|
Quách Y Lành
Cuốn lịch treo trên tường mặc dầu chưa hết năm nhưng nay đã cũ đổi sang màu vàng úa. Bên dưới hai góc lịch lặng lẽ theo ngày tháng cuộn tròn quăn queo không còn thẳng nếp như trước. Những ô vuông ghi ngày tháng trên tấm lịch đã bị Dũng dùng viết chì gạch xéo ngang dọc, cố nhìn thật kỹ may ra còn thấy lờ mờ những con số thứ tự trên lịch. Duy chỉ tấm hình người đàn bà vẫn mãi tươi cười trong cuốn lịch chưa hề đánh mất nụ cười .
Hàng ngày, ngoài hai bữa cơm ra, loanh quanh dọn dẹp làm công việc chung quanh trại xong, họ trả Dũng về lại trong căn phòng chật hẹp kê đủ hai chiếc giường chồng chất lên nhau. Sách vở bị giới hạn chỉ được đọc trên thư viện của trại. Vì vấn đề an ninh, sợ tù nhân đem về phòng đốt cháy gây ra thêm những vụ án mới, nguy hiểm cho cả trại. Ba bức tường dày kín mít, cánh cửa dày đầy những song sắt nặng nề nhìn đối diện những căn phòng khác tương tự như căn phòng Dũng đang ở. Bị giam cầm khá lâu, thời gian rỗi rãnh không có công chuyện gì làm Dũng chỉ còn có mỗi cách nằm viết nhật ký và nằm đếm những lổ hổng nho nhỏ trên tường, cho dù nhắm mắt Dũng nhưng cũng có thể hình dung ở góc nào và khoảng nào trên bức tường vôi dày cộm đó. Từ ngày vào đây, Dũng mang thêm chứng bệnh, viết nhật ký. Viết, viết mãi đến giờ ông Cảnh sát giữ an ninh đứng từ đầu kia dãy lầu nói lớn cho hay đến giờ tắc điện lên giường. Cuốn lịch đầu tiên đã lật hết trang cuối và Dũng đã cuộn tròn lại cất dưới gầm giường. Tính ra Dũng vào đây hơn một năm rưỡi, hy vọng hết cuốn lịch đang treo trên tường Dũng sẽ tự do bước ra khỏi chốn này, không thèm một lần ngó lại. Ngày ngày mắt thở thẫn nhìn chăm chú vào những con số với nét mực đen muồi, Dũng tưởng chừng ngày không buồn trôi qua, đêm chừng như không muốn tới. Thời gian chầm chậm như một người già rờ rẫm từng bước một. Chàng buông tiếng thở dài, nghĩ tới thân phận mình từ ngày vào nơi chốn âm cung này, giam lỏng giữa ba bức tường dày phủ kín, đôi lúc chừng như ngộp thở, Dũng tự an ủi lấy chính mình, chuyện không may xảy ra cũng chỉ vì nghĩ đến tương lai vững chắc cho vợ con sau này. Mong sao chỉ thêm một thời gian ngắn ngủi, chàng sẽ được trả tự do như lời ông Luật sư bào chữa cho chàng đã nói.
Căn phòng nhỏ nhoi được kê hai chiếc giường đôi chồng lên nhau, nay đã vắng mất đi một người. Người đàn ông da Đỏ cùng chia phòng với Dũng, ông ta đã được thả tự do trong tuần vừa qua. Trước khi bước chân ra khỏi căn phòng, ông đã ôm lấy chàng vỗ vai an ủi: - Mầy ráng chờ thêm thời gian nữa, thế nào họ cũng cho mầy tự do.
Và ông ta nắm tay chàng thật chặt như ngấm ngầm thông cảm nỗi niềm riêng tư của chàng. Dũng thầm nghĩ lại từ hồi vào chia phòng với ông, chưa một lần ông ta thắc mắc hay tò mò hỏi lấy chàng một câu nào, vì lý do gì. Chính vì sự yên lặng của ông ta, Dũng mới kể đầu đuôi mọi chuyện. Ông nghe xong cười ha hả, vỗ vai chàng: - Mầy ngon hơn bộ tướng của mầy nhiều. Nhìn dáng dấp nhỏ bé như thế này, tao cứ nghĩ người ta bắt lộn mầy thôi. Ngon... ngon, mầy có gan chơi, có gan chịu. Cần cóc gì phải sợ.
