|
Quách Y Lành
Bảo nhắm mắt, nằm xây lưng vào chiếc
ghế da đặt ở phòng khách, cố vờ như không nghe
tiếng gõ cửa quen thuộc của mọi ngày, nghĩ Như
vẫn còn thập thò bên ngoài chờ cho chàng mở cửa,
chưa chịu bước đi khỏi hẳn. Bảo lưỡng lự, muốn
trườn mình dậy đón Như, nhưng vì lười biếng nên
Bảo cứ nằm ỳ ra, để mặc cho nàng gõ liên tiếp
đến mấy lần, chờ mãi không nghe chàng trả lời,
Như mới bỏ đi khỏi hẳn. Đợi cho tiếng giày xa
dần, Bảo vẫn còn nằm ráng lại một lúc nữa, rồi
mới bật người trổi dậy sửa soạn đến trường. Sáng
nào cũng vậy, sau khi thằng bạn cùng phòng với
Bảo đi học xong, Như dọ dẫm đến đây rũ Bảo vào
thư viện học trước giờ vào lớp. Thế nào chút nữa
khi gặp mặt, cô nàng cũng sẽ cho Bảo vài cái
nhìn vừa nguýt vừa lườm cho đã đời, dường như
thói quen của nàng vậy. Biết nhau đã lâu, lúc
hai đứa còn ngồi cạnh ở trung học, chàng hiểu
được tính tình Như từ dạo đó, bất cứ nỗi buồn
hay niềm vui nào trong Như cũng không giấu được
Bảo, nàng kể cho Bảo nghe..

Năm cuối cùng của đại học, vì phải
lấy nhiều giờ mong ra trường sớm hơn ấn định,
nên Bảo học rút gấp mấy lần trước đây. Đêm qua
học quá muộn sáng nay thức giấc, đầu óc Bảo nhức
buốt, thấm mệt. Quơ vội chiếc áo, tay đụng phải
cái dĩa gạt tàn thuốc chứa đầy những mẫu thuốc
cặn thừa lại, đổ tung tóe lên trên tấm thảm, bụi
tàn thuốc bay bám lên bìa sách, trên mặt bàn.
Chàng nhìn quanh một lượt, định ngồi xuống dọn
sạch nhưng nhìn đồng hồ đã sắp tới giờ học, Bảo
lắc đầu lẩm nhẩm:
Để chút nữa thằng
Nghiêm về dọn giúp vậy, mặc sức nó chửi thề nhoi
lên.
Đóng ập mạnh cánh cửa sau lưng, Bảo
phì cười nhớ lại câu nói của Như hôm nào:
- Căn phòng trọ của hai anh chàng
độc thân chẳng khác chi cái ổ chuộc rúc, dơ ơi
là dơ.
Bảo cố biện hộ cho sự ở dơ của mình:
Đàn ông còn độc
thân như thế đó, làm gì có đủ thì giờ để dọn dẹp
chứ.
Như thường trề đôi môi dài ra:
- Không chấp nhận mình ở dơ, viện đủ
lý lẻ biện hộ. Mười ông như một chục, không có
ai hơn ai.
Bảo chọc quê lại:
- Bộ Như hay vào phòng mấy anh chàng
độc thân lắm hay sao, biết rành rõi quá vậy.
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng như thế
trước mặt Nghiêm, nàng đã đỏ mặt tía tai lên
không cãi được lấy một lời, có vậy Như mới chịu
để cho Bảo yên thân, còn không cô nàng lãi nhãi
nói hoài mãi không dứt.
Nằm lười trốn Như, báo hại Bảo chạy
vào lớp học muốn chết, cũng may sáng nay ông
thầy dạy đến trễ hơn mọi bửa, vừa nhìn thấy
chàng bước vô lớp, Như ngẫn mặt lên, nguýt một
cái thật dài đầy uất hận. Chàng đưa tay lên chào
lấy lệ, tìm một chiếc ghế xa nơi chỗ ngồi của
Như, Bảo nghĩ:
- Cô nàng đang lên cơn giận, nếu
ngồi gần không khéo nàng cho thêm mấy cái nguýt
nữa chỉ mệt thân chẳng ích lợi gì.
Chợt có tiếng Bryan hét lên, đưa tay
ngoắc lấy ngoắc để:
- Có dành riêng cho mầy cái ghế, hãy
lại đây ngồi.
Ngần ngừ một lát, Bảo cúi xuống ôm
gọn hết những quyển sách, ra dấu cho bạn và bước
khẻ đến gần. Bryan hỏi bằng một giọng thân mật:
- Mầy khỏe không, thức đêm học hay
sao đi muộn vậy.
