|
Khoảng Hư Không
Quách Y Lành
Tiếng
quát
tháo
dưới
nhà,
tiếp
theo
tiếng
đá
chân
của
Phú
trên
mấy
cái
thau
nhôm
lăn
vòng
nghe
lẻng
xẻng.
Hà
nằm
yên
lặng
trên
trên
giường
chẳng
màn
ngó
mắt
nhìn
xuống.
Mãi
một
lúc
biết
Phú
đã ra
khỏi
nhà,
nàng
mới
trổi
dậy
hé
cánh
cửa
sổ
nhìn
ra
ngoài
đường
cái.
Phú
đang
ngồi
trên
xe
gắn
máy
miệng
ngậm
điếu
thuốc,
chưa
chịu
đi
mắt
gầm
gầm
nhìn
vào
nhà
như
muốn
bước
trở
vào
nhà
gây
sự
thêm
lần
nữa
mới
hài
lòng.
Hà
biết
ý
chồng,
đưa
tay
khép
nhẹ
cánh
cửa
ngồi
lại
bên
mép
giường
thở
dài.
Vết
bầm
tím
trên
cánh
tay
trắng
nỏn
của
nàng,
do cú
đấm
của
Phú
tống
vào
mặt
Hà
đêm
qua,
nhưng
nàng
nhanh
nhẹn
đưa
tay
né
được.
Vết
bầm
lan
ra
rộng
hơn
cả
bàn
tay
nàng
đặt
vào.
Hà
lại
thở
dài.
Hà
còn
nhớ
trước
đây
khi
Hà
chấp
nhận
lời
cầu
hôn
của
Phú,
đã
nói
rõ
với
Phú
rằng
nếu
sau
này,
Phú
tỏ ra
vũ
phu
với
Hà,
người
quay
mặt
đi đó
là Hà.
Nàng
không
thể
chấp
nhận
lấy
người
chồng
vũ
phu
thượng
tay
hạ
cẵng
được,
chính
lúc
ấy
Phú
cũng
đồng
ý với
nàng.
Hà
nghĩ,
nếu
xảy
ra
một
lần,
sẽ
xảy
ra
nhiều
lần
như
thế
trong
tương
lai.
Hà
thấy
lo sợ
lạ
lùng.
Chuyện
chẳng
lành
dường
như
xảy
ra
hàng
ngày
kể từ
ngày
mẹ
của
Phú
dọn
về ở
chung
với
vợ
chồng
nàng,
không
khí
trong
gia
đình
trở
nên
ồn ào
căng
thẳng
hơn
trước.
Thật
ra
trước
đây
nghe
Phú
đề
nghị
đem
mẹ về
sống
chung
kể từ
ngày
chị
Hậu,
vợ
anh
Phụng
và bà
cải
nhau
dữ
dội,
nàng
cũng
đã
đắn
đo
suy
nghĩ
không
muốn
xảy
ra
cái
cảnh
mẹ
chồng
nàng
dâu
như
đã
từng
xảy
ra
giữa
bà và
chị
Hậu,
nhưng
cũng
khó
có
thể
từ
chối
lời
đề
nghị
của
Phú.
Hơn
nữa,
anh
Phụng,
ông
anh
cả
của
Phú
không
thể
nào
chịu
đựng
được
khi
nhìn
thấy
vợ và
mẹ
mình
cải
nhau
như
cơm
bữa.
Bên
mẹ
bên
vợ
không
biết
phải
giải
quyết
thế
nào
hơn.
Phú
lẫn
anh
Phụng
năn
nỉ Hà
mãi
nàng
mới
gật
đầu
đồng
ý, Hà
cũng
đoán
và
biết
trước
tình
cảnh
ấy sẽ
diễn
ra
trong
nhà
nàng
như
vậy
nhưng
không
làm
sao
từ
chối,
dù gì
chăng
nữa
cũng
là mẹ
của
chồng
mình.
Nghĩ
cho
khôn
cùng,
giả
như
mẹ
nàng,
nếu
lâm
vào
cảnh
đó,
không
lý
lại
hất
hủi
bà đi,
nên
Hà
gật
đầu
quyết
định
đón
bà về
sống
chung,
mặc
cho
những
người
bạn
đồng
nghiệp
can
ngăn,
mách
bảo.
Thêm
nữa,
hằng
đêm
nghe
tiếng
thở
dài
não
ruột
của
Phú
nàng
không
đành
quay
mặt.
Đón
bà về
hơn
tháng
nay,
tuần
trước
gặp
chị
Hậu
vợ
anh
Phụng
trong
bữa
tiệc
cưới
con
của
người
bạn,
Hà
thấy
dường
như
chị
đã
thay
đổi
hẳn,
có da
có
thịt
hơn
trước.
Chị
gặp
Hà,
khúc
khích
cười,
đùa: -
Sao,
Hà
sống
với
bà
nội
có
hợp
khẩu
không?
Bà có
tranh
dành
quyền
làm
chủ
trong
nhà
không. Tiếng
cười
của
chị
khiến
Hà
cau
mày
suy
nghĩ,
trước
đây
những
người
đồng
nghiệp,
ai
cũng
bảo
nàng
dại,
tự
dưng
chuốt
lấy
những
ưu
phiền
vào
người.
Bây
giờ
như
người
nuốt
phải
xương
trong
cổ,
nhả
ra
không
được,
nuốt
vào
cũng
khó
trôi.
Càng
nghĩ,
càng
khiến
cho
đầu
óc Hà
thêm
phiền
muộn.
Nàng
vẫn
biết
cái
quan
niệm
của
người
Á
Đông
thật
khác
hẳn
với
người
Tây
phương
nên
Hà
vẫn
dè
dặt
khi
mang
nỗi
niềm
khó
khăn
của
mình
ra để
tâm
sự,
hòng
mong
giúp
nàng
có
thể
vơi
bớt
phiền
muộn
trong
lòng,
nhưng
họ
vẫn
chưa
thể
nào
hiểu
được
nguồn
gốc
phong
tục
tập
quán
của
người
Việt.
Cho
dù
sống
ở đây
từ
bao
nhiêu
năm
nay,
nhưng
không
sao
cởi
bỏ
hoặc
gọt
rửa
những
gắn
bó
liên
hệ
giữa
cha
mẹ,
con
cái.
Chính
vì
thế,
Hà
không
thể
nào
sống
thoát
ra
cái
vòng
luẩn
quẩn,
này
được.
Có
mỗi
điều
duy
nhất
nàng
thầm
ao
ước,
phải
chi
bà
đừng
xen
vào
những
sự
cải
vã
nho
nhỏ
giữa
nàng
và
Phú
thì
đâu
đến
nỗi
gây
ra
những
chuyện
không
mấy
hay
ho
này.
Phải
chi
nếu
mẹ
Phú
hiền
hậu,
dễ
chịu
thông
cảm
cho
lớp
tuổi
trẻ
sau
này
chắc
hẳn
không
có gì
đáng
nói,
nhưng
đàng
này
bà
lại
là
người
thắc
mắc
tất
cả
mọi
chuyện.
