Giàn Hoa Thiên Lý

Quách Y Lành

Chỉ hơn có một năm thôi không về thăm nhà, Thuyên thấy khung cảnh chung quanh nơi đây khác lạ hẳn. Góc đường này xưa kia là đám lúa mì chen lẫn cỏ cao ngồng lên tận hàng rào kẽm gai nay đã thay vào khu thương mại sầm uất, màu sơn bên ngoài vẫn còn mới toanh. Tiệm tạp hóa có thêm cây xăng nho nhỏ, bên cạnh tiệm ăn Tàu với dãy xe đậu chật cứng, kế cạnh tiệm bán điện thoại tiếp đến tiệm nail loáng thoáng những mái tóc đen ngồi trong tiệm nhìn ra đường. Thuyên gần như dừng hẳn xe lại để quan sát. Nếu không nhìn tấm bảng chỉ tên đường vào nhà mẹ, Thuyên nghĩ sẽ lạc lối mất, thật không ngờ được. Bên kia góc đường cũng sầm uất không kém, tiệm cà phê Starbuck nằm chễm chệ trong một chu vi khá rộng. Thuyên chợt nhớ ra hôm gọi điện thoại về thăm mẹ, Như bảo khu nhà của mẹ hiện đang lên giá dữ lắm, nhưng Như không nói vì sao, nay Thuyên mới hiểu rõ.

Mãi mê nhìn quang cảnh chung quanh, trong đầu Thuyên với những điều lo nghĩ sắp xếp để nói với mẹ khi gặp mặt đã vơi đâu mất, cho đến lúc dừng xe trước mặt nhà Thuyên mới sực nhớ lại. Nhìn xuyên qua dãy hàng rào thưa, Thuyên đã thấy dáng mẹ khuất sau giàn hoa thiên lý, Thuyên chỉ nhìn thấy trên chiếc ghế đẩu, mẹ nhón đôi chân, hai ống quần trắng phất phơ bay theo gió.

Cánh cửa mở, Thuyên chưa kịp tắc máy xe Như đã chạy òa ra hét lớn:

- Khiếp, trông mãi cả buổi sáng giờ mới thấy anh.

Vừa nói, Như dành chiếc xách trên tay Thuyên, cầm tay anh mừng rỡ:

- Đưa đây em xách cho. Chạy xe mất hai hôm không? Mẹ trông anh từ ngày hôm qua. Như hỏi câu nầy qua câu kia miệng lưỡi liếng thoắng, Thuyên không kịp trả lời cô em gái.

Đưa xách tay cho Như, Thuyên ôm vai em bước thẳng ra sau vườn. Nghe tiếng xe dừng trước nhà, bà Hiền biết con đã về đến, bà mừng rỡ không kém. Trên tay rỗ hoa thiên lý vừa mới cắt xong còn tươi rói. Bà nhìn con cười, tay tháo chiếc găng tay da còn lại bỏ vào túi áo:

- Chạy xe mệt không con? Mẹ đã nói đi máy bay cho khỏe lại không chịu. Cứ tưởng trưa nay con mới về tới. Nhưng thôi vào nhà nghĩ cho khỏe.

Thuyên nhìn mẹ cười:

- Chạy xe đâu có gì mệt, con quen rồi. Định bay về, nhưng mua vé cận ngày quá giá hơi đắc, đành lái xe vậy. Con được nghĩ cả tuần, đâu gấp gáp gì.

Bước vào nhà, Thuyên nhận thấy phòng khách vẫn vậy không có gì thay đổi. Mẹ bảo Như mang hành lý Thuyên thẳng lên phòng.