Từ đó, Dũng đâm thân với ông ta hơn. Thỉnh thoảng, những đồ dùng Thùy mang vào cho chàng, Dũng đều lấy một thứ một ít tặng lại cho ông. Tội của ông ta cũng chẳng có gì trách cứ theo lời ông kể. Đứa con gái lấy phải thằng chồng uống be bét, say sưa tối ngày không chịu làm việc kiếm tiền nuôi con, đánh đập vợ. Ông giận quá xách súng đến tận nhà bắn dọa thằng con rể, không ngờ bắn nhằm cẳng của nó, họ bỏ ông vào tù tội vì tội hành hung có vũ khí trong tay.
Ba năm nằm tù, con gái vẫn không bỏ chồng, dẫn nhau đi mất không thèm thăm nuôi. Ông già bước ra khỏi trại không thèm nói một câu trách móc, cười nói hả hê.
Mấy hôm nay nhìn qua chiếc giường trống của ông, Dũng thấy nhơ nhớ lạ lùng. Nhớ sự tôn trọng của ông mỗi khi chàng chong đèn viết nhật ký. Ông già chọc quê: - Ráng lo thêm tiền cho mấy thằng Luật sư nó ăn để ra, chứ cái bộ nhớ vợ nhớ con như mầy, tao nghĩ lúc mầy ra khỏi được nơi nầy chỉ còn bộ xương lẫn da mà thôi. Con vợ bỏ quách mất cả nước lẫn xác.
Hai hôm nay đầu óc chàng dường như không được bình yên, mấy lần gọi điện thoại về nhà không nghe tiếâng Thùy trả lời. Thằng con trai lớn của Dũng vẫn cái giọng bực bội, càu nhàu: - Mẹ không có nhà. Chỉ có bà ngoại ở đây với tụi con không thôi, ba muốn nói chuyện với bà không? Dũng chán nản bảo con: - Thôi, có dịp khác ba sẽ gọi mẹ.
Dũng không muốn nói chuyện với mẹ Thùy. Cứ mỗi lần bà bắt điện thoại, giọng bà rên rỉ: - Chúa ơi! Mợ đã bảo anh không được liều mạng như thế, có ngày mang tội vào thân, thế mà anh chị không nghe, bây giờ hoàn cảnh xảy ra như vầy, mợ chỉ biết chấp hai tay lạy Chúa mà sống. Khổ quá, khổ quá đi mất...
Đến nước nầy, mẹ Thùy chỉ biết trách móc chàng, chứ ngày xưa mỗi lần nhận lấy đồng tiền của vợ chồng chàng tặng, có bao giờ bà la ó gì đâu, mặt mũi vui như ngày tết là khác. Bởi lúc "nước loạn mới biết tôi trung". Nghĩ đến đây, Dũng lắc đầu chán nản.
Ngọn đèn trên tường đã tắt từ lâu, Dũng bật người nhón lấy cây đèn bin dọi xuống quyển nhật ký, viết nghệch ngoặc, vội vàng: "Ngày...tháng...năm...
Sực nhớ ông bạn già, tự nhiên cảm thấy buồn. Ông đã đi ra mất tuần lễ hơn, nhưng tôi vẫn luyến tiếc lạ lùng. Phải như ông còn lại trong phòng, tôi đã lay ông ta dậy để nói vài ba câu đỡ buồn, thêm chút gì an ủi. Chiếc giường cô đơn vắng mất bóng dáng ông già da Đỏ, vắng bặt luôn tiếng khèn khẹc trong cổ họng của ông mỗi đêm giả giọng đằng hắng để nhắc chừng tôi đừng cựa quậäy bên dưới giường. Ông già bảo ít học, nhưng sao ông ta đối xử với chàng như một người thật hiểu biết và thái độ của ông rất lịch sự. Ngày xưa, tôi vẫn có thành kiến với những người tù, nhưng từ ngày vào đây chung đụng với họ, tôi mới thấy mình có những sai lầm. Đời sống nào, hoàn cảnh nào cũng có những người đáng nể như ông già da Đỏ, chứ không riêng gì thế giới bên ngoài mới tìm được người hiểu biết như ông ta...
