Lạ thay là con chuột! Cắn ruộng lúa, phá hoại rẫy khoai, gặm kho tàng, ấy vậy mà con người vẫn phải cầm tinh nó, vẫn phải tốn giấy mực về nó.
Bắt đầu từ tranh làng Hồ chăng? Đám cưới chuột ấy vậy mà cũng linh đình võng lọng. Chỉ cần cúng bác mèo con cá béo là cô dâu, chú rể và quan viên hai họ, cứ tha hồ mà vênh mặt lên với thiên hạ.
Hay là bắt đầu từ chuyện quan thanh liêm về hưu? Cả một đời làm quan phụ mẫu thanh bạch, nay giã từ quan trường, không còn vướng công danh, vậy mà bà lão ngốc thế, không bịa ra quan tuổi sửu mà lại bảo quan tuổi tý; con chuột vàng làm sao to bằng con trâu vàng được?
Cũng có thể bắt đầu từ chuyện ngụ ngôn của La Phông Ten! Ôi là Đại hội chuột! Trí tuệ chuột tuyệt qúa! Nhưng ai dám đứng ra đeo chuông vào cổ cho mèo? Đừng có mà chê mèo ngu nhé! Mèo thừa biết cái vòng kim cô lợi hại thế nào, nhưng cá béo thì mèo không chê đâu! Nếu chê của đút lót thì mèo dại gì lại đứng ra làm quan cho rách việc.
Nhớ câu ca dao dân dã ngày xưa:
Mèo nằm giàn bếp vỉnh râu
Thấy con chuột chạy lắc đầu không ăn.
Không phải mèo chê chuột đâu nhé! Chẳng qua là nó lục bếp no rồi. Khi đã no rồi thì tới con người còn làm biếng, còn dễ dãi, nói chi tới mèo.
Có đời thuở nào mèo chê chuột bao giờ. Có chăng là chuột tinh ranh, chuột xỏ mũi mèo, để trẻ con có ca dao mà học.
Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chú chuột đi chợ đàng xa
Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo.
Bài ca dao ấy được phổ nhạc, đưa thêm vào từ chuột chích. Trẻ con thích lắm. Người lớn cũng thích. Nhiều người còn gọi đứa con mới lẩm chẫm biết đi của mình là chuột chích. Nghe thấy nhỏ nhoi, thấy dễ thương, thấy âu yếm lạ lùng.
Nhưng rõ ràng chuột là loài gặm nhấm, vừa láu lỉnh vừa láu cá. Rất nhát mà cũng rất khôn rất nghịch. Ăn vụng như chớp, phá phách như qủy, gieo dịch bệnh như ma. Nổi tiếng làm vậy, thành ra con người phải đặt “Lý con chuột” dành riêng cho nó.
Chuột chê thóc lép không ăn
Chuột chê nhà dột ra nằm bụi tre.
Không hiểu người đời thực bụng khen hay chê giống chuột. Chuột dùng trong y học, là vật thí nghiệm, giúp ta tìm ra cách cứu người. Chuột đi vào thực đơn là món khoái khẩu, đến mức hóa thành ca dao.
Cần chi cá lóc, cá trê
Thịt chuột, thịt rắn nhậu mê hơn nhiều.
Chao ôi là chuột nướng, chuột chiên, chuột xào … thơm thơm cái mùi thèm nhậu. Nghe đâu ở Úc, người ta đã có chương trình xuất khẩu thịt chuột túi để giúp làm giàu đất nước. Chẳng biết thịt chuột túi xứ tân thế giới ngon tới cỡ nào, chứ chuột đồng, chuột dừa, chuột cống xứ mình thì đố ai đã lỡ ăn rồi mà quên được.
Chuột ngoài đồng, chuột trong nhà, chuột trên ngọn dừa cứ tự nhiên đi vào ca dao và đi cả vào tình yêu đôi lứa.
Chuột kêu rúc rích trong rương
Anh đi cho khéo đụng giường bả hay.
Chữ “rúc rích” gieo vào giữa câu thơ sao mà tài thế. Cứ như đang diễn ra chuyện của con người. Còn sự chân tình của cô Bảy, cô Ba nào đó, sao mà dễ thương. Bà già lỡ nghe được, chắc cũng chỉ còn nước bụm miệng mà cười, mà thông cảm cho đôi con trẻ. Ca dao đôi khi hóm hỉnh thế đấy. Dám để cho con gái kêu mẹ đẻ là “bả” cơ đấy!
Có điều, nghe chuột kêu rúc rích tới lúc nửa đêm thì… cô Ba, cô Bảy ơi, xin nhớ lấy câu này:
Gió Nam non thổi lòn hang chuột
Chuyện lộ rồi dong tuốt luốt anh đi.
Đó chẳng phải là chuyện gái trai tình tự lúc đêm hôm ư. Ca dao của ông bà hết buông ra lại buộc vào, dạy lẽ đời hay quá! |