Theo Như lên phòng ngủ của Thuyên trên lầu, căn phòng trông về hướng Tây. Thuyên nhận thấy căn phòng của chàng vẫn như ngày nào, vẫn tấm postal hình mấy ca sĩ trong ban nhạc Beatle theo thời gian nay đã cũ mèm, nhuộm màu vàng úa. Từø khung cửa sổ, Thuyên đưa mắt nhìn ra đồng ruộng ngập đầy lúa xanh. Phóng mắt nhìn ra xa hơn nữa con đường ngoằn ngoèo men theo dốc cao chạy vào phố. Con dốc nầy trước đây Thuyên và lũ bạn chạy xe gắn máy lên trên đó để nhìn xuống trường học. Đôi khi cả lũ bụm tay làm loa kêu lớn tên những cô bạn gái cùng lớp. Mới đó đã hơn mười ba năm rồi, giờ đây bạn của Thuyên mỗi đứa mỗi ngã. Có đứa đăng tên vào lính, lâu quá không nghe tin tức của lũ bạn không biết chết sống ra sao, có đứa thành công ra trường hiện đang ngồi chễm chệ trong những căn phòng lớn trong những tòa nhà cao ngất tại thành phố, cũng có đứa còn lăn quăn tìm nghề kiếm tiền nuôi vợ con. Riêng Thuyên ra trường, kiếm được công việc khá tốt, nhưng hiện tại vẫn còn độc thân, trong lúc đó có vài thằng bạn học cùng lớp con lớn sắp sửa bước vào trung học. Vì thế, mẹ vẫn không quên hỏi Thuyên lúc nào mới chịu nghĩ đến chuyện vợ con. Thuyên biết mẹ muốn có đứa cháu bồng ẵm trên tay như bao bà mẹ khác. Mẹ nhắc khéo mỗi lần nói chuyện trên điện thoại, lần nầy Thuyên về đây gặp mẹ cũng không ngoài chuyện tương lai của chàng.

Tiếng mẹ dưới lầu cắt đứt ý nghĩ của Thuyên, chàng kéo vội màn cửa sổ lại bước vội xuống cầu thang. Mẹ nhìn chàng đôi mắt đầy thương yêu:

- Mẹ tưởng con tắm rữa thay quần áo chứ.

Nghe mẹ nói, Thuyên mới sực nhớ bộ áo quần mặc ngày hôm qua đi đường vẫn còn nguyên vẹn trên người. Thuyên cười:

- Tí nữa tắm rữa rồi thay luôn mẹ. Lâu quá không về, đứng trên phòng nhìn ra con dốc nhớ quá chừng ngày còn trung học. Ngôi nhà mình bao nhiêu năm vẫn thế không thay đổi nhiều mẹ nhỉ.

Chợt nhớ ra điều gì, mẹ quay lại hỏi Thuyên:

- À! Con còn nhớ Quý không?

Thuyên nhướng mày nghĩ ngợi.

- Có phải mẹ nói thằng Quý học điện không? Hay Quý thường lại nhà rũ con đi bơi hả mẹ.

- Mẹ có nhớ nó học gì đâu, Quý trước đây hay lại đây rũ con đi bơi đó. Hôm trước có lại thăm mẹ và Như. Bây giờ nó cũng đã có vợ rồi, con biết nó lấy ai không?

- Làm sao con biết được.

Nói xong Thuyên cười cười.

- Nó lấy Nga, bạn con chứ còn ai nữa. Thuyên nhớ không?

Nghe mẹ nhắc đến Nga Thuyên mới nhớ. Cô bạn học thường đến nhà chơi với Như. Ngày đó mẹ có vẻ bằng lòng Nga lắm. Bà chấm Nga cho Thuyên hầu mong thành vợ chàng sau này. Mẹ bảo Nga dễ thương, hiền lành nữa. Nhưng Thuyên chẳng hề để ý tới, mặc dù Nga tới lui trong gia đình như người thân vậy. Lúc đó đám bạn Thuyên hay rũ nhau đi chơi cùng mấy cô bạn Mỹ, tóc vàng. Thuyên thì chưa có bạn gái ngoại quốc, nhưng trong đám bạn, đứa nào cũng có. Thuyên nhận thấy mấy đứa con gái ngoại quốc dễ nói chuyện hơn con gái Việt. Có nói gì dù thẳng thừng chăng nữa tụi nó vẫn nhoẻn miệng cười, không giận. Chứ gặp mấy cô gái Việt, Thuyên thấy khó lòng đùa giỡn, hay giận hờn đủ chuyện. Thuyên chịu thua. Trong trường có chừng đâu bốn năm cô gái Việt, làm duyên lại ít nói khiến cho Thuyên tránh né nhiều hơn bắt chuyện.

Khá lâu sau khi nghe mẹ nói về Nga, Thuyên cố moi trong đầu hình bóng cô bạn học cũ, nhưng Thuyên không nhớ nỗi khuôn mặt người bạn gái ra sao nữa. Thuyên đành cười trừ với mẹ. Đến khi Như mời mẹ và Thuyên vào ăn trưa, chàng mới tránh được đôi mắt của mẹ nhìn chàng.

Nhìn mâm cơm trên bàn do Như nấu, mùi thơm của tô canh thiên lý xanh mát nấu tôm bốc lên tận mũi. Không ngờ qua đến bên nầy rồi, mẹ vẫn còn trồng được giàn hoa thiên lý xanh um lá. Ước nguyện của mẹ từ nhiều năm qua rồi cũng thành. Thuyên hít hà trong miệng:

- Lâu quá không ăn cơm nhà, mới nhìn con đã thấy thèm.

