Từ
hơn một tháng nay, sáng nào Cụ Nguyên cũng thức dạy đúng giờ, dành
20 phút vận động gân cốt, rửa mặt đánh răng rồi trang điểm mặc
quần áo, ngồi chờ xe đến đón. Đúng 8 giờ xe tới. Lên xe, cụ đã
thấy cả chục vị lão niên hiện diện, cười nói vui như Tết với nhau.
Cụ nhập cuộc, chia xẻ câu chuyện.
Tới trung tâm, các cụ xuống xe vào nhà.
Bữa ăn sáng đã sẵn sàng, mỗi cụ lãnh một phần ra bàn ngồi ăn. Tất
nhiên vừa ăn vừa ba hoa phát ngôn, kể chuyện nắng mưa, chuyện gia
đình, chuyện hàng xóm. Và cả chuyện bầu cử Tổng Thống, chuyện đời
sống của bà con ở quê hương. Hôm nay có mặt hơn bốn chục cụ.
Sau đó, tới các chương trình sinh hoạt do trung tâm cung cấp như
chơi domino, đánh cờ, tập thể dục dưỡng sinh, nghe thuyết về an
sinh xã hội…
Tới buổi trưa, các cụ được mời ăn bữa cơm nóng hổi rồi lim dim
nhắm mắt, nghỉ ngơi nửa giờ. Buổi chiểu lại tiếp tục sinh hoạt
khoảng 2 giờ rồi các cụ lên xe ra về.
Cứ
như vậy từ thứ Hai cho tới thứ Sáu, các cụ gặp nhau, hàn huyên,
sinh hoạt.
Các cụ đang tham gia chương trình “Chăm Sóc Ban Ngày cho Người Cao
Tuổi” (Adult Day Care Program), chẳng khác chi các cháu nội ngoại
bé bỏng của các cụ tới nhà giữ trẻ khi cha mẹ chúng đi làm.

Người cao tuổi cần ăn uống điều độ
Chăm Sóc Ban Ngày cung cấp một chương
trình được tổ chức chu đáo vào ban ngày, dưới 24 giờ, từ thứ Hai
tới thứ Sáu, tại môi trường cộng đồng hài hòa. Chương trình có mục
đích hỗ trợ sự độc lập của người cao tuổi đồng thời cũng thăng
tiến quan hệ xã hội, sức khỏe tinh thần và thể chất của họ. Đúng
như định nghĩa của cơ quan Y tế Thế giới, là một cơ thể chỉ khỏe
mạnh khi không có bệnh về tinh thần, thể xác cộng thêm sự hài hòa
xã hội.
Các dịch vụ bao gồm nhiều sinh hoạt
khác nhau phù hợp với nhu cầu và sự ưa thích của thân chủ, có bữa
ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và có người giới thiệu, hướng dẫn thân
chủ sử dụng các nguồn phúc lợi tại địa phương. Các dịch vụ của
trung tâm phải được thực hiện tại nhà hoặc một trung tâm được
chính quyền thừa nhận là đã hội đủ các tiêu chuẩn về việc thành
lập chương trình.
Chương Trình đặt trọng tâm vào hai điểm chính:
-Thứ nhất là cung cấp cho người cao
tuổi cơ hội tạm rời mái ấm gia đình trong mấy giờ mỗi ngày và được
chăm sóc, khích lệ cả hai mặt tinh thần và xã hội cũng như có cơ
hội gặp gỡ tiếp xúc vui chơi với người khác
-Thứ hai là để cho người chăm sóc các
cụ có một số thời gian rảnh rỗi giải quyết việc riêng và nghỉ ngơi,
thư giãn, tránh bị kiệt sức.
Chương trình là một phương thức trì
hoãn, thay thế cho sự đưa người già vào bệnh viện hoăc nhà dưỡng
lão (nursing home) cũng như thừa nhận sức mạnh và ước muốn tự chủ,
độc lập của họ. Và đồng thời cũng tiết kiệm nhiều tiền cho ngân
sách quốc gia, gia đình, nếu các cụ phải nhập bệnh viện.