Bảo nhìn thằng bạn Mỹ:
Cám ơn anh bạn đã dành chỗ giúp, hể
có mặt nơi nầy chứng tỏ tôi vẫn bình thường, có
đúng không.
Bryan không nói, nhưng gật đầu đồng
ý câu nói của Bảo.
Hai giờ học trôi qua chậm chạp,
tiếng ông thầy dạy rang rãng vang lên trong lớp
học, Bảo mệt mỏi không còn sức lực để lắng nghe,
ngồi yên chẳng hề nhúc nhích. Chờ cho ông thầy
vừa bước ra khỏi lớp, Bảo vươn vai sửa soạn đứng
dậy, nhưng Như chợt trờ tới, nhìn chàng bằng
giọng trách móc:
- Lúc sáng đến gõ cửa phòng Bảo, sao
lại nín thinh không chịu mở cửa.
Làm như không biết Như đến hồi sáng
nay, Bảo nói:
Đêm qua thức khuya,
sáng nay ngủ quên chẳng biết ất giáp gì cả.
Như không tin lời Bảo, nhìn chăm chú
vào mặt người bạn trai:
- Nếu Bảo không thích Như đến cứ nói
thẳng ra, đừng quanh co làm gì.
Chàng cố vờ câu giận dỗi của Như,
hỏi:
- Có lên thư viện học không Như? Từ
giờ cho đến chiều mới có lớp, về nhà sợ nằm lăn
ra ngủ dậy không nổi nữa.
Như đang vùng vằng, phụng phịu chưa
kịp trả lời Bảo, Bryan đã cầm tay chàng kéo lôi
đi:
- Vào thư viện học chung, tối nay
tôi sẽ đón Bảo tới “club”.
Sợ Như nghe được, Bảo đành gật đầu
kéo nhanh Bryan bước vội ra cửa, nói khẻ:
- Mầy đừng nói thế trước mặt cô Như,
lỡ cô ta nghe sẽ hạch hỏi đủ điều lôi thôi mất
công. Cô ta thông minh lắm, khó nói dối cho được.
Bryan nhăn mặt, xua hai tay lên trời:
- Mầy vẫn còn chưa chịu nói gì với
cô Như sao, để lâu hơn nữa tao e nhiều phiền
phức cho cả hai.
Bảo cúi đầu buồn bả:
- Tau cũng biết như thế, nhưng khó
mở miệng nói ra sự thật.
Bảo nói xong bỏ đi như trốn chạy.
Chàng nghe hai tai nóng bừng, chừng như ai ai
cũng hướng về nhìn chăm chú vào thân thể của
mình. Bảo cảm thấy sợ hãi, đôi mắt ươn ướt, muốn
bước thật nhanh hơn về phòng trốn vào nơi một
góc tối nào đó, để không còn nhìn thấy mọi người,
để được gào thét với nỗi đớn đau trong lòng.
Tuần trước theo Bryan đến “club” lần
đầu tiên, Bảo thoải mái và yên tâm, thế giới như
thuộc hẳn về chàng, trò chuyện với những người
bạn cùng lứa, chàng cảm thấy an ủi đôi chút.
Nhưng khi nghĩ phải đối diện với gia đình và Như,
lòng Bảo chùng xuống, với ngàn nỗi réo rức lo âu.
Những người bạn trong hội, đều khuyên Bảo nên về
nhà can đảm nói hết sự thật của chàng cho gia
đình và bạn bè biết. Gia đình Bảo vẫn là một gia
đình nề nếp, rất sợ dư luận. Còn ông bà nội nữa,
tất cả mọi người đều nhìn chàng như một đứa con
trai thật bình thường, như bao đứa con trai khác
trên đời nầy. Bình thường như anh Chung, anh Trị
hay chị Phương. Có ai ngờ được Bảo khác hẳn với
mọi người đã tưởng, nhiều cô bạn gái học cùng
trường lè kè theo Bảo, một vài cô còn đưa số
điện thoại tận tay, chỉ mong Bảo gọi cho họ. Mấy
thằng bạn thường vỗ vai Bảo, nói chàng tốt số.
Có đúng như lời họ nói không? Hay trong lòng Bảo
có trăm ngàn mối ưu phiền, không biết tỏ cùng ai.
Kể cả Như, người bạn học gần gủi chàng suốt bảy
tám năm nay. Ngày qua ngày sự bất an trong lòng
kéo dài mãi, chưa thể giải thích được. Có những
lúc ngồi bên cạnh Như thật lâu, nhưng Bảo không
tìm được một chút cảm giác hay rạo rực nào trên
thân thể thằng con trai mới lớn. Chàng chỉ coi
Như giống cô em gái. Lắm lúc Như trách khéo
chàng bằng một câu nói, vừa âu yếm vừa giận dỗi:
- Con người anh chẳng khác chi khúc
gỗ hay viên gạch, làm bạn với anh lâu ngày càng
thấy cái lạnh lẽo từ người anh tỏa ra càng nhiều.
