|
Trân trọng giới thiêu đến
đọc giả tác phẩm thứ 3 của nhà văn Quách Y Lành mang tên” Sài
Gòn Giữa Cơn Mưa” đã được nhà xuất bản Lao Động và Hội Nhà Văn
Việt Nam phát hành.
Tác phẩm “Sài Gòn Giữa Cơn Mưa” là một tác phẩm đã nói lên sự
ray rức và hối thúc của một người Việt sống tha hương luôn luôn
nghĩ về cội nguồn dân tộc. Đây là một hành trang của sự trở về,
là tư duy của người cầm bút, là những thiết tha với quá khứ cùng
sự cảm thông của hiện tại, để rồi từ đó tác giả có cái nhìn ấn
tượng ở tương lai. Và, dĩ nhiên “Sài Gòn Giữa Cơn Mưa” là tác
phẩm nói với thế hệ hôm nay và ngày mai bằng sự hồi sinh tư
tưởng.
“Sài Gòn Giữa Cơn Mưa” là một đường kẻ định vị giữa đời sống vật
chất và đời sống tinh thần, là sự minh xác ở cái bản thể và bản
ngã của mình như lời tựa của tác giả dưới đây:
Tôi sinh ra và lớn lên ở Huế, thành phố của cả tuổi thơ lẫn học
đường. Và tôi cũng đã lớn lên tại Đà Nẵng, nơi cho tôi tiếng
cười lai láng của cả cuộc đời. Nhưng cho dù Huế, Đà Nẵng, Sài
Gòn hay Hà Nội tất cả cũng chỉ là một giòng (nhánh) sông của
biển. Biển ấy là biển Việt Nam.
Sau hơn 3 thập niên sống ở nước ngoài, ngày trở về nước. Tôi đã
khóc sụt sùi như ngày xưa tôi đã khóc trong vòng tay âu yếm của
Mẹ khi ra đời. Nhưng có lẽ tiếng khóc của hôm nay khác với tiếng
khóc ngày ấy. Bởi, tự thân, tiếng khóc hôm nay là tiếng khóc vui
mừng của một đứa con trở về cùng mẹ. Còn tiếng khóc trong ngày
chào đời chỉ là tiếng khóc cho cuộc hành trình dài mà tôi hoàn
toàn không có sự lựa chọn.
Đó là nguyên nhân và tụ điểm của tác phẩm “Sài Gòn Giữa Cơn Mưa”
khi được hình thành. Tôi âu yếm tác phẩm nầy như chính những đứa
con tinh thần trước đây: Rong Rêu Ngày Tháng và Môi Đời Vụn Vỡ
được phát hành tại hải ngoại vào thập niên 1993 và 1995. Cả 3,
cho dù mốc thời gian có khác biệt nhưng tất cả hội điểm vẫn như
một bắt đầu không có yếu tố thời gian.
Trên những bước và dấu chân tôi giẫm lên con đường từ Tân Sơn
Nhất đến nhà người thân. Cùng bước chân ấy tôi đã đến Chùa bằng
cả khứu giác, thính giác lẫn trực giác đứng nhìn hình ảnh Ba-
Me. Trong làn hương khói đốt lên, tôi đã khấn thầm: Con đã trở
về với Ba Me và với cả mẹ Việt Nam bằng tấm lòng trân trọng biết
ơn. Con về với tác phẩm “Sài Gòn Giữa Cơn Mưa” như một niềm vui
chia xẻ và cảm thông bởi niềm bất hạnh của dân tộc tôi đã trải
qua. Giờ đây, sau cơn mưa ấy trời Sàigòn sẽ được sáng lại bởi
tên gọi và ấm lên bởi tấm lòng.
Vâng, tôi cám ơn. Cám ơn Ba Me vẽ cho tôi con đường trước mặt.
Tôi cám ơn đời, đời đã cho tôi cay đắng ngọt bùi, đủ nghĩa
thương yêu. Tôi cám ơn người, người hát tôi nghe liên khúc tình
ca để tôi nghe được niềm vui của gió và tiếng hót của chim. Tôi
cám ơn anh, anh Nguyễn Hữu Hoạt đã cùng em đi hết đọan đường
cùng với các con.
Sau cùng, tôi hát nghêu ngao, hát nhịp rộn ràng, tôi hát trên
đường về. Về với Việt Nam, cho dù trời mưa hay nắng hoặc bão táp
phong ba.
Quách Y Lành
2006
|