|
Khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Hoa Kỳ tháng Sáu 2008,
giới quan sát nhận định Tổng thống Bush đối diện bài toán
khó: vừa phải thúc đẩy giao thương lại cũng phải nhắc Hà
Nội về hồ sơ nhân quyền.
Và khi gặp nhau tại Tòa bạch ốc, ông Bush cho biết Hoa Kỳ
và Việt Nam đồng ý mở các cuộc đàm phán cấp cao
về kinh tế, quốc phòng và nhiều lĩnh vực khác.
Tổng thống Bush nói hai người đã thảo luận về ''tự
do, tự do tôn giáo và tự do chính trị''. ''Tôi nói
với ngài thủ tướng rằng tôi nghĩ những cố gắng
của chính phủ trong lĩnh vực tự do tôn giáo là
đáng chú ý,'' ông Bush nói.
Tại sao đến Việt Nam?
Viết trên báo Washington Post ngày 9 tháng Bảy, nhà bình
luận Harold Meyerson một lần nữa đặt câu hỏi tại sao các
nhà đầu tư Mỹ ưa chuộng Việt Nam. Ông ghi nhận: “Làm ăn ở
Trung Quốc bắt đầu trở nên thật tốn kém.”
Kết quả là nhiều doanh nghiệp Mỹ và đa quốc gia nay hướng
về phía nam. Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng 136% từ
2006 đến 2007, trong khi chỉ tăng 14% ở Trung Quốc.
Harold Meyerson tự hỏi tại sao lại là Việt Nam mà không
phải Thái Lan (giá nhân công rẻ tương tự) hay Phi Luật Tân
(nói chung là dân chủ hơn)? Tác giả nhận định các nhà đại
tư bản Mỹ hẳn thích đầu tư ở một Việt Nam cộng sản hơn là
một Việt Nam “dân chủ ít kỷ luật hơn, hỗn độn hơn, nếu một
nước như thế có tồn tại”. Lấy hiện trạng Trung Quốc làm ví
dụ, tác giả thấy đầu tư chỉ giúp “các chính thể độc đoán
mạnh hơn”.
Đối thoại hơn đối đầu?
Mang một quan điểm khác, J. Peter Phạm, từ Đại học James
Madison, cho rằng quan hệ thân thiết hơn với nước cựu thù
sẽ chỉ có lợi cho chính sách khu vực của Mỹ. Viết trên
National Interest ngày 1 tháng Bảy nhân việc Việt Nam làm
Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc
trong một tháng, tác giả nói tình hình cải thiện từ 20 năm
qua tới mức nhiều “thuyền nhân”, và cả con cháu của họ, đã
trở về.
“Và khác với láng giềng Trung Quốc, Việt Nam đã khá thành
công trong việc giảm nghèo và duy trì sự gắn kết xã hội.”
Không chỉ giới hạn ở kinh tế, Việt Nam cũng chứng tỏ một
chính sách đối ngoại chủ động hơn. Tác giả ghi nhận hồi
tháng Ba, Hà Nội thôi giữ quan điểm “không can thiệp chủ
quyền” khi bỏ phiếu tán thành có vòng trừng phạt mới chống
Iran.
Ông J. Peter Pham nhắc lại luận điểm mà ông từng đưa ra
trong một bài báo năm trước, sự mới nổi của Việt Nam là
“cơ hội hiếm có không chỉ để thúc đẩy lý tưởng về dân tộc
và thị trường tự do tại một xã hội đang mở cửa, mà còn
thúc đẩy quyền lợi quốc gia tại một khu vực quan trọng về
địa chính trị.”
Khó có dự đoán chính xác liệu giao thương sẽ tác động thế
nào đến hệ thống chính trị Việt Nam. Chắc chắn hơn, có thể
nói rằng cuộc tranh cãi giữa các quan điểm sẽ còn tiếp tục.
Theo BBC
|