Nói cho có để hờn giận trách móc,
Như vẫn cứ theo Bảo là đà bên cạnh, không rời xa.
Lắm lúc Bảo muốn cầm tay Như nói ra hết những gì
đã giấu kín từ lâu nay, nén đôi môi mấp máy run
rẫy, cố nhìn thẳng vào mặt Như một hồi, nhưng
đành chịu thôi. để đến bao lâu nữa, Bảo mới can
đảm khai hết sự thật của mình cho Như hay. Nhiều
khi hai đứa ngồi học ở thư viện, Bảo chỉ biết
cắm cúi đọc sách viết bài, không chú ý những sự
việc chung quanh. Như khác hẳn, chăm nhìn chàng
như tìm kiếm điều gì mới lạ ở Bảo. Cử chỉ đó,
Bảo thoáng thấy và đọc được những ý nghĩ trong
đầu của Như. Sự im lặng của chàng, khiến Như đau
đớn, hiểu lầm.
Từ bật trung học và gần bốn năm cắm
cúi trên đại học, Bảo là đứa con trai thông minh
về tất cả các môn. Bố mẹ đặt hết kỳ vọng ở chàng,
mong rằng trong nay mai sẽ làm rạng rỡ cho gia
đình, bố còn nói lên sự tham vọng của ông:
- Gia đình ta từ xưa tới nay rất
danh tiếng, nhưng chưa có ai làm nghề thầy thuốc.
Nay bố đặt hết tin tưởng vào Bảo, sẽ là đứa con
đầu tiên trong dòng họ làm nên những uớc mơ của
bố.
Bố tâm tình trong lúc ông vui. Thật
ra giấc mộng của bố, Bảo nghĩ không mấy khó, nếu
Bảo chú tâm trong việc học hành. Sau gần bốn năm
ngồi ở đại học và từ mặc cảm đến lo sợ, chàng đã
chán chường. Nếu đạt được giấc mộng như vậy, có
đánh đổi được những gì bất thường trên cơ thể
của thằng con trai mới lớn không, hay khi nghe
chàng bày tỏ nỗi niềm, họ sẽ nhìn chàng bằng đôi
mắt dò xét, đã có nhiều lần chàng chán sống. Cái
chết vẫn luôn bám chặt vào trong lòng, chàng
nghĩ có như thế mới có thể giải quyết tất cả mọi
vấn đề. Nhưng Bảo đã không đủ can đảm để tự hủy
hoại thân thể, nên vẫn còn trốn chạy, để uất ức
đau đớn đổ dồn vào người, thấy mình như một tội
đồ trong kinh thánh đã làm những chuyện lỗi lầm
không đáng được tha thứ. Đã nhiều lần một mình
trong phòng vệ sinh hay trong giấc ngủ, chàng đã
khóc thật sự, tâm hồn yếu đuối nên dễ xúc động,
Bảo có thể khóc như một đứa bé. Tính tình Bảo
dạo nầy thay đổi liên mên, lúc cáu kỉnh lúc buồn
giận, đến cả Như gần gủi và thân nhất cũng phải
la thán cả lên:
- Sao bỗng dưng tính tình Bảo thật
kỳ cục, vui buồn như một người khùng, bộ học
nhiều bị chạm giây thần kinh hử.
Cho dù than thở với đời, Như vẫn là
cô bạn gái dễ thương theo an ủi chàng. Có lần
Như nói với Hiền, như phân trần:
- Bảo chỉ coi tao như một người bạn,
như cô em gái. Mày thử nghĩ quen nhau suốt thời
gian học cùng nhau, chưa hề nắm lấy tay nhau,
làm sao Bảo có thể nói yêu cho được. Cũng may
bên cạnh chàng chưa thấy có một bông hồng nào
khác, nếu có tao sẽ uất ức mà chết sớm. Bởi tao
yêu anh hồi còn trung học, cũng vì Bảo tao đã từ
chối không biết bao nhiêu anh chàng học cùng
trường, nay họ đều có đôi có cặp, chỉ mỗi mình
tao lủi thủi theo chân anh chàng “tốc kê” nầy
mãi.
Nghe những lời u buồn của Như, Bảo
không khỏi lo sợ, nếu một ngày nào đó chàng nói
cho nàng hay, sự bất thường trên thân thể của
một thằng con trai như Bảo, Như có coi chàng là
bạn nữa không, hay tìm cách xa lánh, khinh khi
và chế riễu Bảo giống những người bạn cùng tâm
trạng, đã bị mọi người tránh xa chẳng khác gì
một căn bệnh truyền nhiểm không thể tìm được
thuốc chữa.