Như chun mũi, cười:

- Tại anh ham làm việc không chịu về thôi chứ. Ở đây một tuần, em bảo đảm mẹ và em nấu nướng anh sẽ lên ký ngay.

Thuyên khuya tay:

- Anh tập thể dục muốn đứt hơi, lên ký nữa chắc hết hơi luôn không chừng.

Mẹ nhìn hai anh em Thuyên cười. Thuyên nghĩ thầm trong lòng, về đây ăn uống tự do mai một về lại trên đó thế nào Laura cũng bắt chàng cữ ăn uống ít nhất là hai ba tuần. Nhớ đến Laura, Thuyên cảm thấy lo ngại trong lòng. Không biết phải nói sao cho mẹ hiểu, nhưng Thuyên vẫn hy vọng mẹ thông cảm, không chống đối hôn nhân của chàng.

 

Từ ngày xa gia đình, Thuyên ít khi ăn cơm với thức ăn Việt, thỉnh thoảng theo bạn bè đến nhà hàng Tàu ăn vài ba món chiên xào, chứ thật ra sau khi sống chung với Laura, chàng đã quen miệng ăn thức ăn Mỹ hơn. Dần dần Thuyên thấy hợp khẩu và dễ dàng cho bữa cơm chiều. Bữa nào về sớm, Thuyên phụ Laura làm xà lách, hoặc vài ba món rau cải chứ không ăn cơm đều đặn như mẹ chàng. Laura cũng canh chừng Thuyên, không cho chàng ăn thức ăn Việt nhiều. Laura viện lý cơm có thể gây ra những chứng bệnh khó chữa sau nầy. Chàng chẳng để ý đến. Bếp núc của người đàn bà, hơi đâu chui mũi vào làm gì. Cô nàng rất sợ mùi nước mắm, Laura đã dẹp sạch và vất vào thùng rác những thức ăn không cần thiết. Trong tủ chứa thức ăn khô, Thuyên chỉ thấy vài ba gói mì sợi, vài ba gói bún còn lại, dường như lâu lắm cũng khoảng cả năm hơn Thuyên không hề đụng tới.

Ở chung với Laura thời gian khá kể, nhưng Thuyên vẫn chưa hề nói với mẹ hay. Thuyên sợ nhất là đôi mắt mẹ lúc buồn, bà có cái nhìn thăm thẳm sâu không đáy. Hơn cả năm nay mỗi lần mẹ bảo về thăm nhà, Thuyên cứ viện lý bận công việc chưa thể về được. Những lần khất như thế, mẹ muốn lên thăm Thuyên, chàng liền bác bỏ ý định đó ngay. Thuyên cứ hứa với mẹ tháng nầy qua tháng khác, cho nên hôm nay Thuyên mới có dịp về thăm nhà.

Lần về thăm này, lý do Laura thúc hối chàng làm đám cưới. Thuyên vẫn chưa hiểu. Nếu nói Laura có thể mang bầu thì không đúng, vì bao nhiêu lần Laura đề nghị chưa cần có con sớm, chỉ mệt cho cả hai người. Cứ lo làm việc dành tiền để sau nầy hai đứa chu du khắp thế giới. Riêng Thuyên, chàng chưa hề nghĩ tới chuyện có con trong lúc nầy, nên khi nghe Laura đề nghị, chàng thấy rất hợp lý. Riêng mẹ chàng, cứ mỗi lần thấy bạn bè Thuyên bồng bế con trên tay, bà lại gọi thúc hối chàng cưới vợ. Giả như ba Thuyên còn sống, chắc chắn Thuyên sẽ không hẹn lần hẹn mai được như chàng đã từng dối mẹ. Laura cũng muốn về thăm mẹ chàng, nhưng nghĩ tới đôi mắt mẹ Thuyên vẫn không đủ can đảm đem Laura về giới thiệu với bà. Chìu theo lời yêu cầu của Laura, Thuyên về dò thử ý của mẹ thế nào rồi mới dám cho Laura ra mắt mẹ sau.