Từ
chuyện
chợ
búa
đến
ngay
cả
chuyện
vợ
chồng
nàng
bà
đều
để ý
đến.
Công
bình
mà
nói,
mọi
lần
hai
vợ
chồng
cũng
có
chuyện
cải
vã,
thế
nhưng
vài
phút
sau,
đâu
vào
đó,
cơm
lành
canh
ngọt
chứ
không
hề
kéo
dài
đến
ba
bốn
hôm
mới
làm
lành
với
nhau.
Nghĩ
đến
đây,
Hà
chép
miệng
hối
tiếc. Tiếng
đóng
cửa
thật
mạnh,
khiến
cánh
cửa
phòng
của
nàng
cũng
rung
chuyển
theo.
Hà
chẳng
lạ gì,
hể
mỗi
lần
bà
Luyến
không
bằng
lòng
chuyện
gì
trong
nhà,
cánh
cửa
phải
chịu
đựng
sự
giận
dữ
của
bà.
Hà
nghĩ
thầm,
không
bao
lâu
nữa
đinh
ốc
vít
trên
cánh
cửûa
sẽ
rơi
lãi
rãi
trên
nền
nhà.
Nghĩ
đến
đây,
Hà
không
khỏi
bật
lên
tiếng
cười
khan.
Có
tiếng
gõ
vào
cửa.
Chị
Quỳ,
người
chị
họ
của
Hà,
vợ
chồng
nàng
nhận
qua
được
ba
năm
nay,
không
chồng
con,
tuổi
khá
cao
nên
Phú
muốn
chị ở
lại
có
thể
giúp
Hà
những
chuyện
lặt
vặt
trong
nhà.
Chị
gõ
nhẹ
cánh
cửa,
hé
mắt
nhìn
vào
phòng
nàng.
Hà
hỏi
chị
có
chuyện
gì
cần
không,
chị
Quỳ
bảo: -
Sáng
nay
Hà ở
nhà
hay
đi
làm? Hà
bâng
quơ
đưa
đôi
mắt
nhìn
đăm
đăm
lên
tấm
tranh,
nói: -
Định
nghỉ
ở nhà,
nhưng
thôi
tí
nữa
em
phải
vào
sở có
chút
việc.
Ở nhà
với
tình
trạng
này
không
khéo
em
điên
lên
mất.
Chị
cứ đi
chợ
mua
gì về
nấu
cho
anh
Phú
và bà
ăn
giúp
em.
Trưa
nay
em
kiếm
gì ăn
tạm
chứ
không
về
đâu. - Vậy
lỡ
Phú
hỏi
thì
sao? Đang
bực
mình,
Hà
sẵng
giọng: - Hỏi
gì?
Nếu
anh
ấy có
hỏi
chị
cứ
bảo
như
thế,
bảo
em có
dặn
là
không
về
nhà,
vậy
thôi. Nói
xong
Hà
cảm
thấy
mình
bỗng
nhiên
chuyện
không
đâu
đem
cáu
với
chị
Quỳ,
nàng
dịu
giọng: -
Xin
lỗi
chị,
thôi
em
sửa
soạn
đi
đây.
Nhờ
chị,
nếu
Phú
có
hỏi
chị
cứ
bảo
em
bận
chút
công
chuyện. Chị
Quỳ
khép
nhẹ
cánh
cửa.
Hà
lặng
nghe
tiếng
guốc
gỗ
dẫm
đều
đặn
trên
nền
nhà
gạch
hoa,
rồi
xa
dần. Buổi
sáng,
mặt
trời
đã
hực
nắng,
chẳng
khác
nào
cơn
nắng
trong
lòng
mình.
Buồn
chuyện
gia
đình
từ
mấy
tháng
nay
dường
như
sức
khỏe
nàng
cũng
kém
dần
theo.
Uể
oải
bước
vào
phòng
rửa
mặt,
cầm
bàn
chải
trên
tay,
nhưng
mãi
một
lúc
Hà
mới
nhấc
lên
bỏ
vào
miệng.
Mùi
kem
đánh
răng
hăng
hắc
trên
môi,
Hà
cúi
gập
người
xuống
nôn
ọe
vào
bồn
rửa
mặt,
vốc
mạnh
nước
tung
tóe
trên
nền
nhà,
tóc
tai
ướt
nhèm
nhẹp.
Đứng
trước
tấm
gương
lớn
trong
phòng
trang
điểm.
Hà
nhìn
thấy
hiện
vài
nếp
nhăn
đã
kéo
lê
trên
mặt,
nhất
là
hai
nơi
vành
môi.
Hà
lẩm
bẩm,
mình
mới
ba
mươi
bốn
tuổi
thôi,
còn
thua
dì
Hồng
đến
bảy
tám
tuổi,
nhưng
trên
khuôn
mặt
dì
vẫn
chưa
có
nét
nhăn
nào,
chỉ
riêng
nàng
từ
mấy
tháng
nay
thôi.
Thảo
nào
mẹ
vẫn
hay
nói,
bất
cứ
người
đàn
bà
nào
có
đời
sống
hạnh
phúc,
gia
đình
êm ấm
sẽ
lâu
chóng
già. Thật
thế,
Hà
nghĩ
kể từ
ngày
mẹ
Phú
về ở
với
vợ
chồng
nàng,
hai
vợ
chồng
luôn
luôn
có
những
cuộc
cải
vã
nhiều
khi
Hà
thấy
thật
vô lý.
Đôi
lúc
chuyện
xảy
ra
chỉ
bằng
hột
tiêu
thôi,
nhưng
Phú
gầm
gừ la
hét
ầm
nhà.
Trước
đây
cũng
từng
xảy
ra
những
chuyện
như
thế,
nhưng
Phú
đâu
có
nỗi
giận
quái
chiêu
như
vậy.
Riêng
bà mẹ
chồng,
cứ
mỗi
lần
Phú
la
hét,
bà
lại
dịu
giọng
nhưng
lối
dịu
giọng
đổ
thêm
dầu
và
lửa.
Như
tối
qua
chẳng
hạn,
câu
chuyện
chẳng
có gì
để
Phú
phải
hét
la
inh
ỏi
như
thế.
Hà kỵ
nhất
là
kho
cá
mặn
trong
nhà,
nàng
giải
thích
cho
bà
bao
nhiêu
lần
rồi,
bà
vẫn
mặc
nhiên
không
chịu,
viện
lý do
nấu
nướng
sau
nhà
nhiều
lúc
bà
quên
bẵng,
mất
toi
nồi
cá.
Nàng
đề
nghị
Phú
xây
thêm
căn
phòng
nhỏ
để
nấu
nướng
đỡ
hôi
nhà
hơn.
Phú
đang
chần
chừ,
bà mẹ
chồng
nàng
nghe
được,
mặt
mày
bà ủ
rủ
khi
Phú
mới
bước
vào
nhà: - Nếu
không
cho
mẹ ở
nơi
này,
thôi
thì
hãy
đưa
mẹ
vào
viện
dưỡng
lão
cho
xong.