Không hiểu Dũng ru giấc ngủ tự bao giờ, mãi cho đến lúc chàng thức giấc, ngọn đèn bin mờ mờ không còn rõ như lúc đêm, mấy trang nhật ký nhăn nhó nằm lệch lạc. Có lẽ cũng sắp đến giờ trở dậy để làm những công việc hàng ngày trong trại. Tiếng còi báo hiệu cho mọi người thức giấc. Dũng vươn vai ngồi thẳng người, vuốt thẳng tập nhật ký lại, kéo chiếc thùng giấy chuồi tập nhật ký vào gọn gàng vào đâu đấy, nhảy vội xuống nền nhà. Một ngày nữa đang trờ tới...
Thêm một dấu gạch xéo trên cuốn lịch, Dũng mơ màng nghĩ đến ngày được tự do như ông già da Đỏ.
Sáng nay, chủ nhật. ngày của Chúa nên mọi người được thân nhân đến thăm viếng. Dũng nhìn ra ngoài mong chờ. Chín giờ rưỡi, có tiếng cười nói bên ngoài. Tiếng chào hỏi, cũng không thiếu tiếng nhắc chừng của những người giữ trại. Dũng bén gót theo mọi người kéo nhau ra phòng đợi. Những chiếc cổ cao nghều trông ngóng, một lúc chàng nhìn được dáng của Thùy từ đầu xa. Dũng hấp tấp chạy đến. Người gát cửa đảo mắt nhìn chàng như cảnh cáo. Dũng vờ không thèm nhìn lại. Dường như hôm nay Thùy không mấy vui, khuôn mặt suy nghĩ đâu đâu. Dũng trách khéo nàng: - Em đi California sao không nói cho anh biết, gọi về con cho hay em không có ở nhà. Mặt mày Thùy nhăn nhó: - Đi hai ba bữa, có nói anh cũng đâu làm gì được. Miễn sao em về đúng ngày thăm thôi chứ. Nhưng đã có mẹ ở nhà với tụi nhỏ kia mà.
Biết có nói cũng không hơn gì, Dũng đành cười trừ: - Anh chỉ nói vậy thôi. À! Em đã gặp ông Luật sư chưa? - Gặp hôm thứ sáu. Ông ta bảo chỉ vài hôm nữa, sẽ có tin của Tòa. Em cũng có...
Dũng nhìn Thùy chăm chú, dường như vợ chàng hôm nay có điều gì ngập ngừng không nói hết câu. Nhưng thôi có hỏi Thùy cũng chẳng buồn nói, chàng nghĩ thầm. Cuộc đời chàng như cá mắc cạn, không cựa quậy nỗi vào đâu cả để ý thêm buồn. Ba tiếng đồng hồ thăm viếng qua thật nhanh, tiếng người trưởng trại vang lên trong máy. Thùy đứng dậy nhấc chiếc xánh tay lên vai: - Thôi em về. Nếu có tin gì em sẽ cho anh hay.
"Ngày...tháng...năm...Không hiểu sao cả ngày hôm nay, sau khi Thùy ra về, tôi cảm hụt hẩng, cô đơn trong lòng. Tự dưng tôi thấy mình yếu đuối, nhu nhược hẳn. Ngày nào, chỉ nhìn một cái liếc mắt, Thùy đã khép mình như con mèo nhỏ, nay trong một thời gian ngắn, hình như Thùy đã khác hẳn. Buồn và yếu đuối nên vội viết để tâm sự với quyển nhật ký. Từ ngày vào đây, đầu óc tôi luôn luôn có những ý nghĩ quái đảng lạ lùng, những ý nghĩ không đâu vào đâu. Chưa bao giờ muốn viết và chán nản như đêm nay. Tiếng người giữ trại lại vang lên đều đặn và lớn giọng. Ánh đèn chợt tắt. Lần mò tay vói lấy cây đèn bin. Mấy viên bin mới được bỏ vào, ánh sáng toả ra một vùng nhỏ. và tôi lại tiếp tục viết:
... Có điều gì lạ ở đôi mắt Thùy. Hay tôi có cảm giác như thế. Tôi nôn nóng mong tới ngày mai để nhận tin của ông Luật sư. Hy vọng xong cuốn lịch trên tường, tôi sẽ được tự do bay nhảy như xưa... Trời ơi! Còn gì vui sướng hơn. Sực nhớ tới lá thư của đứa con gái nhỏ viết cho tôi mấy dòng, Thùy mang vào sáng nay, tôi soi ngọn đèn bin thẳng xuống, đọc vội: - Daddy! Tuần vừa rồi trong trường có một buổi họp mặt đặc biệt gặp gỡ con cái và daddy. Mấy tụi bạn trong trường đứa nào cũng có daddy bên cạnh, nhưng con thì không. Mom muốn đi với con đến trường, nhưng con không chịu, vì cô giáo bảo là phải daddy chứ không phải mom. Ban đầu, con không muốn đi, nhưng sau cùng con nghĩ con cũng có daddy, nhưng bởi vì kẹt trong... không đến được chứ không phải daddy chết hay con không có daddy, nên con vẫn đi đến một mình. Tụi bạn con vài ba đứa nhìn quái gỡ, nhưng con không thèm để ý. Trong trường chỉ có bà giáo Barbara biết daddy ở trong đó thôi, còn bạn bè và những người con không muốn cho họ biết, con bảo rằng daddy đi làm ăn xa, hai năm nữa mới về. Mấy đứa bạn của con rất thông cảm, con Mary nắm tay con và daddy của nó suốt buổi họp mặt. Tin daddy hay, con vẫn có niềm vui chứ không bị bỏ bơ vơ một mình như con nghĩ. Có lẽ Chúa ở với con, mẹ nói như thế.