Lúc nầy, trong “club”, vừa có thêm
mấy thằng con trai cùng lứa tuổi với Bảo, người
Trung Hoa. Họ trầm lặng, bẻn lẻn không như Bryan
hay Mark. Mỗi lần bước chân vào phòng, Bảo mắc
cở ghê gớm. Bryan thường vỗ về an ủi Bảo:
- Phải chờ một thời gian ngắn nữa
mầy sẽ quen, cứ coi tất cả mọi người ở đây là
những người bạn thân nhất và hiểu được những ưu
phiền của mầy. Có chuyện gì khó giải quyết họ sẽ
giúp mầy ngay, đừng ngại.
Có lần Bảo tò mò hỏi Bryan, bố mẹ nó
đã biết sự bí mật của nó chưa. Bryan trả lời
tỉnh bơ:
- Bố mẹ tôi đều biết hết mọi chuyện,
kể từ dạo tôi mới lên mười. Bởi vì mỗi lần chơi
chung với cô em gái, nhỏ thua tôi ba tuổi, lúc
nào tôi cũng lấy áo quần của nó mặc vào người,
xong đứng ngắm nghía thật lâu trước tấm gương
soi, tỏ ra vẻ vui sướng. Ban đầu bố tôi la toáng
lên, hâm dọa sẽ trừng phạt bắt ngồi một mình
trong góc phòng tối câm, ông còn dọa nếu tôi cứ
tiếp tục trò chơi điên khùng như vậy nữa ông sẽ
không tha. Ban đầu lời đe dọa của bố tôi khiến
tôi lo sợ không ít, nhưng dần dần lớn lên, tôi
nghĩ không thể nào không nói rõ cho bố mẹ biết
những điều khác lạ trong con người tôi, dù hiểu
rằng hậu quả sẽ không mấy tốt đẹp. Cho đến năm
lên lớp mười hai, không thể chịu đựng được nữa
tôi đem sự thầm kín nầy nói với bố mẹ biết, họ
đành phải chấp nhận. Nhưng dường như ông bà già
thường nhìn tôi bằng đôi mắt dò xét, muốn biết
rõ trường hợp nào biến đổi con người tôi như vậy.
Cho mãi đến nay bố mẹ tôi đã ly dị, tuy nhiên cả
hai đều đón nhận tôi bằng những vòng tay mở rộng
đầy thương yêu. Bố tôi vẫn dặn, nếu cần gì hãy
tìm tới ông tôi sẽ nhận được những giúp đỡ. Có
lẽ nay ông đã hiểu và thông cảm hơn trước đây
nhiều, đó cũng là một điều may mắn cho tôi. Thú
thật ngày xưa, tôi đã hai lần tự tìm cái chết để
mong có thể giải quyết được mọi chuyện, nhưng
thấy vậy, chứ chưa tới số khó lắm. Sau những lần
thất bại trốn tránh cuộc đời, tôi cảm thấy cần
yêu lấy chính bản thân của mình, mới mong được
thoải mái và không bị dằn vặc nội tâm.
Nghĩ tới lời tâm sự của Bryan, Bảo
chợt nhớ đến gia đình lấy làm lo ngại. Ông bà
nội từ lúc nào vẫn đi nhà thờ, tin vào những gì
Thiên Chúa dạy. Đến ngay cả mẹ, bà hay than có
con nhiều thật cực, chị em Bảo hỏi sao mẹ không
hạn chế sinh sản như thời nay cho khoẻ, mẹ nhìn
bà nội xong nói nhỏ với chị em chàng:
- Thời kỳ bố mẹ lấy nhau đâu phải dễ
như bây giờ, hạn chế sinh sản là một tội lớn,
trái với luật tạo hóa của Trời đất.
Rồi mẹ ngập ngừng:
- Mà nếu có chăng đi nữa bà nội sẽ
không chấp nhận, vì bà tin một phép lời Chúa dạy,
khó có thể làm những chuyện trái ngược như vậy.
Vài câu chuyện trao đổi ngắn ngủi
trong gia đình, Bảo nhận thấy đã có những cấu
kết, ràng buộc với nhau thật nhiều, huống chi
nay đem hoàn cảnh của chàng ra nói trước một gia
đình mộ đạo như bà nội hay mẹ, làm sao mọi người
có thể thông cảm cho Bảo.
Thấy Như vẫn gọi điện thoại cho
chàng, chị Phương nói:
- Coi cô bé đó dễ thương, nay mai
Bảo ra trường hãy xin đi hỏi cho xong chuyện.