Khỏi
hư
hỏng
nhà
của
con. Hà
can
ngăn
mẹ: - Mẹ
đừng
hiểu
lầm ý
con.
Hai
đứa
con
cũng
từng
tính
chuyện
kho
cá
hoặc
nấu
những
món
có
thể
làm
hôi
nhà
từ
lâu,
nhưng
nay
có mẹ
tụi
con
mới
quyết
định. Phú
đồng
ý với
nàng,
nhưng
bà
lại
cất
tiếng
não
nề: - Sao
ở bên
này
lôi
thôi
về
chuyện
nấu
nướng
trong
nhà,
chứ
ngày
xưa
ngôi
nhà
mẹ có
tí
teo
bao
nhiêu
người
ở
nhưng
có
hôi
hám
gì
đâu.
Mẹ
nghĩ
mình
cứ
bày
đặt
ra
chỉ
tốn
thêm
mớ
tiền
chứ
chẳng
giúp
ích
gì. Phú
tỏ vẻ
không
đồng
ý với
mẹ,
chàng
lắc
đầu: - Con
nghĩ
Hà
nói
đúng
đó mẹ.
Ngày
xưa
cuộc
sống
bên
mình
khác
mẹ ạ.
Ai ai
cũng
ăn
những
món
ăn
giống
nhau,
có
nấu
nướng
trong
nhà
cũng
chẳng
ai để
ý đến.
Nay
đời
sống
ở đây
cần
phải
giữ
vệ
sinh
chứ
mẹ.
Căn
nhà
hôi
hám
lỡ ai
đến
nhà
khó
chịu
lắm. - Vậy
từ
nay
các
con
cứ
nấu
những
thức
ăn
Tây
đi.
Mẹ
không
nấu
kho
nữa
đâu. Ngồi
nghe
Phú
giải
thích,
nghe
mẹ
chồng
phán
ra
những
câu
không
chịu
thông
cảm,
nàng
thật
bực
mình,
nhưng
vẫn
nhỏ
nhẹ: - Con
nghĩ
điều
cần
thiết
nhất
cho
gia
đình
mình.
Ngày
mai
con
sẽ
gọi
thợ
lại
xây
thêm
căn
nhỏ
sau
nhà.
Lúc
đó mẹ
muốn
nấu
món
gì
tùy
theo
ý mẹ. Bà
nhìn
nàng
với
một
thái
độ
không
vui,
bà
đằng
hắng
giọng: - Hai
con
đã
tính
như
thế,
mẹ
chẳng
biết
làm
sao
hơn.
Nhưng
từ
rày
về
sau,
mẹ sẽ
giản
dị ăn
uống.
Thế
là
xong
chuyện,
phải
không
Phú?. Hà
cảm
thấy
thất
vọng
trong
giọng
nói
của
mẹ
Phú.
Nàng
chua
chát
nghĩ
ngợi,
không
biết
sự
quyết
định
sống
chung
với
bà mẹ
chồng
của
nàng
có
hoàn
toàn
đúng
không.
Hà
đứng
dậy
bước
về
phòng,
lòng
suy
nghĩ
ngỗn
ngang
trong
đầu,
mặc
dầu
Phú
cất
tiếng
gọi
Hà
trở
lại.
Bực
tức,
Phú
bước
thẳng
vào
phòng,
trách
móc
vợ.
Tiếng
cải
cọ
qua
lại,
Phú
không
dằn
được,
đưa
thẳng
tay
như
tát
vào
mặt
nàngï... Suốt
đêm
Hà
thao
thức
mãi
không
thể
nào
chợp
mắt,
riêng
Phú
sau
cơn
ngủ
dài,
trở
dậy
với
vẻ
mặt
cạu
cọ: - Em
chìu
bà
một
chút
cho
yên
nhà.
Anh
không
chịu
nỗi
cái
không
khí
nặng
nề
trong
nhà
hàng
ngày
như
vậy
nữa. Đã
không
an ủi
vồ về
nàng,
Phú
lại
gần
như
trách
móc
nàng.
Không
dằn
lòng
trong
câu
nói
của
Phú,
Hà
nói: - Em
thiết
nghĩ
câu
nói
này
anh
nên
nói
với
mẹ
thì
hơn.
Em
không
có
lỗi
gì
trong
chuyện
này
cả.
Em cứ
tưởng
anh
sẽ
nói
lên
những
câu
để an
ủi vợ,
không
dè... Hà
chưa
dứt
câu
nói,
Phú
đã
dộng
chân
xuống
nền
thảm
thật
mạnh
tỏ ra
hết
sức
bực
tức.
Hà
quay
nhìn
chồng,
cử
chỉ
thật
khó
ngờ.
Chưa
bao
giờ
Hà
hình
dung
được
thái
độ
của
Phú
trong
lúc
này,
nàng
cảm
thấy
xa lạ
với
người
chồng
nàng
đã
sống
thời
gian
khá
dài.
Càng
thấy
xa lạ,
Hà
mất
hết
sự
kính
nể.
Hà
nghĩ
đến
tự
dưng
thấy
tủi
thân
vô
cùng.
Dưới
nhà
tiếng
la
hét
của
Phú
vang
lên
không
dứt.
Bây
giờ
Hà
muốn
đi
đến
một
nơi
nào
thật
yên
lặng,
thoát
bay
xa bỏ
lại
những
lời
vẫn
vơ
không
đâu
vào
đâu
của
Phú
trong
lúc
này.
Nỗi
mất
mát,
chơi
vơi
dâng
cao.
Không
lẽ
nào
cứ
mãi
kéo
dài
cuộc
sống
với
bà mẹ
chồng
như
một
đối
thủ
không
hơn
không
kém
trước
mặt
nàng
mỗi
ngày.
Nghĩ
đến
đây,
Hà
quyết
định
trổi
dậy.
Trong
cảm
giác
trơ
trọi
chán
chường,
Hà
trang
điểm
sơ
sài
trên
mặt,
nhón
chân
lấy
chiếc
áo
thun
đen
trong
tủ,
khoát
vội
quần
jean
vào
người
và
chạy
trốn
nhanh
ra
khỏi
nhà.
Vừa
bước
xuống
nhà,
Hà đã
nhìn
thấy
bà mẹ
chồng
vừa
bước
ra từ
phòng
ngủ,
hai
tay
còn
quấn
lại
mái
tóc
trên
đầu,
bà
mỉa
mai: - Mới
sáng
sớm
hai
đứa
đã có
chuyện
cải
cọ
nhau
rồi.
Hàng
xóm
người
ta
nghe
được
họ
lại
cười
cho.
Câu
nói
của
bà mẹ
chồng
khiến
Hà
đóng
sập
cánh
cửa
không
nói
lấy
một
câu,
và
rời
nhà
ngay
sau
đó. Sáng
thứ
bảy,
khi
Hà
bước
vào
phòng
làm
việc
trống
trơn
chỉ
có
người
đàn
ông
Mễ
quét
dọn.
Thấy
Hà
ông
tỏ vẻ
ngạc
nhiên: - Hôm
nay
cô
cũng
làm
hay
sao?