Dũng lẩm bẩm trong miệng, con bé mới có mười tuổi chẳng, nhưng thông cảm và hiểu rõ được hoàn cảnh của Dũng. Khác hẳn với thằng con trai lớn trong nhà, vừa cứng đầu vừa ích kỹ, không hề hiểu được nỗi khổ tâm của Dũng trong lúc bị sa cơ. Và Thùy, nàng vẫn tin Chúa như con chiên ngoan hiền. Gấp quyển nhật ký trong hai bàn tay, Dũng gục đầu. Nước mắt chảy xuống gối nhoè nhoẹt. Chàng chùi vội, khi nghe tiếng cây gậy cầm tay của người giữ an ninh quyét dài trên cánh cửa đầy song sắt. - Tắt đèn đi ngủ chứ!
ª ª ª ª
Tối qua chớp mắt không ngủ nỗi, lời thư của con gái Dũng như in hẳn trong đầu chàng, Dũng cảm thấy ân hận với con. Tội nghiệp con bé. Hôm người ta đến còng tay chàng ở tiệm, đúng lúc con bé đi học vừa về. Chàng xin họ đừng còng tay trước mặt con gái, nhưng không ai nghe chàng. Họ không thèm để ý thì đúng hơn. Dũng thấy con bé đứng lấm lét, khóc nức nở khi họ kéo chàng ra xe. Đôi mắt con bé dầm dề nước mắt, Thùy ôm chầm lấy, nhưng con bé gạt vội tay mẹ chạy thẳng vào trong căn phòng sau tiệm. Dũng nghĩ con bé đang ấm ức khóc một mình, nhưng không làm sao hơn.
"Ngày...tháng...năm...
Hai tuần rồi không thấy Thùy đến thăm như lần trước, tôi thắc mắc trong lòng, hay Thùy bệnh hoạn gì chăng? Lắm lúc tôi ăn năn trong tội lỗi, chỉ vì không lo được cho Thùy trong những ngày thiếu vắng tôi. Xin Chúa ban thật nhiều phước lành cho nàng. Tối nay trong đầu tôi không còn bình tĩnh như những lần trước. Tôi khổ sở ôm chầm lấy đầu, không viết thêm được lời nào hơn nữa...
Dũng van xin người an ninh gác cửa để gọi điện thoại về nhà. Người đàn ông to lớn vẫn có cảm tình với Dũng từ trước, Dũng thường biếu ông ta những gói thuốc Marlboro đầu lọc mỗi lần Thùy vào thăm. Dường như ông ta không còn chịu đựïng được những lời xin xỏ rên rỉ của Dũng, ông mở cửa nói nhỏ: - Anh chỉ được gọi về nhà trong vòng ba phút thôi nhé. Lỡ người ta biết được, tôi sẽ mất việc như chơi. Nghe ông ta nói đến đây, Dũng mừng quá nói như hét; - Vâng, tôi sẽ không để ông bị phiền phức đâu.
"Ngày...tháng...năm...