Mẹ chêm vào:
- Con nhỏ coi bộ lễ phép, gặp mẹ lần
nào trong chợ Như đều đứng lại thưa gởi đàng
hoàng. Cứ bảo con nhà ngày nay không biết lễ
nghĩa, mẹ nghĩ tùy thuộc vào trong sự dạy dỗ của
mỗi gia đình, đừng qui tội vào tất cả. Nếu Bảo
thấy cần mẹ xin gia đình Như làm lể hỏi để đó,
lúc nào hai đứa ra trường xong làm đám cưới cũng
tiện thôi.
Bảo ngồi lặng thinh nghe mẹ và chị
Phương vạch định về tương lai của chàng. Chưa
kịp lên tiếng phản đối, chị Phương đã bàn với mẹ:
- Hay sắp đến ngày Bảo được nghỉ nhà
một tuần, gọi Như về nhà dùng cơm với gia đình
mình, nhé Bảo?
Chàng vội bàn:
- Sắp tới ngày thi, con và Như không
có thì giờ đâu mẹ.
Chị Phương trách:
- Con trai gì Bảo hay e thẹn và mắc
cở như con gái vậy, nếu không đủ bản lãnh, chị
sẽ nói giúp cho, cô ta sẽ đồng ý ngay.
Mẹ cười:
- Vậy cũng được, tuần nầy tụi con
bận thi cử thôi hãy để tuần sau. Mẹ sẽ sửa soạn
các thức ăn thật ngon để con mời Như đến nhà.
Thế là quyết định của mẹ và chị
Phương đã xong đâu vào đấy, chẳng cần hỏi ý kiến
Bảo thế nào, có bằng lòng không. Tuần lễ thi
“final” qua chậm chạp, Bảo vừa hoàn tất các môn
thi. Suốt mấy đêm suy nghĩ, Bảo quyết định nói
ra hết sự thật cho mẹ hay. Buổi trưa cả nhà đều
vắng mặt, anh Thịnh đưa bố đi thăm người bạn ở
Việt Nam vừa qua đến, quanh quẩn bên mẹ dưới nhà
bếp gần hai tiếng đồng hồ, Bảo vẫn chưa mở lời
nói một câu nào. Thấy dáng điệu ngập ngừng của
chàng, mẹ như đoán được Bảo đang cần nói điều gì
với mẹ, bà cười:
- Vài hôm nữa mẹ gặp Như, chờ cho ý
định con thế nào, bố mẹ tới nhà Như xin phép gia
đình bên đó tính ngày tháng tốt để làm đám hỏi,
Bảo chịu chứ?
Lợi dụng lúc mẹ đang vui, Bảo dồn
hết can đảm nói:
- Con không thể cưới Như đuợc đâu mẹ,
tụi con chỉ bạn với nhau thôi.
- Ừø thì ngày xưa lúc mẹ quen biết
bố, cả hai chỉ coi như người bạn học cùng trường,
nhưng khi bố có ý định đi xin ông bà ngoại cưới
mẹ, mẹ đã gật đầu bằng lòng ngay không từ chối.
Thời buổi văn minh, con không thấy các anh chị
sao, thích người nào về nhà chỉ liền cho bố mẹ
đi hỏi ngay, như vậy cũng tốt thôi, lỡ sau nầy
có việc gì không trách cứ vào ai được.
Bảo gắng gượng cố giữ vẻ tự nhiên
trên gương mặt đỏ gay của chàng:
- Nếu con nói ra những gì với mẹ,
liệu mẹ có đủ can đảm nghe con không?
- Chuyện gì có quan trọng lắm không?
Sao hôm nay con nói chuyện úp úp mở mở nghe kỳ
cục hết sức.
Bảo cầm tay mẹ vân vê:
- Mẹ có biết con chẳng bao giờ làm
bất cứ điều gì khiến mẹ buồn cả, kể từ chuyện
nhỏ hay lớn. Con muốn đem hạnh phúc, vui tươi
đến cho mẹ. Có một điều con đã cố gắng hết sức
của con, nhưng con vẫn không đạt tới những gì
con mong mõi, nỗi thất vọng làm cho con đau đớn
từ nhiều năm nay, có đôi khi con muốn rời bỏ
cuộc đời nầy, nhưng nghĩ đến bố mẹ nên con đã
gắng gượng trong cuộc sống khốn khổ của con. Bảo
nói đến đây, ngừng lại với giọt nước mắt ướt nhỏ
xuống tay mẹ.
Bà Bằng giật giật tay con trai,
giọng lạc hẳn:
- Sao Bảo nói toàn những điều gỡ như
thế, những điều mẹ không hề nghĩ Bảo sẽ thốt ra
bao giờ, làm cho mẹ không hiểu gì cả mà chỉ thêm
sợ hãi.
