Con đường Lê Ngô Cát dẫn vào khu di tích Lăng Vua Tự Đức
quanh năm rực rỡ bởi những bó chông hương đầy màu sắc
được trưng bày công phu hai bên đường. Chính những sắc
màu ấy đã làm nên tên tuổi một làng nghề: làng hương
Thủy Xuân, Thừa Thiên Huế.
Chưa đầy 500m mà sắc màu của những bó chông hương (lõi
tre làm hương) đã nhuộm rực cả một con đường. Cách sắp
xếp bố trí độc đáo của những người dân làng nghề càng
khiến cho “con đường màu sắc” thêm đẹp. Từng bó chông
hương với đủ loại màu sắc, xòe thành từng chùm, dựa vào
nhau rồi tỏa ra như những đóa hoa khổng lồ tuyệt đẹp.
Nghề làm hương có từ thời nhà Nguyễn, lúc đầu chỉ để
phục vụ cho những hoạt động trong đời sống tâm linh của
người dân nhưng dần dần mức tiêu thụ tăng cao nên việc
làm hương càng trở nên phổ biến.
Ấy vậy mà, những người làm hương ở làng này hầu hết chỉ
là phụ nữ. Bởi cái nghiệp làm hương thì lâu đời nhưng
thu nhập chẳng bao nhiêu, nên đàn ông trai tráng trong
làng phải tự tìm cho mình một nghề khác có thu nhập cao
hơn. Ai yêu nghề lắm mới không dứt bỏ được.
Từ việc chỉ làm hương để bán cho các đại lý quanh địa
bàn thành phố, làng hương Thủy Xuân đã đi lên tận dụng
chính “truyền thống” của mình để làm du lịch. Việc làm
du lịch càng thêm thuận lợi khi làng nghề nằm gần khu di
tích Lăng Vua Tự Đức.
Không chỉ giới thiệu sản phẩm làng nghề, người dân làng
hương còn kết hợp làm các sản phẩm du lịch, bán các mặt
hàng lưu niệm. Thật ngạc nhiên khi những người chủ cửa
hàng ở đây đều có thể giới thiệu về làng nghề của mình
“suôn” và hay đến vậy, và ngạc nhiên hơn khi họ có thể
giao tiếp được với cả khách nước ngoài.
Từ khi “làm du lịch”, dân làng hương đã “chuyên nghiệp
hóa” lắm dù những đôi tay vẫn nồng đậm vị trầm vì chế
biến bột hương.
Những chuyến xe du lịch đi ngang qua, ai cũng muốn dừng
chân để tận mắt xem người Huế xe hương, ngắm những “đóa
hoa hương” đầy màu sắc... Nhiều khách nước ngoài còn
được muốn được một lần tự tay làm lấy một cây hương cho
mình. Và trên cả là tận mắt thấy được cảnh cô gái Huế
chằm nón, xe hương dân dã mà khéo léo. Nhiều lúc không
dùng nhưng họ vẫn mua bó hương làm kỷ niệm... Và hành
trang mang về không chỉ là giọng Huế “thâm trầm sâu lắng”
mà có lẽ còn có cả ký ức đẹp đẽ về một “con đường của
những sắc màu”...
|