|
Hơn nữa thể trạng Đạo gày gò, yếu ớt,
lại ít nói. Ông Phạm Ngọc Huy (bố anh Đạo) nói: “Trông
thấy con mà thương và lo lắng là không biết sau này sẽ
ra sao?”. Nhưng khi chứng kiến đứa con khiếm thính “phản
ứng” với công việc, ông lại vững tâm hơn khi nghĩ về
tương lai của Đạo.
Ông Huy nhớ lại: “Từ bé, nghề gốm đã
ngấm vào nó rồi. Trong một lần tôi làm một chiếc bình,
hôm đó đất quá ướt nên khi làm xong thì bất ngờ bình bị
đổ. Đạo đứng xem và như thể biết trước thế nào bình cũng
sụp, vì không nói được nên nó chỉ rụt cổ lại ra hiệu cho
bố”.
Nhiều lần đứng xem bố làm gốm, Đạo thích
lắm. Khi đã lớn, anh nhìn và bắt chước bố, làm theo và
bước vào nghề thợ gốm khi mới 17 tuổi.
Hiện nay, anh gìn giữ, khôi phục và phát
triển nghề có từ lâu đời của làng đó là gốm vuốt tay.
So với gốm làm bằng máy móc thì gốm vuốt tay khó làm hơn
rất nhiều. Anh cho biết: “Vuốt gốm bằng tay phải khéo
léo, kiên trì, sức khỏe dẻo dai nhất là sức bàn tay.
Làm thủ công bằng tay sẽ mang lại giá
trị sản phẩm cao hơn. Hiện trong làng cũng có nhiều
người thuê thợ vuốt, tuy nhiên không phải ai cũng có thể
làm được. Những giá trị văn hóa gửi gắm trong từng đường
nét, từng sản phẩm chỉ có thể được thể hiện với bàn tay
của nghệ nhân tài hoa mà thôi".
Nghệ nhân Trần Văn Độ, giải thích: “Vì
vuốt bằng tay nên những sản phẩm rất mộc mạc và độc đáo,
hầu như không lặp lại. Người thợ nghề mà sáng tạo thì có
thể cho ra những sản phẩm có một không hai, cái đó chính
là tinh hoa của gốm vuốt tay”.

Một trong những sản phẩm gốm vuốt tay
Những sáng
tạo độc đáo
Vào nhà anh Đạo trực tiếp xem vuốt gốm
mới thấy được cái “thần” mà người thợ truyền vào sản
phẩm. Anh Đạo trông mặt lúc nào cũng mang một vẻ đăm
chiêu, suy nghĩ và hiếm khi nhìn thấy anh cười trong lúc
làm, vì hầu như tất cả tinh thần đều tập trung cho sản
phẩm.
Những sáng tạo của anh Đạo luôn ở mọi
lúc, mọi nơi. Anh cứ đi đến chỗ nào có hoa văn đẹp, hay
những điều gì đó lạ mắt thì về mày mò làm giống bằng
được mới thôi. Những hoa văn kết tinh của người thợ được
anh gửi gắm trong sản phẩm gốm vuốt tay đã đến với nhiều
du khách trong và ngoài nước.
Một lần khách hàng đặt anh làm 37 mẫu
gốm vuốt tay khác nhau nghĩ mãi cũng chỉ được 35 mẫu.
Còn hai mẫu nữa biết sáng tạo như thế nào đây? Anh bỗng
ngồi thần người không biết làm gì thì một ý nghĩ hiện
ra; đó là cái “bô” của trẻ em. Mang hai mẫu này lên cho
khách xem, không ngờ không những không bị chê mà còn
được khen là sáng tạo!
Cũng chỉ vì nhiều sáng tạo với “bàn tay
vàng” của mình mà anh đã tìm được một nửa của mình. Đó
là một dịp triển lãm gốm tại Văn miếu Quốc Tử Giám, giới
thiệu về nghề cổ vuốt gốm bằng tay.
Với sự trổ tài của anh, chị Nguyễn
Mỹ Trinh đứng cạnh, bị cuốn hút vào đôi bàn tay “ma
thuật” của anh. Thế rồi, họ yêu nhau. Công việc của anh
hiện tại luôn được người vợ tảo tần giúp đỡ, lắm lúc
cũng khổ vì cái tính “nghệ sỹ” của anh.
Thích làm thì không ai ngăn được, trong
lúc phụ chồng quay bàn xoay chị Trinh cười: “Có những
hôm trời mùa đông, đang nằm trong chăn ấm, 11 giờ đêm
đùng đùng gọi em dậy phụ giúp, những lúc như thế anh ấy
lại sáng tạo ra một sản phẩm mới”.
Với tính độc đáo, các sản phẩm gốm vuốt
tay của anh Đạo được nhiều thị trường trong và ngoài
nước để ý đến, trong đó có những thị trường khó tính
như: Nhật Bản, Nam Hàn…
Hiện, anh đang mở một cửa hàng trưng bày
sản phẩm gốm vuốt tay cho khách thăm quan để biết về
nghề cổ làng gốm Bát Tràng.
Những việc anh Phạm Anh Đạo làm, đối với anh, giữ gìn
những nét đẹp và tinh hoa của làng nghề không chỉ là
niềm đam mê mà còn là bổn phận và trách nhiệm của người
thợ gốm tìm về nguồn cội. |