Nàng
nhìn
ông
ta
gượng
cười,
không
nói
chỉ khẻ
gật
đầu.
Ngay
trong
lúc
này,
Hà
đang
cần
một
nơi
yên
tĩnh
để
nghỉ
ngơi
đầu
óc.
Nếu
tình
trạng
này
kéo
dài
mãi
hoài
như
vậy,
làm
sao
nàng
chịu
nổi.
Suốt
tuần
lễ
làm
lụng,
Hà ao
ước
nghỉ
hai
ngày
cuối
tuần
hòng
mong
thoải
mái
sau
những
ngày
công
việc
đầy
ắp
trên
mặt
bàn
giấy.
Trước
đây,
hai
ngày
cuối
tuần,
vợ
chồng
dung
dăng
trong
những
khu
phố
đầy
người
Việt,
hoặc
lượn
quanh
một
vòng
phố
cho
đời
đỡ
nhàm
chán.
Nhưng
không
còn
xảy
ra
sau
ngày
mẹ
Phú
dọn
về ở
chung
trong
nhà.
Hơn
mấy
tháng
nay,
thứ
bảy,
chủ
nhật
là
hai
ngày
khá
đầy
mệt
mỏi
không
chút
an
bình.
Đi
đâu
cũng
có mẹ
Phú,
ngay
cả
đám
cưới
của
bạn
bè
thân
thiết,
vợ
chồng
nàng
cũng
phải
đưa
bà
theo.
Phú
nói
để mẹ
ở nhà
cả
tuần
bà sẽ
cảm
thấy
cô
đơn,
buồn
chán.
Hà
cũng
thông
cảm
điều
này,
tuy
nhiên
đâu
phải
chỉ
có
mỗi
mình
bà ở
nhà
đâu.
Có
chị
Quỳ,
lắm
lúc
còn
có
mấy
người
bạn
cùng
tuổi
đi lễ
nhà
thờ
mỗi
tuần
đến
nhà
trò
chuyện,
đâu
đến
nỗi
cô
đơn
như
Phú
nghĩ.
Căn
nhà
ấm
cúng
ngày
nào
bây
giờ
đã
trở
thành
lạnh
lẽo.
Ngay
cả
việc
ăn
uống
đối
với
Hà
bây
giờ
nàng
cũng
không
còn
quan
tâm
đến
nữa,
chị
Quỳ
nấu
gì
nàng
ăn đó.
Hà
buông
thả
mọi
điều.
Hà
nhớ
lại
ngày
trước
mỗi
lần
công
việc
bề
bộn ứ
đọng
lại,
sáng
thứ
bảy
dù
không
được
lãnh
tiền
phụ
trội
nhưng
nàng
vẫn
chịu
khó
vào
làm
thêm
vài
tiếng
để
giải
quyết
nốt
công
việc
còn
lại.
Phú
có
muốn
ngủ
nướng
thêm
nữa,
chàng
cũng
vẫn
trở
dậy
đưa
vợ
vào
sở,
nhưng
mấy
tháng
từ
ngày
có bà
mẹ
chồng,
Phú
dững
dưng
như
người
xa lạ,
chẳng
thèm
để ý
đến
công
việc
làm
của
nàng.
Có về
muộn
cũng
không
sao.
Bất
chợt
Hà
rùng
mình,
nghẹn
ngào
nghĩ
đến
những
ngày
bất
an kế
tiếp,
tì
hai
tay
gục
đầu
xuống
mặt
bàn.
Cổ
họng
nàng
đắng
thắt
lại,
cảm
thấy
đau
nhói
trong
lồng
ngực.
Mủi
lòng
không
ngăn
được
nước
mắt. Tiếng
gõ
cửa
nhè
nhẹ
bên
ngoài,
người
đàn
ông
dọn
dẹp
đứng
chờ
nơi
cánh
cửa,
Hà
chùi
nhanh
nước
mắt
ngẫn
đầu
bảo
không
cần
chùi
dọn
bàn
ghế.
Ông
ta
ngần
ngừ
rồi
nói
cám
ơn.
Tiếng
máy
hút
bụi
rì
rầm
ngoài
hành
lang
khiến
cho
Hà
khó
chịu,
nàng
đứng
vội
đóng
sập
cánh
cửa
phòng
lại.
Đưa
tay
bật
computer
trước
mặt,
tay
soạn
mấy
tập
hồ sơ
trong
học
bàn,
bắt
đầu
vào
công
việc,
nhưng
đầu
óc
lảng
vảng
lo
nghĩ
những
chuyện
đâu
đâu,
tâm
trí
ngất
ngưỡng.
Biết
không
tài
nào
làm
việc
được
trong
buổi
sáng
hôm
nay,
Hà
bật
ghế
dựa
ngữa
ra
đàng
sau,
đôi
tay
gối
đầu
nhấc
chân
gát
lên
bàn
mắt
nhắm
nghiền.
Ngồi
lặng
yên
trên
ghế,
lắng
nghe
âm
thanh
của
chiếc
đồng
hồ
trên
tường
vẫn
tích
tắc
rơi
đều.
Bên
ngoài
hành
lang
người
đàn
ông
dọn
dẹp
dường
như
đã
xong
xuôi
công
việc
của
ông
ta,
im
lìm
không
tiếng
động.
Mãi
một
lúc
nàng
nghe
tiếng
khóa
cửa
và
tòa
nhà
hoàn
toàn
trở
nên
yên
lặng.
Không
biết
nàng
ngồi
như
thế
đến
bao
lâu,
nhưng
khi
vừa
mở
mắt,
Hà đã
thấy
Niệm
đứng
ngoài
cánh
cửa
kính
nhìn
vào.
Bất
ngờ
lẫn
bối
rối
vì bị
Niệm
bắt
gặp
mình
bỏ
hai
chân
trên
bàn
giấy,
Hà
quờ
quạng
tìm
đôi
giày
dưới
gầm
bàn,
e
thẹn
ngồi
thẳng
dậy
vuốt
lại
mái
tóc
nhìn
ra.
Niệm
cũng
nhìn
lại
cười.
Dáng
điệu
trầm
tĩnh
nghiêm
cẩn
của
Niệm
làm
cho
nàng
yên
tâm.
Niệm
đẩy
cửa
bước
vào,
giọng
đầm
ấm: - Sao
hôm
nay
thứ
bảy
không
nghỉ
lại
vào
đây
ngồi
một
mình
vậy. Hỏi
chưa
dứt
câu,
Niệm
lùi
lại
đứng
nhìn
quanh
phòng.
Biết
ý
Niệm
muốn
hỏi
gì,
Hà
nói: - Tôi
còn
vài
ba
công
việc
chưa
xong,
nên
vô
ngồi
giải
quyết
để
đầu
tuần
vào
sổ
sách.
Nhưng,
sao
ông
không
nghỉ
ở nhà
vào
đây
làm
gì? -
Trường
hợp
tôi
cũng
giống
như
cô Hà.
Suốt
tuần
bận
họp
hành
nên
công
việc
còn ứ
động
lại.
Ngồi
ở nhà
cũng
thế,
không
có
nơi
nào
giải
buồn,
đành
vào
đây
làm
cho
xong.