 

Sau bữa cơm trưa, Thuyên biết tính mẹ thường nằm nghĩ một lát mới trở dậy làm công chuyện khác. Chờ Như rữa dọn chén bát, Thuyên rủ em dạo bộ ra tiệm Starbuck uống cà phê. Bước vào tiệm, Thuyên ngửi được mùi bánh ngọt chen lẫn mùi bơ, mùi cà phê quyện vào nhau bay lên thơm phức, nghe hấp dẫn lạ, Thuyên gọi cà phê cho Như, thêm miếng bánh chuối có hạt đậu bên trong. Ngồi nhâm nhi hỏi chuyện học hành của Như. Cô em gái cho biết sau khi ra trường sẽ tìm việc để sống gần mẹ, chứ không thèm đi xa như anh. Thuyên hơi ngọng ngịu khi chàng nghe Như hỏi về đời sống xa gia đình của anh. Cố lẫn tránh đôi mắt dò xét của em gái, Thuyên đứng dậy bảo Như:

- Anh nghĩ giờ nầy mẹ cũng đã thức dậy

Mặt trời quá trưa đã lên cao, gió mùa xuân mát rượi khá dễ chịu. Những cây hoa nhỏ dại bên lề đường bắt đầu trổ bông lí tí tím hết một vùng. Lâu lắm Thuyên mới có giây phút thảnh thơi nhàn hạ như hôm nay. Bỗng có tiếng gọi Như sau lưng, Thuyên dừng lại. Đám bạn gái của Như ngồi trong xe thò đầu ra cánh cửa. Thuyên ra dấu cho Như nói chuyện với bạn, chàng lửng thửng bước thẳng về nhà. 

ªªª 

Bà Hiền ngồi đối diện Thuyên nơi chiếc ghế ngày nào ông Hiền còn sống vẫn thích ngồi. Bà nhìn con, càng ngày nó càng giống y hệt dáng dấp ông Hiền, bà nhủ thầm trong lòng.

Riêng phần Thuyên ngồi với mẹ thật lâu, nhưng sao khó lòng mở miệng ra nói những điều cần nói với mẹ. Một lát dường như bà Hiền biết con có chuyện cần muốn nói, bà đằng hắng giọng:

- Khá lâu con không về thăm nhà, mẹ biết con bận rộn trong công việc hàng ngày nên ít có thì giờ, mẹ rất hiểu. Như, em con cũng gần ra trường rồi, nó có nói với mẹ sẽ có việc làm ở đây chứ không đi xa. Thôi con gái tính như thế cũng xong, vã lại mẹ muốn các con luôn luôn ở gần bên mẹ. Tuy nhiên, còn tùy theo công việc của các con nữa chứ. Mẹ không lo cho Như lắm, nhưng riêng đối với con sống xa gia đình, cơm nước không ai lo. Có bao giờ Thuyên định về đây sống bên mẹ và em con không?

Dứt câu nói, bà nhìn Thuyên với đôi mắt dò hỏi. Thuyên tránh đôi mắt mẹ, chàng ngồi thẳng dậy thở hắt ra, như cố trút hết nỗi ưu tư và phiền muộn trong lòng. Một lát Thuyên mới có thể nói với mẹ:

- Con biết không về thăm nhà đều đặn khiến mẹ buồn, nhưng mẹ cũng biết đó công việc làm đôi lúc khó có thể nghĩ đến một vài tuần. Hôm nay về đây con có ý muốn thưa với mẹ chuyện tương lai của con.

Bà Hiền vừa nghe con nói đến đây, chưa cho Thuyên dứt lời bà đã reo lên mừng rỡ:

- À! Thế là con đã tìm được người vợ tương lai rồi phải không? Thuyên biết mẹ mừng lắm không. Con đã lớn rồi, mẹ vẫn thầm mong có đứa cháu bồng bế cho vui tuổi già. Bạn của mẹ, dường như ai cũng đã có cháu nội ngoại. Thấy cảnh họ vui đùa với đàn cháu mẹ cũng mong được như thế.

Giọng Thuyên chùng xuống:

- Con biết mẹ mong cháu, tuy nhiên sau khi lập gia đình có con cũng phải chờ thêm vài năm nữa mới có ý định con cái. Tụi con cả hai đều đi làm...

Bà Hiền ngắt lời con:

- Vì thế mẹ muốn con xin đổi về gần đây, lỡ có cần gì đã có mẹ và Như. Nhưng bạn gái con là người miền nào, con của ai.

Không biết phải nói ra sao trước mặt mẹ, vẻ mặt Thuyên không khỏi lúng túng:

- Mẹ... Laura, bạn của con là người...

- Là người Mỹ phải không con?

Thuyên mừng thầm trong bụng:

- Dạ, phải mẹ. Cô ta người Mỹ, làm cùng công ty với con.