Đầu óc tôi điên đảo suốt trọn ngày hôm nay, công việc chia cắt trong tuần đến phiên tôi chùi phòng và hành lang. Đã nhiều lần ông giữ an ninh ngấm ngầm cho hay, trong những lúc suy nghĩ, tôi cầm nguyên cán nùi dẻ chùi nhà nhưng không hề động đậy. Buổi cơm chiều, tôi ráng ngồi vào bàn cho có lệ chứ không thể nhai nỗi miếng bánh mì khô cứng trong miệng. Chờ cho họ ra lệnh về phòng, tôi lật đật về nằm lôi cuốn nhật ký viết vội. Thằng con trai lại cho tôi biết Thùy đi California chứ không hề bệnh hoạn như tôi lo nghĩ. Bảo dạo nầy thường có những cú điện thoại từ bên đó, có đôi lúc nó bực mình vì mom nói thật lâu, không chịu buông thả máy. Nói xong, vẫn cái giọng bướng bỉnh: - Nay mai daddy về nhớ gắn cho con riêng một đường giây điện thoại khác, chứ mom dạo nầy "abuse" máy hơi nhiều.
Có chút gì cay cay trong mắt tôi. Không hỏi Thùy, nhưng tôi cũng đã hiểu được những thay đổi của nàng. Câu nói của ông già da Đỏ vẫn bám riết lấy tôi.
Cái tin Dũng được thả tự do như một luồng điện chạy mạnh vào tứ thân, chàng vừa mừng vừa lo sợ không biết ngày mai họ có thay đổi ý không. Ông Luật sư biện hộ cho Dũng hay sáng nay, chàng vội ôm chầm lấy ông ta với giọt nước mắt chảy dài trên mặt.
"Ngày...tháng...năm...
Cuộn gọn cuốn lịch treo tường lại thật nhỏ cất dưới thùng cẩn thận. Sau mấy lần nhìn quanh phòng. Đêm nay, với nỗi vui mừng lan tràn đầy trong người, tôi nhìn lên chiếc giường ông già da Đỏ đã bỏ lại tôi gần hơn mấy tháng nay, tôi không còn cảm thấy cô đơn như những đêm trước đây. Ngày mai, tôi ra khỏi nơi chốn nầy, người đầu tiên tôi đến thăm có lẽ ông già đó. Có điều lạ hơn nữa, trong đầu óc không lúc nào không nghĩ đến ông ta. Suốt mấy tuần rồi Thùy không còn đến thăm, tôi cố gắng không nghĩ tới Thùy, nhưng tôi đã lừa đối với chính mình. Có nhiều đêm tôi nhớ nàng quay quắt, nhưng Thùy đã xa tránh tôi không còn muốn bận bịu với người chồng bị tù tội như tôi. Không biết có nên trách Thùy hay không? Tôi lại nhớ nàng.
Đưa tay vuốt nhẹ quyển nhật ký, nó như một người bạn thân vẫn theo sát bên tôi như hình với bóng từ những ngày bị tù đày, còn Thùy...
Chín giờ sáng, khi được người an ninh giữ trại đưa lên văn phòng ký giấy, trong người tôi run rẫy khi người Trưởng trại bắt tay chúc tôi may mắn, tôi bước nhanh đi không dám quay mặt lại, sợ điều gì không may xảy đến. Chiếc xe Honda chờ tới, dừng lại bên chân Dũng. Tú hét lên: - Anh, sao sớm thế. Tưởng đến trưa người ta mới cho về chứ! Dũng cúi đầu nhìn sâu vào lòng xe. Hiểu ý, Tú nói nhanh: - Chị Thùy không đến. Chỉ có mấy đứa nhỏ đang chờ anh ở nhà em. Căn nhà anh đang để bảng bán, và chiếc xe hơi của anh, chị đã bán mất từ lâu rồi. Người ta không thể chờ anh trở về được nữa. Chỉ còn căn nhà phải hai người ký tên mới còn lại mà thôi. Dũng lẩm bẩm: - Cũng một chữ ký để được trả tự do, và cũng cùng một chữ ký để trả tự do cho người... Chiều nhạt nhòa chết vội. Còn lại những gì trong đời chàng, phải chăng chỉ còn cuốn nhật ký và hình ảnh ông già da Đỏ với câu nói văng vẵng bên tai...
|
||||
| Trang chính | |||||
| Tham luận | |||||
| Văn hóa | |||||
| Khoa học | |||||
| Y học | |||||
| Xã hội | |||||
| Truyện dài | |||||
| Tử vi | |||||
| Các tin khác | |||||
| Tạp ghi | |||||
|
Copyright © 2004, Dan Quyen Newspaper, All rights reserved.
|