Giọng Bảo chùng xuống, đầy run rẫy:
- Những gì con che giấu đã quá lâu,
nay con muốn nói ra một lần, con mong mẹ thương
con và hiểu nỗi khổ tâm của con.
- Bảo hãy nói thẳng ra đi, mẹ sẽ tìm
đủ mọi cách để con mẹ được vui sướng. Bà Bằng
nhìn con không chớp mắt.
Bảo ngập ngừng đôi giây, rồi bật nói
nhanh:
- Chắc hẳn mẹ đã nghe nhiều trên đài
truyền hình nói về những người bị bệnh đồng tính
luyến ái chứ mẹ.
- Trời ơi! Con có thể nói rõ thêm tí
nữa có được không?
Bảo lấy hết can đảm:
- Con cùng một trường hợp như vậy,
mẹ biết không. Con chưa hề tìm được cảm giác của
một thằng con trai bên cạnh Như cả.
Mẹ nói bằng một giọng đứt đoạn:
- Tại con.. không yêu Như đó thôi...
nếu con tìm được người con gái nào con thích...
mẹ nghĩ con sẽ có những cảm giác yêu thương ngay.
- Không phải đâu mẹ, con đã từng cố
gắng và con biết không thể nào sống bình thường
tâm tính của một đứa con trai, trong người con
từ lâu đã có những biến đổi mà chỉ một mình con
hiểu được thôi, mẹ là người đầu tiên con nói ra
sự khó khăn nầy, con hy vọng mẹ sẽ chấp nhận và
thông cảm cho con.
Bà Bằng ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu
rên rỉ:
- Mẹ nghĩ con vì học quá nhiều nên
đâm ra nói những chuyện điên khùng, lẽ nào con
của mẹ lại mang chứng bệnh kỳ lạ đó. Nhà ta có
ai bị như vậy đâu, sự thật mẹ không thể nào tin
những gì con đã nói.
Vẫn dáng điệu khổ sở, bà ngẩn đầu
nhìn chăm chú vào khuôn mặt của con, bật nói:
- Hay để mẹ đưa con đi bác sĩ nhé,
ông nầy bạn thân của ba con hồi còn bên Việt
Nam, giỏi nổi tiếng ở đây và mẹ nghĩ ông ta sẽ
kín đáo khi điều trị cho con, khỏi sợ một ai hay
biết.
Bảo nhìn mẹ, lắc đầu:
- Không có một ông bác sĩ nào có thể
chữa được căn bệnh nầy cả mẹ, con sinh ra đã như
vậy rồi, đây chỉ là một căn bệnh bất thường chứ
con hoặc không một người nào muốn như thế nầy
đâu. Mẹ cũng từng xem trên tivi, họ đề cập đến
dường như hàng ngày. Riêng về phần con, con sẽ
chấp nhận mọi sự không may đến với cuộc đời,
không than oán, chỉ mong mẹ vẫn thương con và
hiểu được nỗi lòng của con mà thôi.
Bà Bằng gục đầu xuống đất khóc, lắc
đầu:
- Không, không thể nào. Mẹ chẳng bao
giờ tin những chuyện đó có thể xảy ra cho con cả.
Bà lại nức nở. Tiếng khóc với những
lời rên rĩ kéo dài lê thê của mẹ, khiến cho Bảo
xót xa. Không còn sức chịu đựng được nữa, chàng
bỏ đi như chạy trốn, quơ vội vài cái áo đang
treo sẵn trong chiếc tủ, vài chiếc quần jean
nhét vào xách, Bảo bước nhanh ra cửa không hề
quay đầu nhìn lại, chàng nghĩ:
- Đàng nào mình cũng phải ra đi, ở
lại thêm bận tâm bố mẹ và tất cả mọi người. Dù
sao chăng nữa Bảo cũng đã nói ra hết sự thật, mà
từ lâu nay chàng vẫn cố đè nén trong lòng. Một
lần rồi thôi, ít nhất mẹ đã biết những u buồn
trong lòng chàng từ bấy lâu. Bảo cũng thông cảm
với mẹ, chưa một gia đình Việt Nam nào chấp nhận
căn bệnh bất bình thường nầy, kể cả những gia
đình người Mỹ, họ vẫn chưa có thể gật đầu đồng
ý. Sự ngờ vực vẫn còn trong tâm khảm của mỗi
người. Bảo thở dài, thương cho mình, cho những
người bạn cùng tâm bệnh.
