Một người cha tuyệt vời
Nhạc sỹ Xuân Oanh có 3 người con trai và hiện nay các anh
đều thành đạt.
“Cha tôi không bao giờ bắt ép con làm theo ý mình, những
bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời chúng tôi, đều được
ông khuyên nhủ và quyết định cuối cùng vẫn thuộc về chúng
tôi” – anh Đỗ Lê Châu, người con trưởng của nhạc sỹ Xuân
Oanh nhớ về cha mình như thế.
“Ngay cả chuyện tình duyên, vợ chồng của con cái, cha cũng
để chúng tôi tự quyết định. Khi tôi yêu người con gái nào,
tôi biết, cha cũng sẽ yêu người ấy và ủng hộ tôi” – anh Đỗ
Lê Chi, người con trai út của nhạc sỹ Xuân Oanh nói về
người cha thân yêu.
“Chúng tôi nhìn tấm gương của cha và biết mình phải tự lập,
tôi vẫn nhớ lời dặn dò của cha khi còn nhỏ “Khi làm gì,
con hãy làm hết mình và cố gắng hết mình vì nó” – có lẽ đó
chính là chìa khóa thành công mà nhà ngoại giao Xuân Oanh
đã trao cho những người con trai của mình bằng chính tấm
gương lao động miệt mài trong suốt cuộc đời ông.
Thông thạo 7 ngoại ngữ, dịch không biết bao nhiêu tác phẩm
nghệ thuật, sáng tác nhạc, thế nhưng cho đến tuổi 87, Xuân
Oanh vẫn say mê đọc sách, vẽ tranh và dịch thuật cho các
báo, tạp chí. Trong góc căn hộ tập thể giản dị, bên cạnh
giá sách cao ngất với hàng trăm cuốn sách ngoại ngữ, tôi
ngậm ngùi khi nhìn thấy hai bức tranh mùa thu mà Xuân Oanh
còn đang vẽ dở… “Trước tết, cha cũng đi mua nhiều sách lắm,
nhưng sách chưa kịp đọc hết thì người đã đi rồi” – anh Đỗ
Lê Chi tâm tình.
Một trái tim nhân hậu
Xuân Oanh vẽ nhiều tranh nhưng bây giờ trong nhà chẳng còn
bức nào, không phải ông bán hết mà bởi vẽ xong bức nào là
ông ấy đem cho bức ấy. Hễ có bạn đến nhà, khen bức kia hay
nhỉ, hay bức này đẹp nhỉ thì ngay lập tức Xuân Oanh gói
gém tranh cho họ mang về. Thấy em gái mình thắc mắc thì
ông chỉ cười và nói “người ta vui là tôi cũng vui rồi”.
Bây giờ tranh và các tác phẩm dịch thuật của Xuân Oanh cứ
phân tán đi hết, con cháu có muốn tìm lại có lẽ phải tìm
đến những người bạn của ông.
Nói đến bạn của Xuân Oanh, dù là nhạc sỹ và một nhà ngoại
giao nổi tiếng, thế nhưng đối với những người lao động,
hay người già, trẻ nhỏ ông cũng có thể chơi thân và ngược
lại được họ yêu quí, kính trọng. “Có lần ông ấy mua cả
hàng chục cái bánh pizza về cho bà con trong xóm. Lại có
những lần thấy lũ trẻ thích ăn kem, ông ấy ra siêu thị mua
hàng mấy chục chiếc về để trong tủ lạnh, hễ trẻ con đến
nhà là tíu tít đòi quà” – bà Đỗ Thị Dung vừa mỉm cười vừa
nói khi nhớ lại những hành động mà bà cho là “đáng mến và
đáng yêu” của anh trai mình.
Các con ông kể, năm 2000, khi được nhận 20 triệu đồng –
tiêu chuẩn cho cán bộ tiền khởi nghĩa, ngay lập tức ông
chuyển số tiền đó để ủng hộ đồng bào Sông Cửu Long đang bị
lũ lụt.
Một trái tim luôn biết hát
Xuân Oanh thích sống một mình và sống tự lập. Ngay cả khi
về già, ở tuổi 80 ông vẫn tự nấu nướng lấy, ăn những món
mình thích, tụ họp bạn bè và vẽ tranh, dịch sách, sáng tác
nhạc. Buổi sáng thức dậy với 1 tách café, 1 cốc ngũ cốc
dinh dưỡng. Buổi trưa ăn hai bát cơm trắng với khi thì
thịt kho tàu, khi thì canh dưa nấu sườn hay đậu rán tẩm
hành. Buổi tối, ông chỉ ăn nhẹ nhàng, qua loa. “Như thế
mới khoa học” – bà Đỗ thị Dung nhắc lại lời của anh trai -
“Chỉ khi lâm bệnh, ông mới chịu để tôi chăm sóc, nấu nướng.
Có lẽ do sinh ra từ vùng biển Quảng Ninh nên ông ấy thích
nhất là món cá bống kho.”
Có lẽ chính vì sự sinh hoạt, làm việc và ăn uống điều độ
như thế nên cả đời, Xuân Oanh chưa phải vào viện hay ốm
đau lần nào trừ tháng cuối cùng của cuộc đời ông, khi ông
đi xét nghiệm và phát hiện ra mình mắc bệnh hiểm nghèo. Từ
những ngày rằm tháng 7 năm ngoái, thấy Xuân Oanh có dấu
hiệu hắt hơi và hơi sốt nhẹ vào buổi chiều, người em gái
của ông đã sốt sắng giục ông đi khám bệnh. Thế nhưng, một
người lạc quan như Xuân Oanh lại chỉ cười và nói: “Tôi chỉ
viêm họng thôi mà, uống vài viên thuốc là khỏi, cả đời,
tôi đã ốm bao giờ đâu”.
Thế nhưng cho đến ngày 22/2/2010, dường như có linh cảm
không lành về tình trạng sức khỏe của mình, Xuân Oanh
không khăng khăng từ chối như những lần trước mà nhẹ nhàng
đồng ý để con trai ông đưa đi khám bệnh. Biết mình mắc
bệnh hiểm nghèo, nhưng ông vẫn hóm hỉnh cười, tếu táo mà
chơi chữ rằng “Đời Xuân Oanh thế là “oanh liệt” (chữ
“liệt” trong câu nói của ông mang nghĩa là không đi lại
được nữa). Những ngày nằm trên giường bệnh dù rất đau
nhưng ông vẫn cười đùa và nói những câu hóm hỉnh với con
cháu và người thân.
“Ông Xuân Oanh hay mặc quần bò và áo kẻ caro, miệng lúc
nào cũng cười tươi lắm. Nhìn đằng sau, đố ai biết được ông
ấy đã ở tuổi gần 90 rồi. Tôi hay sang nhà ông uống rượu và
nói chuyện với ông về tranh sơn dầu” – một người chủ hàng
tranh trên phố Quán Sứ cũng là một trong những người hàng
xóm nhớ lại.
Nhạc sỹ Xuân Oanh đã ra đi, nhẹ nhàng như một chiếc lá,
chiếc lá xanh đầy sức sống trong bầu trời nghệ thuật và
lĩnh vực ngoại giao của Việt Nam, bây giờ đã trở về với
mây gió, đất trời, thanh thản và bình an, không còn những
trăn trở, nuối tiếc cõi nhân gian bởi trái tim và trí óc
ông đã sống hết mình cho đời, cống hiến hết mình cho đất
nước.
Hà
Giang (Vietnamnet)
|