Tưởng
chỉ
mỗi
mình
tôi,
nhưng
rất
mừng
vì có
người
để
trò
chuyện. - Tôi
tưởng
ông
vào
đây
để
giải
quyết
công
việc,
chứ
không
phải
tìm
người
trò
chuyện
như
ông
nói. Niệm
cười
to: - Ở
nhà
tôi
nghĩ
như
thế,
nhưng
bây
giờ
vào
đây
có cô
nói
bài
ba
chuyện
đỡ
buồn.
Vã
lại
tôi
còn
có cả
ngày,
còn
lại
rất
nhiều
thì
giờ.
Nhưng
sao
không
thấy
ông
xã
của
cô Hà?
Hà
trả
lời
hửng
hờ: - Ông
xã
tôi
đi
chơi
đâu
đó.
Nhưng
Phú
theo
tôi
vào
đây
làm
gì.
Không
lẽ để
anh
ngồi
ngủ
gật ở
đây
sao.
Vừa
nói,
Hà
vừa
vân
vê
quay
tròn
chiếc
nhẫn
trên
ngón
tay.
Từ
lâu
nàng
không
để ý
đến,
chiếc
nhẫn
nay
đã
lỏng
lẽo
trong
ngón
tay
chứ
không
dính
chặt
như
trước. Niệm
liếc
nhanh
trên
bàn
của
Hà,
rồi
đề
nghị: - Sẵn
có cô,
chờ
tôi
một
lát
nhé.
Tôi
đi
pha
bình
cà
phê
thật
nóng,
hai
đứa
uống. Nghe
ông
ta
nói,
Hà
nhón
người
đứng
dậy
ngập
ngừng: - Hay
ông
để
cho
tôi
đi
pha
cà
phê. Nhưng
Niệm
đã
khoát
tay: - Cô
cứ để
mặc
tôi,
làm
cà
phê
có gì
khó.
Tôi
vẫn
thường
làm ở
nhà
đó mà.
À, mà
này
cô
uống
cà
phê
đen
hay
có
đường
sữa
gì
không? Hà
luống
cuống.
- Dạ
có
đường,
sữa.
Nhưng
ông
cứ để
tôi
làm
lấy
ly cà
phê
cho
tôi. Niệm
giữ
tay
nàng
lại
trên
ghế. - Ô
hay!
Tôi
pha
cà
phê
cho
tôi,
pha
cho
cô
một
ly
không
được
sao. -
Nhưng
ông... -
Không
nhưng
không
nhị
gì cả.
Cô cứ
ngồi
đây
làm
việc.
Tôi
làm
chỉ
chốc
lát
thôi
mà Vừa
dứt
câu
không
chờ
cho
Hà
cám
ơn,
ông
ta đã
thoăn
thoắt
bước
đi.
Hà
nhìn
theo
dáng
đi
nhẹ
và
vững
mạnh
của
Niệm,
nàng
cảm
thấy
bồi
hồi
vô
duyên
cớ.
Làm
chung
với
nhau
từ
lâu,
chỉ
qua
loa
vài
câu
chuyện
liên
quan
đến
công
việc,
nếu
có
trò
chuyện
chung
cả
nhóm
nhân
viên
trong
sở
chứ
ít
khi
có
dịp
ngồi
lại
nói
chuyện
dông
dài.
Tuy
còn
trẻ,
nhưng
hiện
nay
ông
ta là
phó
chủ
tịch
của
một
công
ty
khá
lớn,
địa
vị
của
Niệm
cách
xa
nàng.
Đây
là
lần
đầu
tiên
Hà
gặp
mỗi
mình
Niệm.
Cái
phong
cách
giản
dị và
tử tế
trong
sự
đối
xử
của
Niệm
đã
khá
chiếm
cảm
tình
của
nhân
viên
ở đây.
Nghe
đâu
ông
ta đã
một
lần
lập
gia
đình,
nhưng
hai
người
xa
nhau
từ
lâu.
Hà
không
rõ
ông
ta có
con
hay
không.
Nghĩ
đến
hoàn
cảnh
ông
ta,
chợt
nhớ
lại
hoàn
cảnh
của
mình,
Hà
cất
tiếng
thở
dài... Một
lát
ông
ta
bước
vào,
trên
hai
tay
hai
ly cà
phê
nóng
hổi.
Chìa
ly cà
phê
có
sữa
đường
đưa
cho
Hà: - Cô
uống
thử
xem
coi
tài
cà
phê
pha
của
tôi
thế
nào
nhé! Hà
cười,
đưa
ly
nhấp
lên
môi: - Cà
phê
vừa
lắm,
cám
ơn
ông. -
Khen
thật
tình
chứ
cô Hà? Nàng
đỏ
mặt
trước
câu
hỏi
của
ông
ta,
ngượng
ngùng
không
thể
nào
trả
lời
nổi.
Chỉ
biết
gật
đầu
cười
gượng.
Mùi
thơm
của
ly cà
phê
giúp
cho
nàng
tỉnh
người
hẳn.
Người
đàn
ông
trước
mặt
nhâm
nhi
ly cà
phê
trong
tay,
mỉm
cười
nhìn
nàng: -
Ngồi
uống
cà
phê
như
thế
này
không
làm
cô
phiền
chứ?
Nếu
cô
không
nói
tôi
tò mò,
dường
như
cô
đang
có
chuyện
buồn
phải
không? Đang
uống
ly cà
phê,
Hà
bối
rối
nhìn
ông
ta: - Tôi
đâu
có...
phiền...
hay... Hai
con
mắt
của
người
đàn
ông
trước
mặt
nhìn
nàng,
khiến
Hà
thêm
lúng
túng.
Ông
ta
cười,
đặt
chiếc
ly
xuống
bàn: - Tôi
xin
lỗi
cô
nhé,
thật
ra
tôi
không
có ý
tò mò,
nhưng
lúc
nãy
khi
tôi
bước
vào
đây,
nhìn
thấy
đèn
trong
phòng
của
cô
bật
lên,
tôi
nhìn
vào.
Cô
ngồi
trên
ghế,
dáng
điệu
mệt
mỏi.
Tôi
đứng
như
thế
khá
lâu,
tưởng
rằng
cô
ngủ
nhưng
nhìn
thấy
cô
hơi
cử
động
đôi
tay,
tôi
định
gọi
cho
cô
mấy
lần,
nhưng
hơi
ngại.
Vã
lại
mấy
lần
nghe
cô
thở
dài,
khiến
tôi
không
bước
hẳn
vào
được.
Giọng
đầm
ấm
của
người
đối
diện
làm
cho
Hà
thấy
nghèn
nghẹn
nơi
cổ.
Cố
giữ
cử
chỉ
tự
nhiên: - Có
lẽ
tôi
buồn
ngủ
chút
xíu. - Vậy
sao
cô
không
ở nhà
ngủ
tiếp,
vào
làm
gì
sáng
thứ
bảy
này.