Tại Hoa Kỳ, hiện nay có khoảng trên
3500 trung tâm đang hoạt động và cung cấp dịch vụ cho cả trăm ngàn
lão nhân mỗi ngày. Tuổi trung bình của khách hàng là 72 tuổi, 2/3
là nữ giới. 1/4 thân chủ sống một mình, ¾ sống với người phối ngẫu,
với con cái hoặc thân nhân bạn bè.
Khoảng 59% thân chủ cần sự giúp đỡ về
hai hoặc ba sinh hoạt căn bản hàng ngày như ăn uống, tắm rửa, mặc
quần áo, chuyển mình.
Chi phí điều hành trung tâm tới từ
thân chủ, quỹ xã hội hoặc từ các nhà tài trợ.
Hàng năm, có Tuần lễ Quốc gia về ADS
từ ngày 21-27 tháng 9 để các trung tâm học hỏi kinh nghiệm, hỗ trợ
nhau cải tiến phương thức phục vụ thân chủ.
Một hiệp hội các Aldult Day Service (NADSA) cũng được thành lập
vào năm 1979.
Lịch sử
Khái niệm về ADS bắt nguồn ở Liên Bang
Sô Viết vào năm 1942 khi thiếu các bệnh viện tâm thần. Họ bèn
thiết lập các cơ sở chuyển tiếp để bệnh nhân đã thuyên giảm có thể
vừa đoàn tụ với gia đình mà vẫn tiếp tục được điều trị.
Rập theo hình thức này, Anh Quốc bắt
đầu sử dụng hình thức cơ sở điều trị ban ngày cho người trưởng
thành bệnh hoạn mà đa số là người tuổi cao. Bác sĩ Lionel Cosin
được coi như “cha đẻ” của bệnh viện lão khoa ban ngày tại Anh vào
thập niên 1950. Bác sĩ Cosin cũng sang Hoa Kỳ và Canada để phổ
biến ý tưởng chương trình chăm sóc ban ngày này và gây được nhiều
chú ý của các giới chức y tế, xã hội.
Tại Hoa Kỳ, ADS bắt đầu năm 1958. Tới
năm 1969, Bộ Y Tế Xã Hội tiểu bang Maryland phổ biến kết quả các
tìm hiểu về mục đích và quy luật của trung tâm chăm sóc người cao
tuổi. Từ đó ADS ngày một gia tăng. Thập niên 1960 có 12 chương
trình, tăng lên 20 chương trình vào thập niên 1970 và hiện nay có
khoảng 3500 trung tâm. Gần đây, các nhà thờ, nhà dưỡng lão cũng
bắt đầu tổ chức các trung tâm chăm sóc ban ngày.
Mục đích
Dịch vụ chăm sóc ban ngày có ba mục
đích chính: duy trì tốt tình trạng sức khỏe và giao tế xã hội của
người già, phục hồi khả năng của họ và giúp người chăm sóc có thì
giờ nghỉ ngơi.
Có
ba mẫu trung tâm được nêu ra:
1.Mô hình I cung cấp dịch vụ y tế,
phục hồi khả năng cho những người rất kém sức khỏe, người mới từ
bệnh viện ra. Nếu không có chương trình ban ngày này, họ có thể sẽ
được đưa vào các trung tâm chăm sóc có điều dưỡng viên.
Trung tâm có nhiều chuyên viên khác
nhau như vật lý trị liệu, hướng dẫn nghề, luyện tiếng nói, giải
trí... để phục vụ thân chủ, qua sự hướng dẫn của bác sĩ riêng mỗi
người già. Trung tâm cũng giúp thân nhân có thêm kiến thức về việc
chăm sóc người đau bệnh
2-Mô hình II có tính cách bảo trì
(maintenance) đối với người cao tuổi có nhiều rủi ro bệnh tật.
Trung tâm cung cấp các dịch vụ như giám sát sinh hoạt, tư vấn tâm
lý xã hội, hướng dẫn dinh dưỡng, theo dõi tình trạng sức khỏe.