°
Chuyện xảy ra như mới ngày hôm qua,
thời gian trôi đi thật nhanh, Bảo đã ở hẳn tại
thành phố nầy gần sáu tháng nay. Lá thư đầu tiên
gởi cho Như đã hơn tháng nay, Bảo vẫn không hề
nhận được một chữ nào của Như trả lời. Chàng
nghĩ thôi vậy cũng xong, chỉ mong cho Như hiểu
được vì sao quen nhau đã lâu, Bảo chưa hề nói
lấy một lời yêu thương. Công việc hàng ngày làm
cho chàng mệt nhoài. Đôi khi ngồi lại một mình
trong căn phòng trống trải, chàng thấy nhớ nhà
quay quắt. Không biết giờ nầy mọi người đang làm
gì và Như có còn đi học hay sau khi xong bốn năm,
đã có công việc làm như chàng hiện nay không. Kể
từ ngày rời bỏ gia đình, Bảo mất hết liên lạc
với những người thân. Những khuôn mặt nơi nầy
hoàn toàn xa lạ đối với Bảo, ở đây người Việt
chỉ dăm ba ngàn người, họ sống rải rác ra từng
khu vực một nên ít khi gặp được nhau. Có gặp
chăng nữa, chàng chỉ gật đầu chào và không hề mở
miệng nói lời nào. Từ lúc dọn về đây, Bảo sống
lặng lẽ như một nhà chân tu, không bạn bè không
người quen biết, an phận một đời người như chàng.
Chắc hẳn mọi người đã quên Bảo, đời sống của
chàng vẫn lăn đều tròn xoe như bánh xe. Đi làm,
ăn ngủ như một kẻ bình thường trên cuộc đời nầy,
không hơn không kém. Mới mấy tháng xa nhà, sự cô
đơn, buồn phiền nung nấu trí óc, chàng cảm thấy
già dặn hẳn ra. Bốn bức vách im lìm trong căn
phòng nầy, là những người bạn chân tình nhất để
tâm sự, Bảo nói gì cũng không phản đối chàng lấy
một lời. Yên lặng chia xẻ cùng nỗi khổ trong
lòng chàng.
Cơn mưa giông ầm ỷ một lúc rồi như
ngưng hẳn, mặt trời đã hé dạng dần dần. Con
đường về nhà vẫn còn ướt mèm, mùi đất khô lẫn
mùi nước mưa in ỉn. Những chiếc xe chạy nhanh
qua lăn mạnh, làm tung toé nước lên mặt kiếng xe,
làm mờ trước mắt, Bảo lái xe chậm lại, một lúc
mới đến nhà. Chỗ chàng đậu xe hàng ngày do ông
quản lý chung cư chỉ định, nay đã có chiếc xe
hơi nào thế vào đó, chàng ngần ngừ một hồi đành
phải dừng xe tạm dưới gốc cây thông trước cửa
văn phòng. Một mái tóc màu đen ló ra, suýt chút
nữa Bảo la lên, chị Phương và Như xuất hiện ngay
nơi cánh cửa. Chàng sững sờ nhìn hai người, chị
Phương reo lên:
- Trời ơi! Chờ Bảo mất đến ba tiếng
đồng hồ nóng cả ruột, sợ Bảo đi làm không về nhà
luôn cho đến tối nữa chứ. Như đang cuống cuồng
lên, Bảo chỉ cho điạ chỉ chứ không có số điện
thoại trong sở của Bảo, cho nên hai chị em ngồi
đây chờ hoài hủy. Hú hồn hai chị em mình Như nhỉ.
Chị xoay về phía Như đang đứng im lặng nhìn
chàng.
Như gục gặt cái đầu, nhưng đôi mắt
đầy mọng những nước. Chị Phương cố gắng gượng
pha hề:
- Ha, thế là chị em mình tìm ra chỗ
ở của Bảo không mấy khó. Hồi bước chân đi Như
phập phòng lo ngại, chị bảo đảm với nàng sẽ
không sao đâu, Như chẳng thèm tin vào sức của
chị, dọc đường cứ băn khoăn mãi, nay đã phục chị
chưa hả cô bé.
Bảo đi lại nắm cánh tay chị, run rẫy
hỏi:
- Chị và Như liều quá đi, lỡ có bề
gì làm sao xoay trở.
Như cúi đầu trả lời, giọng buồn bả:
- Vẫn chưa liều như Bảo đâu, bỏ đi
không nói cho Như lấy một lời. Tưởng Bảo không
thèm viết thư từ nữa chứ.
Chị Phương vội nói:
- Thôi Bảo đưa chị và Như về cho
biết phòng của Bảo đã chứ, không lý đứng đây
hoài sao.
Bảo dạ khẻ, hỏi chị:
- Chị và Như có đồ gì nhiều không?
Em xách hộ.
- Chỉ có mấy bộ áo quần, để chị em
mình xách vào sau cũng được chị Phương. Như nói.