Tất
cả
mọi
người
đều ở
nhà,
duy
chỉ
có cô
mà
thôi. Trước
đôi
mắt
dịu
dàng
nhìn
nàng,
Hà
cúi
đầu
không
nói. - Cô
giận
tôi
phải
không? - Dạ
không
phải,
tôi...
Hà
nói
trong
nghẹn
ngào.
Tự
dưng
nước
mắt
buồn
tủi
trào
lên
mắt.
Tay
ghì
chặt
cứng
ly cà
phê.
Giọng
ông
ta
nghiêm
chỉnh: - Cô
có
cần
nghỉ
vài
hôm
không? - Cám
ơn
ông,
tôi
không
cần.
Đi
làm
khuây
khỏa
hơn,
chứ ở
nhà
càng
thêm... - Nếu
cô
cần
nghỉ
đừng
e
ngại
gì
hết,
hãy
cho
tôi
biết. Ông
ta
nhìn
đồng
hồ: - Gần
đến
bữa
ăn
trưa,
tôi
cảm
thấy
đói
rồi.
Tôi
gọi
nhà
hàng
mang
thức
ăn
vào
đây,
cô và
tôi
ăn
nhé. Không
chờ
cho
nàng
trả
lời.
Ông
ta
bước
về
phòng.
Dường
như
sau
đó
ông
ta
gọi
điện
thoại
cho
ai Hà
không
biết,
nhưng
tiếng
ông
khi
trầm
khi
bổng.
Hà cố
gắng
nhìn
vào
computer
đọc
tin
tức
trong
ngày,
nhưng
trí
óc
lãng
đãng
mãi
tận
đâu
đâu,
thỉnh
thoảng
nàng
nghe
tiếng
ông
Niệm
cười
trên
máy,
trong
căn
phòng
bên
cạnh. Ông
Niệm
bưng
khay
thức
ăn
vào
đặt
xuống
bàn,
dọn
dĩa
muỗng
nghiêng
mình
pha
hai
ly
trà
nóng
xong
ra
dấu
mời
Hà.
- Tôi
gọi
nhà
hàng
gần
đây
chúng
mình
ăn
tạm
vậy
cô
nhé.
Kể ra
nhà
hàng
Tàu
này
thức
ăn
rất
khá.
Thỉnh
thoảng
buổi
chiều
tôi
ghé
lại
ăn
cơm
tối
tại
đây. Không
hỏi,
nhưng
Hà
biết
nhà
hàng
ông
ta
vừa
nói.
Nguyên
tháng
trước
sở tổ
chức
bữa
cơm
thân
mật,
tới
phiên
Hà
gọi
thức
ăn,
sau
khi
lấy ý
kiến
của
mọi
người,
chính
Hà
gọi
tới
nhà
hàng
này
đặt
món
ăn và
được
tất
cả
nhân
viên
trong
phòng
khen
rối
rít
thức
ăn
ngon
miệng.
Là
người
sành
ăn
những
thức
ăn
của
người
Á
Đông,
ông
phó
giám
đốc
này
đã
gọi
những
món
Hà
vẫn
thích.
Bữa
cơm
trưa
chỉ
có
hai
người
khiến
nàng
e
ngại.
Nhưng
nhờ
lối
nói
chuyện
rất
tự
nhiên
của
ông,
Hà
cảm
thấy
yên
tâm
hơn.
Lần
đầu
tiên
Hà
nghe
ông
Niệm
kể về
đời
tư
của
ông.
Nàng
cũng
không
giấu
nỗi
lòng
của
mình.
Hà đã
kể
hết
những
phiền
muộn
không
biết
làm
sao
giải
quyết.
Ông
ta
chép
miệng,
uống
ly
trà
nóng: - Nói
tới
mẹ
chồng
cô,
tôi
thông
cảm
vô
cùng.
Chính
tôi
cũng
đã
gặp
khó
khăn
với
gia
đình
người
vợ
quá
khứ
của
tôi.
Ngày
đó
tôi
làm
gì có
tiền,
nhưng
vợ
tôi
không
hiểu,
bà
muốn
tôi
chu
cấp
riêng
cho
họ
thường
xuyên,
vì
không
thể
đáp
lại
lời
yêu
cầu
ấy,
nên
cuối
cùng
tôi
và bà
ta
chia
tay.
Nghĩ
lại,
giả
như
bây
giờ,
tôi
cũng
cố
gắng
để
thỏa
mãn,
nhưng
tôi
nghĩ
cô ta
phải
hiểu
chứ.
Cứ
mỗi
lần
chúng
tôi
muốn
đi
nghỉ
hè
một
nơi
nào
đó,
bà ta
phải
muốn
tôi
mời
cha
mẹ vợ
theo,
với
tư
cách
một
nhân
viên
thường
thôi,
lương
hướng
đâu
có
bao
nhiêu,
nhưng
hể
tôi
từ
chối
là có
chuyện
với
bà.
Riết
tôi
đâm
ra
nản
lòng,
đề
nghị
bà ta
nên
tìm
một
người
đàn
ông
khác
để
thỏa
mãn
những
yêu
cầu
đó.
Quá
tự ái,
bà
gật
đầu,
thế
là
xong
cuộc
hôn
nhân
của
chúng
tôi,
mặc
dù
tôi
và bà
đã
từng
có
thời
gian
yêu
nhau
khá
lâu,
nhưng
không
có
thời
gian
tìm
hiểu
nhau,
nên
cuộc
hôn
nhân
đành
đoạn
tan
vỡ
nhanh. - Thế
bà ta
có ân
hận
không
hở
ông? - Có
lẽ có
chứ,
vì bà
ta đã
có
lời
đề
nghị
trở
lại.
Khi
bà
biết
ân
hận
thì
đã
quá
trễ.
Tôi
không
dám
dính
dáng
đến
một
lần
nào
nữa.
Thôi
hãy
để
cho
bà tự
do
lựa
chọn.
Tôi
quả
quyết
một
ngàn
lần
không
cho
xong
chuyện.
Nếu
đầu
óc
không
sáng
suốt,
để
con
tim
quyết
định,
mọi
việc
sẽ
như
cũ
chứ
tôi
không
nghĩ
sẽ
thay
đổi
dễ
dàng
như
bà ta
đã
hứa.
Sống
trong
tình
nghĩa
vợ
chồng
nỗi
khổ
lớn
lao
nhất
là
không
tôn
trọng
nhau.
Chính
vì
nguyên
nhân
này
đưa
đến
sự đổ
vỡ,
bởi
tôi
khinh
thường
lời
ăn
tiếng
nói
của
bà ta,
đó
cũng
là
nỗi
khó
khăn
nhất
trong
đời.
Bây
giờ
mỗi
lần
nghĩ
và
nhớ
đến
từng
cử
chỉ
lời
nói
của
bà
tôi
vẫn
còn
sợ
thì
làm
sao
có
thể
sống
chung
lại
với
nhau
hở cô.
Hà
gật
đầu
đồng
ý với
ông
ta.
Nghĩ
đến
hoàn
cảnh
của
mình
hiện
tại,
không
biết
rồi
đây
tính
toán
thế
nào
nữa.