Từ khuôn mặt rạng rỡ, vẻ mặt bà Hiền sụ xuống nhìn con thẩn thờ:

- Con... Trước đây ba con còn sống, ông chấm số tử vi của con, ông nói nếu không khéo số con có đến hai đời vợ. Mẹ lo sợ... Giả gì con tìm được người vợ Việt như mình, có thể thay đổi tướng số, chứ tìm người...

Thuyên nhìn mẹ phân trần:

- Chả tin vào tướng số, mẹ cứ lo nghĩ chuyện không đâu. Mẹ yên tâm đi.

Bà Hiền nói gần như khóc. Bà trở nên im lặng trước mặt con. Thuyên cảm thấy ray rứt nhìn vẻ mặt của mẹ. Chàng cũng lặng thinh không nói thêm câu nào...Biết tính mẹ, nếu nói thêm đôi ba câu nữa, bà sẽ không cầm được nước mắt. Thuyên đứng lên thọc tay vào túi quần bước quanh căn phòng, chờ đợi thêm câu nói nào khác hơn, nhưng một lúc không nghe mẹ nói thêm câu nào, Thuyên thở dài bước thẳng lên phòng. Trên chiếc ghế, bà Hiền ngồi im lặng như pho tượng. 

 

Như bước vào nhà nhanh như con gió thổi, miệng réo tên anh. Nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy mẹ ngồi yên lặng nơi chiếc ghế, đầu gục xuống. Nàng có linh cảm giữa mẹ và anh dường như đã xảy ra chuyện không hay. Không chần chờ, Như bước thẳng lên lầu gõ cửa phòng anh. Thuyên nằm dài gối tay trên giường cho mãi đến khi nghe tiếng chân Như bước vào, Thuyên mới chịu quay lại.

Như nhướng mắt nhìn anh:

- Có việc gì vậy anh. Sao mẹ ngồi im lặng dưới nhà, còn anh trên nầy nằm dài như vậy?

Giọng buồn rầu, Thuyên nói:

- Anh vừa nói chuyện với mẹ xong. Anh có ý định cưới Laura, cô bạn người Mỹ khiến mẹ buồn. Nhưng biết làm sao hơn.

- Thế anh vẫn giữ ý định cưới cô ta không?

Thuyên quay mặt đi không nói. Như thẫn thờ ngồi bên cạnh anh im lặng.

Trong thâm tâm từ bấy lâu nay, Như đã biết chuyện đó thế nào cũng xảy đến. Mẹ lúc nào cũng muốn anh em Như tìm người cùng chung tiếng nói hòng xây dựng gia đình. Như hiểu ý mẹ. Nhưng còn anh Thuyên, từ ngày lên trung học cho đến lúc bước chân vào đại học, Thuyên đã có bạn gái người Mỹ rồi. Thật sự mẹ không để ý, chứ như chị Nga, chị đến nhà làm thân với Như bao nhiêu năm nhưng anh Thuyên có bao giờ ngó ngàng đến. Anh luôn luôn có những cô bạn gái ngoại quốc, anh không có vẻ  gì thích những cô gái Việt cả. Đến bạn của Như, nhiều cô muốn làm quen nói chuyện với anh Thuyên, anh cũng chẳng buồn để ý. Nghĩ đến đây, Như khẻ đánh lên tay:

- Hay mai mốt anh đem Laura về trình diện mẹ thử ra sao. Biết đâu khi mẹ gặp mặt Laura, mẹ sẽ thay đổi ý không chừng.

Thuyên nhìn em nhún vai:

- Thấy mẹ với sự câm lặng anh không biết có lay chuyển ý định của mẹ hay không. Anh biết mẹ sẽ không đồng ý với ý định của anh.

- Chẳng qua mẹ chưa hề gặp mặt cô bạn của anh thôi. Nếu em ở vào hoàn cảnh của anh, em sẽ đưa Laura về ra mắt mẹ một lần, em sẽ động viên tinh thần của mẹ xem sao.

Đầu óc Thuyên sau khi nói chuyện với mẹ âm u lạ, nhưng khi nghe Như nói vậy, Thuyên trở dậy gật đầu:

- Anh gọi điện thoại bảo Laura về ngày mai. Dù gì chăng nữa đây cũng là một sự quyết định cho tương lai của anh và Laura.

Như gật đầu nhìn anh:

- Thử một lần xem sao. Em hy vọng mẹ sẽ thay đổi ý thôi.

