua lại, mỗi chiếc xe chở đầy hàng đều là tiền âm phủ! Những
“nhân viên nhà băng” nhận và trả hàng này đều là “vệ tinh” của
“ngân hàng trung ương” tại vùng phụ cận của “làng địa phủ” này.
Có đến “cõi âm”
mới biết được thế giới bên kia cũng tiêu đủ loại tiền, không khác
gì ở chốn trần ai. Tiền, đủ loại. Vàng, cũng đủ loại. Ngoại tệ thì
chủ yếu được in và “phát hành” ăn theo đồng Mỹ kim. Một vài "chi
nhánh nhỏ" thậm chí đang rục rịch in cả đồng “Euro âm phủ” nhằm
kịp thời phục vụ nhu cầu của các linh hồn có nhu cầu công cán và
du lịch, làm ăn phía bên trời Tây!
Bà chủ tên Vân
cho biết làng này có gốc nghề in giấy tiền. Ai muốn mua tiền sỉ
vàng mã thì phải lên mạn Hà Tây hoặc Bắc Ninh. Tuy nhiên máy in
tại đây còn rất thủ công. Người ta thuê người vẽ mẫu, ráp phim và
công nhân cứ thế mà làm. Tiền Mỹ kim âm phủ có một mệnh giá chung
là 100 đô la, tuy nhiên Nhà băng địa phủ đã có kế hoạch sẽ in tiền
trị giá 200 Mỹ kim khi Hoa Kỳ có tiền 200 Mỹ kim để cho các linh
hồn cõi âm theo kịp thời đại. Bà Vân còn cho biết tiền làng Cót
còn nhập cảng sang Âu, Nga, Mỹ để người Việt phục vụ cõi âm.
Tại một trung
tâm khác, làng La Khê, thành phố Hà Đông, cô Lan Anh, chủ một ki
- ốt bán hàng cúng tế ở Bia Bà (*), cho biết trong khi đồng
Mỹ kim
thật đang dư thừa và bị mất giá thì đồng Mỹ kim âm phủ lại lên giá
và khan hiếm. Số là cô vừa phải nhận lại tiền đặt cọc mua đồng Mỹ
kim âm phủ từ một cơ sở ở Bắc Ninh vì cơ sở này không còn nguyên
liệu để sản xuất. Cô cho biết thêm, ngoài đô la âm phủ, các ki ốt
ở đây còn đặt mua nhiều loại hàng cúng lễ khác, từ quần áo giấy,
hình nhân thế mạng đến ngựa, ô tô và cả điện thoại di động. Những
hàng hoá này hiện cũng rất khan hiếm do nhu cầu của người dân tăng
nhanh.
Cô cho biết vào
những ngày mùng một, ngày rằm và ngày lễ, cô thường làm việc từ 5
giờ sáng đến tận nửa đêm vì bà con đi lễ rất đông. Tuy vất vả
nhưng thu nhập của cô cũng khá, đơn giản như một số ông già viết
sớ chữ nho có ngày cũng kiếm hàng triệu đồng.
Thành tâm là chính
Người Việt có
thói quen mà cả khi mua bán, tuy nhiên, có nhiều cái người Việt
rất ít hoặc không bao giờ mà cả, tỷ dụ như mua thuốc chữa bệnh hay
việc mua bán đồ lễ. Quan sát người đi mua đồ lễ hầu như không thấy
có ai kỳ kèo bớt một thêm hai. Có lẽ dân ta cho rằng việc mặc cả
sẽ làm cho đồ lễ mất thiêng. Người bán càng ít khi nói quá cái giá
thực của hàng mã, có lẽ bởi họ cũng biết được tâm lý kẻ mua.

Cô Lan Anh cho
biết người đi lễ tin rằng người cõi âm sẽ nhận được những đồng
tiền Mỹ kim mà họ được "hóa" (có nghĩa là đốt cháy), vì vậy khi
mua hàng họ cũng chọn những đồng tiền được in ấn đẹp, rõ chữ rõ
hình, tờ tiền lành lặn, phẳng phiu, không bị rách, nhăn. Khi hóa,
họ tránh dùng que để đảo, bởi họ tin rằng làm như thế sẽ rách tờ
tiền khi đến tay người cõi âm. Số lượng tiền mà họ mua sắm để hóa
mỗi lần cũng được tính toán sao cho đủ để người cõi âm xài giữa
hai kỳ hóa vàng - tỷ như giữa ngày mồng một đầu tháng và ngày rằm
(15) mỗi tháng âm lịch.
* Đình Bia Bà
(La Khê - TP. Hà Đông - Hà Tây) là di tích lịch sử đã được xếp
hạng cấp quốc gia năm 1989. Nơi đây được coi là linh thiêng nên
hằng ngày có hàng ngàn khách thập phương đến lễ cầu lộc, nhất là
những ngày rằm, mồng 1 thì người đến đình Bia Bà đông nghịt. Những
người đến đây kháo nhau rằng gần đây ai có việc mà tìm đến Bia Bà
nhờ được các bà ở đây khấn hộ thì làm ăn phúc lộc đầy nhà, việc gì
cũng xong.
|