Hà
cúi
đầu
lo
nghĩ. -
Đừng
nghĩ
ngợi
gì
hết,
mình
ăn
nốt
những
món
ăn
này
nhé
cô Hà. Nàng
nhìn
ông
lắc
đầu: - Cám
ơn
ông,
tôi
no
rồi.
Chưa
bao
giờ
tôi
ăn
nhiều
như
hôm
nay. - Cô
nói
vậy
chứ
không
phải
vậy
đâu
nhé.
Chén
cơm
tôi
lấy
cho
cô
vẫn
còn
lưng
miệng.
Tương
lai
còn
đó,
mọi
việc
tôi
hy
vọng
sẽ
được
giải
quyết.
Tôi
đề
nghị,
cô
nên
về
nhà
nói
rõ
với
chồng
cô và
cả bà
mẹ
chồng
những
gì
buồn
phiền
trong
lòng,
coi
họ
nghĩ
thế
nào.
Vẫn
còn
cơ
hội,
chứ
đừng
nản
lòng.
Điều
cần
thiết
nhất
là
phải
đối
diện
với
sự
thặt,
không
nên
trốn
tránh.
Càng
trốn
tránh
tự cô
chuốt
lấy
buồn
phiền
mà
thôi.
Những
gì
cần
phải
làm,
hãy
mạnh
dạn
để
sau
này
khỏi
ân
hận... Không
chút
ngập
ngừng,
ông
nói: - Đã
nhiều
năm
qua,
tôi
chưa
hề
thố
lộ
chuyện
này
cho
bất
cứ ai
kể cả
người
thân,
chỉ
với
cô
duy
nhất.
Tôi
hy
vọng
rằng,
tôi
và cô
sẽ có
những
giây
phút
như
vậy
để
thông
cảm
nhau
hơn.
Hà
nhìn
ông
ta
bằng
đôi
mắt
cám
ơn. Khi
Hà
chia
tay
ông
Niệm
đã
gần
hai
giờ
chiều.
Buổi
chiều
mùa
thu
đầy
nắng
đẹp.
Giả
như
có
Phú
bên
cạnh,
chắc
hẳn
nắng
sẽ
đẹp
hơn,
nhưng...
Nàng
lắc
đầu
xua
phiền
muộn
ra
khỏi
đầu
óc
nàng.
Việc
đầu
tiên
khi
về
nhà,
Hà sẽ
nói
rõ
mọi
điều
trong
lòng
như
ông
Niệm
đã
gợi
ý.
Nàng
thầm
cám
ơn
ông.
Không
hiểu
rõ
điều
gì,
khiến
cho
lòng
Hà
trở
nên
ấm áp
hơn.
Có lẽ
đôi
mắt
đằm
thắm
của
ông.
Nàng
nhớ
đến
cử
chỉ
của
Phú,
bỗng
dưng
Hà có
sự so
sánh
giữa
hai
người
đàn
ông.
Từ
ngày
Phú
lộ ra
hằn
học
trong
cách
đối
xử,
Hà
mất
hết
sự
kính
trọng,
đâm
chán
chường
tột
độ
khi
gần
Phú.
Không
lẽ
tình
cảm
dần
mất
trong
nàng.
Hà tự
hỏi,
thoáng
nghe
đau
nhói
trong
lòng.
Nàng
lại
lắc
đầu
xua
đuổi
những
hình
ảnh
ám
ảnh
mãi
không
nguôi.
Khi
Hà
bước
vào
nhà,
Phú
và mẹ
chồng
đã
ngồi
nơi
bộ
bàn
trong
phòng
khách.
Thoảng
nghe
mùi
rượu.
Vừa
thấy
nàng,
Phú
cười
nhạt: - Hôm
nay
em
làm
thêm
lâu
hơn
mọi
lần.
Bộ
muốn
tránh
khỏi
căn
nhà
này
hay
sao? Hà bỏ
hẳn
bộ
chìa
khóa
xe
vào
xách,
ngồi
xuống
nơi
chiếc
ghế
cạnh
tivi,
nàng
không
trả
lời
câu
hỏi
của
Phú.
Đã
đến
lúc
nàng
cần
dứt
khoát
với
hoàn
cảnh
hiện
tại.
- Em
cần
nói
rõ
với
anh
và mẹ. Bà mẹ
chồng
lườm
Hà: - Có
gì
hãy
từ từ.
Phú
cản
mẹ: - Hãy
để
yên
cho
Hà
nói.
Không
nhìn
qua
chỗ
Phú
ngồi,
nhưng
Hà
cũng
biết
Phú
đang
nhìn
mình,
không
chờ
thêm
nữa
Hà
cất
giọng: - Anh
nói
đúng.
Thật
sự em
không
muốn
tránh
khỏi
căn
nhà
này
như
anh
đã
nghĩ.
Tuy
nhiên
mấy
tháng
nay,
tinh
thần
em
xáo
động,
không
còn
biết
hạnh
phúc
gia
đình
là
sao
nữa.
Dĩ
nhiên
khi
cưới
nhau,
em
mong
muốn
vợ
chồng
mình
sống
thật
hạnh
phúc,
cả
hai
cùng
xây
dựng.
Nhưng
em
nhận
thấy
từ
lâu,
em và
anh
không
còn
có
tình
cảm
như
trước
đây.
Em
qủa
thật
mệt
mỏi,
trong
cuộc
sống
dù
cho
hàng
ngày
công
việc
làm
có
bận
rộn
chăng
nữa,
em
vẫn
thấy
không
có gì
quá
đáng
để
tinh
thần
suy
nhược,
chỉ
có
không
khí
trong
gia
đình
không
yên
vui
nên
đầu
óc em
rối
loạn... Hà
quay
qua
chỗ
mẹ
chồng
ngồi,
nàng
nói
tiếp: -
Thưa
mẹ,
xin
mẹ
đừng
buộc
tội
con,
nếu
có
điều
gì
không
phải.
Con
hiểu
được
hoàn
cảnh
gia
đình,
trước
đây,
mẹ và
chị
Hậu
có
chuyện
xích
mích
với
nhau,
con
đồng
ý với
Phú
đưa
mẹ về
sống
chung
cùng
với
vợ
chồng
con.
Kể từ
ngày
mẹ
dọn
về
đây,
con
đã cố
gắng
giữ
gìn
hạnh
phúc
để
cùng
mẹ
sống
bên
nhau,
nhưng
dường
như
hạnh
phúc
của
vợ
chồng
con
càng
ngày
càng
bỏ đi
xa.
Con
không
biết
mình
đã
lâm
lỗi
lầm
nào.
Hôm
nay,
nếu
anh
Phú
và mẹ
nghĩ
tất
cả
đều
do
chính
con,
thì
con
chỉ
biết... Nghe
nàng
nói,
Phú
hừ
trong
miệng
vội
ngắt
lời: - Em
chán
căn
nhà
này
rồi
phải
không?
Nghe
em
nói
anh
cũng
đã
hiểu.
Anh
đã
nhìn
thấy
khi
đôi
mắt
em
nhìn
anh
bằng
cái
nhìn
không
còn
kính
nể
như
trước
từ
lâu.