- Đâu có được, hôm nay Như và chị
Phương là khách của Bảo mà, để Bảo đem vào luôn
thể.
Không chần chừ, Bảo đi lại mở cánh
cửa xe kéo ra hai xách áo quần, miệng nói:
- Chị và Như đi theo em.
Căn phòng trọ của Bảo nằm thu mình
bên hàng cây cao che khuất đầy bóng mát phủ kín.
Chị Phương đứng quan sát trong khi chờ Bảo mở
cửa. Nhìn bàn tay đứa em trai run rẩy, bỗng dưng
chị thấy thương xót cho đứa em trai, không ngăn
được cơn xúc động đang dấy lên trong lòng,
Phương bật khóc òa. Bảo luống cuống quay đầu lại
nhìn chị, hai chị em không ai bảo ai ôm chầm lấy
nhau, Như đứng bên cạnh cũng sụt sùi cúi đầu
trong tiếng khóc.
Bức thư bố mẹ gởi nhờ chị Phương đem
cho Bảo, lời bố viết trong thư :
- Dù thế nào chăng nữa, Bảo vẫn là
đứa con trai của bố. Tất cả niềm vui hay buồn
của Bảo đều ảnh hưởng với bố không ít, bố chịu
trách nhiệm và chia xẻ một phần trong đời sống
của Bảo. Bất tất Bảo phải bỏ ra đi không một lời
từ giả gia đình. Bố vẫn thương Bảo như ngày nào,
ngay cả mẹ con cũng vậy, Bảo phải hiểu mẹ chỉ là
người đàn bà yếu đuối, sự việc xảy ra như thế mẹ
con không thể nào chấp nhận ngay. Và dĩ nhiên
không một bà mẹ nào không buồn khổ khi nghe
những bất hạnh xảy đến cho con của mình, bố nghĩ
Bảo hiểu được những gì bố muốn nói. Nếu trường
hợp của Bảo như thế, bố mẹ cũng chấp nhận thôi,
vì bố hiểu không một ai trên đời nầy sinh ra
muốn trở thành một người bất bình thường cả. Bố
không biết nhiều về khoa học, không chứng minh
được những khác biệt của Bảo, nhưng bố sẽ can
đảm đón nhận đứa con trai kém may mắn. Từ nhiều
tháng nay bố không chạy quanh tìm Bảo, với con
tim của một người cha, bố đã khóc khi nghe mẹ
con kể lại. Nhưng bố tin chắc con của bố sẽ có
đủ can cường để tạo dựng một cuộc đời riêng cho
con. Bố đang chờ một ngày Bảo trở về, vòng tay
bố sẽ mở rộng đón nhận con như bao nhiêu đứa con
trai gái khác của bố, không có sự khác biệt. Mẹ
gởi những lời thương nhớ nhất đến Bảo. Mọi người
trong gia đình vẫn mong ngày Bảo trở lại...
Đọc đến đây, giòng nước mắt tuông
chảy, Như và chị Phương lờ mờ trước mặt Bảo.
Cuối cùng Bảo đã bắt gặp lại bóng mát của cuộc
đời, ngỡ đã thấp thoát mất đi không bao giờ tìm
kiếm lại được.
Vẫn dáng dấp xưa, vẫn cử chỉ cũ, Như
cầm tay Bảo lắc mạnh:
- Bảo tệ nhất đời, đi không thèm báo
trước cho Như hay, nay có chị Phương ở đây phải
bắt Bảo đền một bữa ăn thật ngon, để bù lại
những ngày Bảo vờ bỏ nhà ra đi, khiến Như muốn
điên lên được, tưởng không còn có cơ hội để nhìn
thấy Bảo lần nữa. Như nói trong nước mắt.
Chị Phương ôm chầm cả hai, gật đầu:
- Suốt mấy tháng ròng rã, cả gia
đình không ai tìm được niềm vui, mọi người đều
trông đợi Bảo. Dặm đường xa cũng không bằng
những ngày dài mong chờ tin Bảo đưa về. Hôm nay
có Như, phải bắt đền Bảo một lần để nhớ mãi về
sau, không còn làm những việc khùng điên như thế
nữa.
Bảo lặng lẽ gật đầu. Không biết
tương lai sẽ đi về đâu, nhưng giờ đây Bảo vẫn
còn thấy được những trái tim dồn hết thương yêu
cho chàng. Không dám nghĩ nhiều hơn nữa, Bảo
đứng dậy kéo tay Như và chị Phương, đi lần về
vạt nắng còn đọng lại dưới thung lũng đầy màu
hoa tím. Biết đâu, cuộc đời chàng rồi cũng như
màu hoa tím dại chiều nay.
Quách Y Lành
|