 Nói xong Như bỏ mặc Thuyên ngồi trong phòng, vội bước xuống báo cho mẹ tin vui, Như nghĩ mẹ sẽ quyên đi chuyện anh Thuyên.

Đôi mắt bà Hiền như nở theo nụ cười trên môi khi nghe Như báo tin vừa nhận được lá thư nhận được việc làm ngay trong thành phố. Bà thở phào nhẹ nhõm chừng như quên mất chuyện Thuyên vừa nói. Bà mừng rỡ:

- Thôi để mẹ đi chợ mua thêm thức ăn mừng con nhận việc.

Thuyên đứng sau lưng mẹ tự lúc nào bà không hay:

- Thôi khỏi đi mẹ. Tiện đây, chiều nay con mời mẹ và Như đi ăn mừng.

Như đưa mắt nhìn anh, tuy không nói nhưng nàng thầm bảo anh mọi chuyện rồi cũng được giải quyết, Như cầu mong như ý muốn của anh.

                                                  °°°° 

Thuyên ra khỏi nhà đón Laura trong buổi sáng thật sớm lúc mẹ chưa dậy. Trên đường về nhà chàng căn dặn Laura từng câu nói một. Laura im lặng lắng nghe những lời Thuyên nói.

Bà Hiền đang chuẩn bị nấu cơm trưa, bà thật ngạc nhiên khi Thuyên trở về dẫn cô gái Mỹ có mái tóc vàng hoe dáng dấp thon nhỏ bước vào nhà. Trước mặt bà cô gái nhẹ nhàng gật đầu chào. Thuyên cười, nắm lấy tay mẹ kéo Laura lại gần:

- Mẹ, đây Laura con nói với mẹ hôm qua.

Quay qua Laura, Thuyên ra dấu bảo nàng chào mẹ bằng một câu tiếng Việt Thuyên dạy cho Laura trước đây. Không tỏ ra e ngại, Laura cầm tay mẹ Thuyên:

- Cháu chào bác!

Như nhìn cô bạn gái của anh mình, thấy cô ta thật dễ thương. Người cô ta cứng đơ khi chào mẹ. Vẫn cầm tay mẹ Thuyên, Laura cười nhẹ nhàng. Không biết làm sao hơn, bà Hiền nở nụ cười chào lại.

Mãi quan sát nét mặt mẹ. Thuyên mừng rỡ:

- Con dạy Laura nói tiếng Việt bấy lâu nay mẹ à. Tuy chưa biết nhiều, nhưng con chắc chắn trong tương lai cô ta sẽ hiểu nhiều hơn.

- Thế con nói gì chắc nó hiểu chứ?

Biết câu trả lời khó cho anh, Như tươi cười:

- Thôi anh đưa Laura lên phòng thay áo quần. Em giúp mẹ dọn cơm chứ, em đói quá rồi.

Hiểu được ý em, Thuyên ra dấu bảo Laura đi theo chàng lên phòng. Bà Hiền như người vừa trải qua cơn mơ. Bà không biết nên vui hay buồn, nhưng cô gái Mỹ hiện đang có mặt trong nhà bà sẽ là đứa con dâu tương lai của bà không lâu nữa. Bất chợt bà nhìn lên tấm hình ông Hiền, bà lẩm bẩm một mình như tỏ bày tâm sự với người chồng khuất mặt:

- Cuối cùng rồi tôi và ông cũng không được như ý muốn.

Không hiểu sao bà Hiền cảm thấy như ông đang mỉm cười với bà vậy. Bà nhìn tấm hình ông, trách thầm:

- Qua bên này chỉ có hai vợ chồng, ông đành lòng bỏ tôi đi. Tôi thay mặt ông nuôi con, nay cả hai đứa đều trưởng thành cả rồi, đến lúc dựng vợ gả chồng. Mỗi đứa đều có mỗi ý hướng trong cuộc sống khác nhau, đời sống bên này khác hẳn với vợ chồng mình ngày xưa. Hồi đó, cha mẹ mình đặt đâu mình ngồi đó, nay thì con cái tự quyết định cho hôn nhân của nó, chứ chẳng chịu theo ý của mình, đành chịu vậy thôi. Ông giúp cho tôi đầy đủ nghị lực để còn sức lo thêm cho hai con, ông nhé.

Bà vừa lẩm bẩm trong miệng vừa gắp thức ăn vào dĩa. 