Thôi
hãy
tính
con
đường
của
em.
Anh
nghĩ,
làm
đàn
bà xứ
này,
sung
sướng
thật,
có gì
xảy
ra em
đâu
phải
là kẻ
thiệt
thòi.
Phú
chua
chát. Hà
ngẩn
ngơ
trong
những
câu
nói
của
Phú.
Riêng
bà mẹ
chồng,
bà
ngồi
lặng
thinh
không
nói.
Hà
buồn
bã
nói: - Vấn
đề ở
đây,
em
muốn
nói
hạnh
phúc
của
tụi
mình
đang
đi
đến
ngỏ
cụt.
Dĩ
nhiên
cả
hai
chúng
ta
đều
không
ai
muốn
rơi
vào
cảnh
chia
xẻ
lẫn
nhau.
Nếu
anh
có
giải
quyết
nào,
anh
có
thể
giúp
em
chứ
em
không
hề đề
cập
đến
việc
chia
chác
của
cải.
Phú
quay
qua
phía
mẹ
chàng
ngồi,
hỏi: - Mẹ,
Hà
nói
như
thế
mẹ có
ý
kiến
nào
không?
Riêng
anh
không
biết
phải
chọn
lựa
thế
nào
để em
bằng
lòng.
Em
cũng
biết
anh
không
còn
cách
lựa
chọn
nào
khác.
Bà mẹ
chồng
nàng
lắc
đầu
đứng
dậy
dợm
người
bước
đi.
Hà
cũng
nhìn
Phú
lắc
đầu.
Nàng
nghe
nghèn
nghẹn
trong
cổ.
Dường
như
Phú
không
quan
tâm
mấy
đến
sự
liên
quan
của
hai
người.
Phú
nói
năng
không
ý
thức,
như
đã
chọn
cho
chàng
một
lối
đi.
Thế
ra từ
bấy
lâu
nay,
nànhg
đã
sống
trong
nghịch
cảnh,
nghĩ
ra
thật
vô
nghĩa.
Phú
coi
thường
cái
hạnh
phúc
của
mình,
đầu
óc cố
chấp
như
vầy
có cố
gắng
chăng
nữa
cũng
không
đi
đến
đâu.
Không
phải
khi
nghe
ông
Niệm
đóng
góp ý
kiến
nàng
mới
nói
ra sự
suy
nghĩ
của
mình.
Ý
định
nay
này
Hà
cũng
đã
muốn
nói
từ
lâu,
nhưng
hôm
nay
mới
tỏ ra
mạnh
dạn
để
bày
tỏ
cùng
Phú.
Không
lẽ hy
vọng
mỏng
manh
như
thế
hay
sao.
Đầu
óc Hà
rối
tung,
lo
nghĩ
mông
lung.
Hà
nghĩ
thầm
trong
lòng,
có lẽ
Phú
đã có
sự
lựa
chọn
từ
lâu,
hình
ảnh
nàng
đã lu
mờ.
Mãi
đến
hôm
nay
Hà đã
rõ,
nếu
Phú
đã có
ý
định
đó,
nàng
cũng
đành
chấp
nhận.
Một
thoáng
nhói
buốt
trong
tim,
nàng
ngước
mắt
nhìn
Phú.
Không
ngờ
chỉ
trong
vài
tháng,
cuộc
đời
nàng
rẻ
qua
khúc
quanh
không
định
hướng
trước.
Hà
đắng
họng,
buồn
bã
thở
dài.
Cố
lấy
hết
bình
tĩnh,
trong
thoáng
suy
nghĩ
rất
nhanh,
Hà
nhìn
Phú
nói
một
hơi
không
nghỉ: -
Đúng
như
thế
và
anh
đã
cho
em
biết
sự
lựa
chọn
của
anh.
Em
cám
ơn
anh
tình
nghĩa
bấy
lâu
của
anh.
Thật
ra em
không
muốn
hơn
thua
gì
với
mẹ,
nhưng
chính
hành
động
của
anh
đã
làm
cho
em
không
còn
có
cái
nhìn
và
tiếp
tục
sống
như
trước.
Nhân
hôm
nay
anh
gợi
ý, em
nói
thật
lòng
mình,
bởi
sự
giấu
giếm
mãi
của
em
chỉ
khiến
cho
em
đau
đớn
trong
lòng
mà
thôi.
Hơn
thế
nữa
anh
là
người
biết
em
hơn
ai
hết,
nhưng
cứ
làm
ngơ
trước
mọi
chuyện... Nói
đến
đây,
Hà
không
ngăn
được
nỗi
thống
khổ
trong
lòng,
vội
úp
mặt
vào
lòng
bàn
tay
khóc
nức
lên.
Nàng
cảm
thấy
cô
quạnh
lẻ
loi
hơn
bao
giờ
hết.
Sự
liên
hệ
cuối
cùng
với
người
chồng
sau
năm
năm
nay
giờ
đã
dứt
lìa.
Hà
cảm
tưởng
sự có
mặt
mình
trong
nhà
này
không
cần
thiết
nữa,
nặng
nề
đứng
dậy
bước
thẳng
về
phòng.
Nàng
mở to
đôi
mắt
nhìn
lên
khung
ảnh
trên
đầu
giường,
hình
đám
cưới
với
chùm
hoa
trắng
trong
tay.
Quá
xúc
động,
buông
mình
phệch
xuống
mé
giường
gục
đầu
khóc
nức
nở. Khi
nàng
ngừng
khóc,
nước
mắt
cũng
đã
vơi
cạn.
Hà
nhận
thấy
căn
nhà
cũng
im
lặng
hẳn,
có lẽ
họ đã
đi
vào
phòng
riêng
của
mỗi
người.
Không
còn
nghĩ
ngợi,
nàng
lau
nước
mắt.
Chẳng
buồn
chải
lại
đầu
tóc,
đưa
hai
tay
cào
nhẹ
những
sợi
tóc
vướng
nước
mắt
nằm
hổn
độn
trên
khuôn
mặt,
lẵng
lặng
xếp
mấy
bộ áo
quần
cần
thiết
bỏ
vào
chiếc
va ly
trong
góc
tủ.
Tay
vói
đôi
giày
dưới
gầm
giường
xỏ
vào
chân.
Nhìn
quanh
quẩn
phòng
ngủ,
tấm
ảnh
của
mẹ
nàng
treo
trên
tường
đăm
đăm
nhìn
nàng.
Hà
tủi
thân
nhớ
mẹ,
ngước
mắt
nhìn
bà,
phải
chi
mẹ
còn
sống,
Hà sẽ
được
mẹ an
ủi và
có lẽ
lúc
đó
nàng
sẽ
can
đảm
hơn
ngồi
nghe
mẹ
chỉ
dạy.
Vội
gở
tấm
hình
mẹ
trên
tường
ôm
vào
lòng,
Hà
nức
nở
kêu
thầm: -
Hạnh
phúc
của
con
đã
rời
xa
con
rồi
mẹ ơi!
Hoàn
cảnh
của
con
thật
thê
thảm,
không
một
ai
bên
| ||||