|
Tại sao vậy? Bởi tôi đang được vinh dự tâm sự với ông
trên đất Việt, có phải thế không, thưa ông Phát. Và hơn
thế nữa, bản thân ông khi thành đạt trên đất Mỹ cũng
luôn nghĩ về Tổ quốc và ông đã và đang đóng góp vào công
cuộc dựng xây nước nhà, tạo động lực mạnh mẽ cho kiều
bào trên Thế giới cùng chung khát vọng quay trở lại làm
giàu cho quê hương, đất nước nơi chôn rau cắt rốn, xứng
đáng là con Rồng cháu Tiên.
Tôi rất mến phục và cảm thấy vinh hạnh khi được xem bức
ảnh ông chụp cùng Tổng thống Mỹ George W. Bush, người
đứng đầu một đất nước hùng mạnh nhưng đầy tai tiếng đối
với dân tộc Việt Nam nay cũng phải ngưỡng mộ trước bàn
tay, khối óc của con người Việt ngay trên đất nước của
họ mà ông là một trong những người tiêu biểu như thế.
Bằng niềm tin của mình, tôi tin tưởng rằng ông xứng đáng
là GƯƠNG MẶT ĐỀ CỬ "VINH DANH NƯỚC VIỆT".
Nếu mail của tôi chuyển đến Chuyên san Người Viễn Xứ -
Vietnamnet, đến ông dù là muộn đi chăng nữa thì mong
Chuyên san xin hãy chuyển những cảm nhận của tôi đến bạn
đọc, đến những người Việt xa xứ, thông qua mục Ý kiến
bạn đọc, tôi hy vọng cảm nhận của mình sẽ được đồng cảm
bởi nhiều tâm hồn Người Việt như ông Phát.
Hy vọng một ngày gần đây, chúng tôi - những thế hệ trẻ
Việt nam có thể được ông chia sẻ kinh nghiệm qua mail,
qua trang báo, thưa ngài Frank Jao, ông Phát ạ. Tôi tin
là như vậy.
Trân trọng!
Nguyễn Thành Trung (thanhtrungcpm@gmail.com)
Thư hồi âm của ông Frank
Jao - Triệu Như Phát
California ngày 18 tháng 8 năm 2008,
Kính gởi: Ông Nguyễn Thành Trung
Kính thưa ông,
Tôi rất xúc động khi đọc điện thư ông gởi. Nội
dung của thư trên phản ảnh ông là một người hiểu biết,
có tấm lòng với con người, xã hội, dân tộc và đáng cảm
mến.
Thưa ông, sự thành công của người Việt ở nước Mỹ là bình
thường và hợp lý. Một là cơ hội: xã hội Mỹ là "Đất
cơ hội". Hai, bản chất: Người Việt thông minh, cần
cù và nhẫn nại. Ba, hãnh diện: Người Việt
sẵn sàng đương đầu với thử thách và hãnh diện khi có cơ
hội để phát huy tài năng của mình.
Cá nhân tôi chỉ biểu hiện một phần nhỏ của sự thành công
lớn lao của người Việt tại xứ Hoa Kỳ và cũng là thành
phần bé nhỏ được báo chí biết đến. Sự thành đạt của Việt
Kiều nhìn vào "một khối" nói chung, mới là đáng kể. Bao
gồm nhiều ngàn gia đình tiểu, trung thương, cần cù làm
việc trên 14 giờ/ngày và 7 ngày/tuần không than vãn,
đồng thời nuôi con trưởng thành làm bác sĩ, kỹ sư, khoa
học gia, đại diện dân cử, thứ trưởng và các viên chức
cao cấp của chính phủ Mỹ. Sau hết, tôi chỉ xin
nhận là một người chịu khó và gặp nhiều may mắn được ông
Trời phù hộ.
Xin cảm ơn ông Trung.
Triệu Như Phát
|