|
Thượng nghị sĩ bang Arizona đã cố gắng chứng tỏ kinh
nghiệm trong đối ngoại của mình trước đối thủ bằng cách
trở thành người đầu tiên phản ứng ngày 8/8. Ngay khi
biết tin chiến sự nổ ra tại Gruzia, ứng cử viên đảng
Cộng hoà đã có những tuyên bố cứng rắn phản đối hành
động quân sự của Nga, trước khi Tổng thống Bush đưa ra
quan điểm chính thức về sự kiện này.
Trong thông cáo đầu tiên, ông McCain tuyên bố: “Các lực
lượng quân sự Nga đã vượt qua ranh giới được quốc tế
công nhận chủ quyền của Gruzia. Nga phải dừng ngay lập
tức và vô điều kiện các chiến dịch quân sự, rút quân
khỏi lãnh thổ của Gruzia”. Trong khi đó, ông BarackObama
chỉ phát biểu khá chung chung; “Tôi lên án mạnh mẽ các
hành động bạo lực đang nổ ra ở Gruzia và kêu gọi ngừng
ngay lập tức xung đột vũ trang”.
Lời lẽ trong các tuyên bố sau đó của ông McCain càng
ngày càng trở nên cứng rắn. Từ ngày 11/8, ông McCain đưa
ra ba thông cáo lên án Nga, đồng thời kêu gọi nước Mỹ
cần có phản ứng cứng rắn vì hành động của Nga “vi phạm
luật pháp quốc tế” đồng thời yêu cầu triển khai lực
lượng gìn giữ hoà bình quốc tế của NATO tại Nam Ossetia.
Cũng theo ứng cử viên đảng Cộng hoà, Nga đã đe doạ
Ucraina và điều này buộc nước Mỹ phải “bắt tay với
Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước đồng minh khác nhằm
củng bố an ninh cho đường ống dẫn khí Baku-Tbilissi-Ceyhan
(BTC)”.
Ông McCain tỏ thái độ phản đối mạnh mẽ công khai là nhằm
mục đích nhấn mạnh những điểm khác biệt giữa cương lĩnh
tranh cử cứng rắn chống Nga của ông với chính quyền của
Tổng thống Bush. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đồng
minh của McCain lên tiếng chỉ trích Nhà Trắng “đã mắc
sai lầm trong tính toán về nguy cơ đe doạ của nước Nga”
đối với các nước Cộng hoà thuộc Liên Xô cũ. Chiến sự ở
Gruzia cũng là cơ hội để ông McCain chứng tỏ các tiên
đoán của ông về hành động quân sự của Nga đã trở thành
hiện thực.
Cố vấn đối ngoại chính Randy Scheunemann của McCain
khẳng định: “Từ nhiều năm nay, Thượng nghị sĩ McCain nói
rất nhiều đến chính sách đối ngoại của Nga, về cách thức
họ sẽ làm để thống trị nền tự chủ của các nước láng
giềng”. Ông Scheunemann còn cho biết ông McCain quen
Tổng thống Gruzia từ năm 1997, khi ông này mới là một
sinh viên vừa tốt nghiệp đại học. Ông Scheunemann “bênh
vực” chính quyền Gruzia một phần là vì ông McCain, một
phần là do ông từng có 4 năm làm việc cho một công ty
chuyên về lĩnh vực quan hệ công chúng, chịu trách nhiệm
vận động hành lang cho Gruzia. Từ năm 2007, ông
Scheuneman trở thành thành viên nhóm vận động của ông
McCain và rời công ty này hồi tháng 3/2008.
Ứng cử viên đảng Dân chủ Obama có phản ứng nhẹ nhàng hơn
trước những gì xảy ra ở Gruzia, quan điểm ban đầu gần
giống với quan điểm của Tổng thống Bush hơn của McCain,
cũng lên án gay gắt các hành động quân sự của Nga. Nhưng
khác với McCain, ông Obama đề cập đến các hành động quân
sự của Gruzia tại Nam Ossetia, ủng hộ Tbilissi gia nhập
NATO, yêu cầu xem xét lại đề nghị gia nhập Tổ chức
thương mại thế giới (WTO) của Mátxcơva nhưng không đề
nghị khai trừ Nga ra khỏi Nhóm các nước công nghiệp phát
triển (G8).
Các cố vấn của Obama tiết lộ, trước đó ông Obama cũng dự
cảm được các nguy cơ tiềm tàng xảy ra xung đột trong
vùng. Tháng 4/2008, đảng Dân chủ lên tiếng chỉ trích
các “hành động quân sự khiêu khích” của Nga tại các khu
vực gây nhiều tranh cãi của Gruzia. Tháng 7/2008, ông
cảnh báo Gruzia không nên tiến hành bất kỳ hành động
quân sự, đồng thời kêu gọi triển khai lực lượng gìn giữ
hoà bình quốc tế tại chỗ.
Từ khi trở thành ứng cử viên chính thức của đảng Dân chủ
ra tranh cử tổng thống, ông Obama cảnh báo giới lãnh đạo
Mỹ, vốn đang bị hút vào vòng xoáy cuộc chiến Iraq đã bỏ
qua quan tâm tới khu vực Caucasus. Nhóm cố vấn của
thượng nghị sĩ bang Illinois cho rằng, những phản ứng
gần đây của ông Obama phù hợp với diễn tiến tình hình
thực tế. Tuyên bố đầu tiên của ông Obama về lệnh ngừng
bắn giữa Nga và Gruzia được đưa ra trong khi các đội
quân của Gruzia tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Nam
Ossetia. Khi Gruzia rút quân và Nga tiến vào Nam Ossetia,
các lời lẽ buộc tội của ông Obama mạnh mẽ hơn nhưng chủ
yếu là nhắm vào Nga.
Những tuyên bố cứng rắn của ông Obama gây tranh cãi
trong nội bộ các cố vấn của ứng cử viên này, do một số
người không muốn tỏ thái độ phản đối quyết liệt. Họ cho
rằng nước Mỹ cần tới Nga trong giải quyết một số hồ sơ
quốc tế lớn như hạt nhân Iran, Hiệp ước không phổ biến
vũ khí hạt nhân, năng lượng và thay đổi khí hậu.
Các chuyên gia phân tích cho rằng các phản ứng gay gắt
của hai ứng cử viên tổng thống Mỹ là tất yếu nhưng điều
này sẽ ảnh hưởng đến độ tin cậy trong các quyết định của
nước Mỹ. Nước Mỹ rất khó có thể áp đặt các lệnh trừng
phạt cứng rắn đối với Mátxcơva, điều mà Washington chưa
từng thực hiện ngay cả khi Chiến tranh lạnh lên đến đỉnh
điểm căng thẳng. Chuyên gia kinh tế Clifford Gaddy thuộc
Brookings Institution nhận định: “Những tuyên bố thái
quá kiểu này không mang tính xây dựng vì chúng là tuyên
bố mị dân. Từ giờ trở đi, cử tri Mỹ có thể biết ai là
người có vẻ cứng rắn nhất. Tôi không tưởng tượng nổi ai
trong số họ bỗng nhiên tỏ thái độ mềm mỏng đưa ra tiếng
nói trung dung, kêu gọi các bên bình tĩnh”.
|