Thân chủ được các bác sĩ riêng hoặc các trung tâm y tế giới thiệu
tới. Chương trình nhắm vào việc tránh cho thân chủ khỏi phải vào
bệnh viện và cũng để giúp thân nhân chăm sóc có thì giờ nghỉ ngơi,
làm công việc cần thiết khác.
3-Mô hình III có tính cách tâm lý-xã
hội đối với người cao tuổi yếu đuối, sống cô lập xa cách xã hội.
Thân chủ được sinh hoạt trong môi trường an toàn. Các dịch vụ do
trung tâm cung cấp đều nhắm mục đích giúp thân chủ duy trì sự giao
tiếp xã hội, tránh sa sút tinh thần và thể chất.
Nhân viên của trung tâm có thể gồm có
một cán bộ xã hội, một điều dưỡng viên bán thời gian, một người
phụ trách các sinh hoạt hàng ngày, một số thiện nguyện viên.
Trên thực tế, có hai loại trung tâm
thường thấy:
-Adult day care là chương trình ban
ngày để cung cấp sự chăm sóc cho người trưởng thành bị đau ốm, tàn
tật nhưng không cần dịch vụ của điều dưỡng viên hoặc chuyên viên
phục hồi, dưới sự giám thị của bác sĩ của bệnh nhân.
-Adult day health care là một ADS
nhưng có thêm điều dưỡng viên, chuyên viên phục hồi chức năng để
chăm sóc khách hàng.
Cũng có thể là hai chương trình này
thành lập tại cùng một địa điểm. Thân chủ ghi danh vào chương
trình mà họ thấy cần và các sinh hoạt, dịch vụ do cùng một nhóm
nhân viên cung cấp.
Nói chung, các trung tâm có những mục
tiêu như sau:
- Đẩy mạnh tới tối đa mức độ độc lập
của thân chủ.
-Duy trì mức độ sinh hoạt hiện tại của
thân chủ đồng thời phòng tránh hoặc trì hoãn sự suy thoái các chức
năng cơ thể.
- Cung cấp các dịch vụ như ước định
tình trạng sức khỏe thân chủ, giúp uống thuốc, giúp các sinh hoạt
căn bản ban ngày, cung cấp giải trí, vận động, tư vấn, tạo cơ hội
giao tiếp với người khác.
- Cung cấp sự hỗ trợ, nghỉ ngơi và
huấn luyện cho gia đình và người chăm sóc.
Trước khi hoạt động, các trung tâm đều
phải xin phép thành lập và tuân theo các quy luật của chính quyền
địa phương về tổ chức cũng như điều hành.
Cần phân biệt ADS với Trung tâm Cao
niên (Senior Center) và Nhà Dưỡng Lão (Nursing Home).
ADC và Khu Người Già có điểm tương
đồng là cả hai đều cung cấp các dịch vụ giải trí, giao tiếp xã hội,
bữa ăn và chuyên chở nhưng khu người già không đặt tiêu chuẩn chữa
trị cho thân chủ.
Với viện dưỡng lão thì thân chủ sống
luôn ở trong đó chứ không chỉ sinh hoạt một số giờ vào ban ngày
như ADS.
Tổ chức
Một cách tổng quát, mỗi trung tâm phải
có một số dịch vụ như sau:
1.Dịch vụ y tế để theo dõi tình trạng
sức khỏe của thân chủ, giúp đỡ dùng dược phẩm.
2.Ẩm thực với bữa ăn chính và giữa bữa
cũng như tư vấn về dinh dưỡng
3.Giải trí, sinh hoạt với các chương
trình khác nhau trong ngày để khích lệ thân chủ tham gia
4.Tư vấn xã hội.
5.Các chuyên viên vật lý trị liệu,
điều chỉnh tiếng nói, phục hồi chức năng
6.Chuyên chở thân chủ tới và rời trung
tâm
7.Thiện nguyện viên.