                                              ° ° ° 

Nằm trong căn phòng một mình, bên ngoài tiếng cười nói của con. Chợt nhớ điều gì, bà Hiền trổi dậy tìm chiếc chìa khóa nhỏ mở học tủ trên đầu giường. Trong chiếc hộp nhỏ đã cũ kỹ, chiếc nhẫn vàng gắn hạt kim cương khá lớn. Bà lấy ra khỏi chiếc hộp vân vê mãi trong tay. Đây là chiếc nhẫn của mẹ bà, của hồi môn mấy đời rồi, trước khi mất, bà có dặn sau nầy nhớ cho thằng cháu khi nó tìm được người vợ trong tương lai. Bà Hiền vẫn còn nhớ, mẹ bà dặn đi dặn lại mãi trước khi nhắm mắt. Lắm lúc bà muốn đưa cho Như, vì sợ mai nầy nếu Thuyên cưới được cô vợ như ý muốn thì không sao, nhưng cưới lỡ phải người đàn bà khác chiếc nhẫn sẽ không còn trong gia đình bà nữa. Nhưng suy đi nghĩ lại như thế bà sẽ không làm tròn lời trối trăn của mẹ. Ngày còn sống, mẹ bà thương yêu thằng cháu ngoại, bà chỉ muốn trao cho chiếc nhẫn lại cho cháu. Nghĩ đến đây không dằn được lo nghĩ, bà cất tiếng thở dài. Cô gái xa lạ bên ngoài phòng khách đang trò chuyện thân mật với anh em Thuyên, mai nầy nó sẽ là cô dâu của bà làm sao bà không lo cho được. Suy nghĩ một lúc, bà quyết định làm sai lời trối của mẹ, bà nghĩ mẹ của bà sẽ hiểu được nỗi lòng của bà hơn.

Nghĩ đến đây, bà thiếp đi tự lúc nào không hay...

... Dáng ông Hiền vẫn gầy gầy như thuở nào. Bà vẫn còn nhớ rõ trên giường bệnh ông đôi mắt ông cứ tiếp tục chảy nước mắt, đôi môi ông mấp máy muốn nói ra điều gì, nhưng ông không thể nói được. Nắm tay cứ bóp chặt mãi cho đến khi ông trút hơi thở cuối cùng. Bây giờ bàn tay ông cũng nắm lấy tay bà như thế. Miệng ông cười rộng. Ông vỗ về bà:

Mình nên thông cảm với các con. Tuy rằng ngày xưa, vợ chồng mình vẫn nuôi hy vọng khi con lớn khôn nó sẽ làm theo ý muốn của mình. Nhưng cuộc đời không như mình mong muốn. Bà hãy vui lên với các con, bà nhé. Bà còn nhớ không, ngày đó vợ chồng mình kiếm cây hoa thiên lý đem về trồng. Con mình hỏi sao ba mẹ thích hoa này, tôi vẫn còn nhớ bà nói: có giàn hoa thiên lý sau lưng nhà gợi bà nhớ lại quê hương mình. Bà bảo tính tôi thích ăn canh tôm nấu với thiên lý, nên tìm cho bằng được không thôi. Bà nói như thế, con mình đâu có hiểu nỗi ước muốn của mình. Cũng như bây giờ con nó muốn cưới vợ Mỹ, mình không hiểu được nỗi lòng của tụi trẻ, nhưng đó là sự mong muốn của con, làm sao mình ngăn cản được. Chắc bà hiểu ý tôi phải không bà. Ông lại nhìn bà mỉm cười. Nhưng chưa kịp nói điều gì với ông, bà Hiền thấy ông đã vụt mất sau cánh cửa phòng. Bà kêu lên, rồi chợt tỉnh giấc. Bà không ngờ vừa trải qua cơn mơ như thật. Nhìn qua chiếc gối của ông vẫn song song bên chiếc gối của mình. Bà lắc đầu tiếc nuối... 

                              °°°° 

Mấy ngày về thăm nhà của Thuyên trôi đi thật nhanh, sáng nay Thuyên và Laura từ giã mẹ. Nhìn vẻ mặt của mẹ, Thuyên không hiểu mẹ nghĩ gì về Laura, nhưng dường như bà không chống đối. Trước khi chia tay, Laura cầm lấy tay mẹ Thuyên, Laura nhỏ nhẹ:

- Thuyên, dịch giùm nhé. Để mẹ anh hiểu em muốn nói gì.

Như cười, nhìn Laura vội nói:

- Công việc nầy để cho em.

Laura nhìn bà Hiền bằng đôi mắt trìu mến:

- Mấy hôm nay về đây chung vui với gia đình, cháu mới hiểu được tình yêu thương của bác đối với các con và riêng cả cháu nữa. Cháu cám ơn bác rất nhiều, mong rằng bác sẽ cho cháu về thăm bác sau nầy.

Một thoáng bối rối trong lòng, bà không ngờ Laura đứng trước mặt bà nói lên những câu nói như thế. Bàn tay bà vẫn còn nằm trong tay cô bạn gái của con. Bà mỉm cười:

- Lúc nào rảnh rỗi cháu cứ về đây thăm bác và Như. Thuyên sống xa gia đình, mọi việc bác trông nhờ vào con đấy. Săn sóc nó giúp bác. Bác thật cám ơn cháu.

Laura nắm chặt lấy tay bà. Miệng mỉm cười, gật đầu.

Thuyên xách hành lý trên tay, ghé môi hôn lên má bà Hiền.

- Con đi nghe mẹ. Con sẽ về thăm nhà vài tháng nữa. Hay mẹ và Như nên làm một chuyến lên ở lại chơi với con vài ngày.

Như gật đầu, trông chờ ý kiến của mẹ. Bà Hiền khẩn khoản:

- Để cho mẹ tính. Thế nào cũng lên thăm con.

Như chợt nhớ đến điều gì, bà vừa đi vừa nói:

- Thuyên chờ mẹ một tí.

Khi bà trở ra, bước đến trước mặt Laura, tay bà nhấc bàn tay cô bạn gái của Thuyên. Mở vội chiếc hộp nhung đỏ, bà lấy chiếc nhẫn đeo vào tay Laura, quay qua phía anh em Thuyên đứng bà cao giọng:

- Đây là chiếc nhẫn của bà ngoại. Mẹ làm theo lời dặn dò của bà trước khi mất, bây giờ Laura là hôn thê của con, mẹ trao lại để Thuyên đeo cho Laura.

Nói xong bà quay lại Laura:

- Mẹ hy vọng hai con sẽ yêu thương nhau mãi mãi. Đó là ý nguyện của mẹ.

Thuyên mừng rỡ. Ôm chầm lấy mẹ:

- Con thật cám ơn mẹ. Mấy hôm nay con tưởng đã thất vọng, nhưng sáng nay mẹ đã cho con những niềm vui con hằng ao ước.

Nắm tay Laura kéo thật gần bên mẹ:

- Em cám ơn mẹ đi chứ!

Laura ôm lấy bà Hiền:

- Con thật cám ơn mẹ.

Cả ba người nhìn cô gái tóc vàng cười òa. Như nói như hét:

- Ai ngờ Laura nói được cả câu tiếng Việt như thế.

Laura cười:

- Thuyên dạy chị cả tháng nay. Hai hôm không có Thuyên ở nhà, chị cứ ôn đi ôn lại mãi. Sợ quên mất.

Bà Hiền nhìn con âu yếm tươi cười:

- Thôi chuẩn bị lên phi trường kẻo trễ. Vài tuần nữa mẹ và Như sẽ lên thăm hai con.

Đứng nhìn các con lên xe đi khuất xa. Bà Hiền lẩm bẩm với người khuất mặt:

- Con đã làm đúng như lời mẹ dặn. Bổn phận con đến nay chấm dứt rồi. Nhưng mẹ phải là người giúp hai cháu giữ chiếc nhẫn cho các chắt chiu sau nầy.

Ngoài sân đầy nắng, nhón chân tay vói cao cắt những chùm hoa lý, bóng bà Hiền in đậm trên nền cỏ. Hai ống quần trắng bay phất phơ trong gió. Miệng bà thì thầm:

- Hoa lý trồng cho ông, ông không ở lại ăn với tôi, ông lại bỏ mình tôi nơi xứ lạ. Mỗi khi nhớ ông, tôi lại ra sân cắt hoa thiên lý. Ông biết không, tôi suy nghĩ kỹ lắm rồi thôi cứ mặc kệ con cái, ưa ai gả đó chứ mình biết làm sao hơn hả ông, mong sao cho con hạnh phúc là vui rồi. Tụi mình cũng sắp sửa là ông bà nội rồi chứ không còn xa nữa đâu. Tôi hy vọng lúc nào tụi nó có con, nếu là con trai sẽ giống ông như hệt, ông hỉ...

     Trang chính
     Tham luận
     Văn hóa
     Khoa học
     Y học
     Xã hội
   Truyện dài
   Tử vi
   Các tin khác
   Tạp ghi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Copyright © 2004, Dan Quyen Newspaper, All rights reserved.