Thông thường thì cứ một nhân viên phục
vụ cho tám thân chủ
Khách hàng
Thân chủ của ADS là những người có khó
khăn như sau:
1.Không thực hiện được các sinh hoạt
căn bản hàng ngày (Activities of Daily Living) như tắm rửa, mặc
quần áo, đi vệ sinh, chuyển mình, kiểm soát đại tiểu tiện, ăn uống.
Ngoài ra họ cũng có khó khăn thực hiện
các phương tiện duy trì sinh hoạt hàng ngày (Instrumental ADL) như
trả tiền nợ, nấu ăn, đi mua sắm, giặt quần áo, dùng điện thoại.
2.Một số người sống một mình và không
tự chăm sóc được
3.Một số người sống với thân nhân,
nhưng cần ADS để thân nhân có thì giờ nghỉ ngơi và làm công việc
cần thiết khác.
4.Người mới xuất bệnh viện, cần hỗ trợ
để trở lại sinh hoạt bình thường trong cộng đồng.
ADS không nhận thân chủ nằm liệt
giường, nghiện ngập, có hành động nguy hiểm đối với bản thân và
người khác, không có nhu cầu y tế và không thực tâm muốn tham gia.
Quyền hạn thân chủ
Khi tham gia chương trình, thân chủ có một số quyền
hạn mà trung tâm phải tôn trọng:
-Có quyền được đối xử như một người trưởng thành với
sự kính trọng tương xứng.
-Có quyền tham dự vào một chương trình với các dịch vụ
và sinh hoạt có mục đích thăng tiến thái độ tích cực của con người.
-Có quyền tham dự vào một chương trình với các dịch vụ
khích lệ sự học hỏi, cải thiện khả năng và sự ham muốn của mỗi cá
nhân
-Có quyền được hỗ trợ, khích lệ duy trì tính cách độc
lập trong phạm vi có thể và tham dự vào các sinh hoạt có tác dụng
làm tăng tính cách độc lập, tự chủ này.
-Được cung cấp môi trường với các trang thiết bị an
toàn, lành mạnh, thoải mái đúng với nhu cầu của mình
-Tự do tham dự các nghi lễ tôn giáo
của mình cũng như tiếp đón các vị lãnh đạo tinh thần.
-Tham dự hoặc rời trung tâm bất cứ lúc
nào, ngoại trừ trường hợp người bảo hộ ngăn cấm
-Có quyền tự quyết định trong phạm vi trung tâm, kể cả
các cơ hội góp phần vào việc thiết lập các dịch vụ, có quyền quyết
định tham gia hay không đối với bất cứ sinh hoạt nào.
-Không bị cô lập trong phòng hoặc ngồi riêng, kiềm chế,
cột trói.
-Có quyền nhận hoặc từ chối chăm sóc y tế
-Có quyền duy trì tính cách riêng tư, kín đáo.
-Có quyền được thông báo về chủ trương của trung tâm
đối với sự tham dự của gia đình với thân chủ.
Trước khi quyết định tham gia vào một trung tâm, người
cao tuổi và thân nhân cũng cần tìm hiểu về cách tổ chức cũng như
các chương trình của trung tâm coi có đáp ứng nhu cầu của mình
không.
Kết luận
Chương Trình Ban Ngày là cơ hội tốt để cho người chăm sóc có thì
giờ nghỉ ngơi, có thì giờ làm những việc cá nhân cần thiết mà vẫn
an tâm là người thân của mình được chăm sóc chu đáo. Và cũng tránh
được ân hận là “đưa người thân vào nhà dưỡng lão”
Với người cao tuổi thì đây là cơ hội để tiếp tục đời
sống độc lập tích cực với cộng đồng với gia đình.
Các cụ sẽ có cơ hội tham gia các sinh
hoạt tập thể, những chương trình giải trí lành mạnh, có những cơ
hội để duy trì sức khỏe tinh thần và thể chất. Và đặc biệt là
tránh được sự phải nhập bệnh viện hoặc vào nhà người già vì những
lý do không cần thiết.
Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức
Texas-Hoa Kỳ