|
Nhắc đến cộng đồng người Việt tại San Jose mà không nói
đến chuyện kinh tế là một thiếu sót lớn. Kinh tế nói cho
đủ là “kinh bang tế thế”, mà theo ông Nguyễn Công Trứ là
“Kinh luân khởi tâm thượng- Binh giáp tàng hung trung …Trong
lang miếu ra tài lương đống. Ngoài biên thuỳ rạch mũi
Can Tương “ Ông Trứ là người có công đắp biển lập nên
hai huyện Kim Sơn và Tiền Hải. Làm kinh tế như ông Trứ
cũng khó, làm kinh tế theo ông Bill Gate lại càng khó…ta
chỉ làm kinh tế theo kiểu của ta là kinh tế gia đình,
lấy công làm lời thế thôi. Như vậy nhưng ”kinh tế” của
cộng đồng Việt vẫn sống và sống vững.
Một người tẩn mẩn tò mò ngồi lật từng trang niên giám
điện thoại của người Việt tại San Jose và cho biết. Cuốn
niên giám dày hơn 900 trang (912 trang) với hàng ngàn,
hàng vạn cơ sở thương mại được list trong đó theo mẫu tự
ABC và lật qua vần D –Dentist- nha sĩ người Việt tại San
Jose có 16 trang, mỗi trang có 4 cột, mỗi cột có 15 văn
phòng được liệt kê, như vậy ta có bao nhiêu nha sĩ? Vần
P physician- bác sĩ (Có người phàn nàn Bác sĩ phải là
MD, nha sĩ DDS mới đúng) được liệt kê trong 8 trang,
dược sĩ thì sao nè? Dược (Pharmacy) được 2 trang….v.v.
Những trang còn lạ là tất cả các nghành nghề của người
Việt phục vụ người Việt từ sửa ống nước, nhà cửa, vườn
tược, coi bói, giữ trẻ…cho đến nhà hàng, quán ăn, chụp
hình, xe đò, nhà sách, công ty…không thiếu nghành nghề
nào. Có thể chưa kể hết đó nhé.
Nhìn qua con số đó có thể thấy rằng cộng đồng Việt tại
thung lũng Silicon đã và đang phát triển. Trong thực tế
cộng đồng Việt có nhiều khu shopping mall sang trọng,
đúng tiêu chuẩn Hoa Kỳ được xây dựng. Cứ thả một vòng
quanh các khu phố Việt là người ta có thể biết cuộc sống
người mình tại địa phương.
-Nhớ ngày nào cộng đồng mình quây quần bên đường số 3,
số 4 mà nay lan rộng khắp nơi cho thấy người Việt chí
thú làm ăn. Một ông nói như vậy.
-Thì phải rồi, có làm mới có ăn chớ. Gia đình có an cư
thì xã hội mới lạc nghiệp. Dân có giàu thì nước mới mạnh.
Chả trách Hoa Kỳ hùng mạnh, cơ hội phát triển còn nhiều.
Nhưng có một ông lẩm bẩm trong miệng “Làm kinh tế là kê
tính….bàn kê, máy tính” anh em phản đối “Ông thì lúc nào
cũng nhìn cái yếu, cái thiếu của người ta không hà.” Ông
ta lại lẩm bẩm “Các ông biết kinh tế là gì không?” nhìn
thấy mọi người lỏ mắt ngó lom lom, ông bình thản tiếp
“Nếu mà chiết tự thì kinh là sợ, tế là cúng. Gộp lại thì
kính tế là nói đến chuyện buôn bán làm người ta kinh hãi
chạy dài, lạy như tế sao…” Mọi người bật ngữa nhìn anh
bạn “tưng tửng”.
Một người đưa tay sờ trán anh. “Ông có bị chạm điện hông
dzậy?” Ai cũng biết anh bạn này ngạo đời đùa vui với bạn.
“Tôi nói có sách đó nghen. Một ông Việt Nam tên Bảo Lâm
ở Hà Nội gửi bài cho BBC mục diễn đàn ông viết: “Các
doanh nghiệp ở Việt Nam thường kêu ca lực cản cho sự
phát triển của họ là môi trường kinh doanh còn nhiều trở
ngại. Tất nhiên là có lý do đó. Nhưng nếu nhìn ra nước
ngoài, nhiều kiều bào ta đang kinh doanh ở những nước
tiên tiến có môi trường đầu tư tốt hơn ở trong nước rất
nhiều, nhưng sao cũng không lớn lên được?
Ngoại trừ một vài quán Phở người Việt quen tên thường
bảo nhau đến đấy ăn cho đỡ nhớ quê hương, hầu như chúng
ta chẳng có lấy một thương hiệu nào khả dĩ làm cho người
Âu - Mỹ phải biết đến. Tính chung cả trong nước và ở
nước ngoài, tỉ lệ người Việt giầu có ngày một tăng lên,
xét ở khía cạnh đời sống đó là điều đáng mừng, chứng tỏ
đồng bào ta rất biết cách làm ăn và nhiều người làm ăn
khấm khá. Nhưng nếu đi sâu vào sự giàu có ấy mà tìm hiểu,
sẽ thấy phần nhiều những đồng tiền được kiếm ra bằng
cách không mấy đàng hoàng.
Thu nhập cá nhân kiểm chứng được hoặc thuế lợi tức doanh
nghiệp thực nộp cho Nhà nước không tương xứng nếu không
muốn nói là khác quá xa với sự giàu có kia. …
Theo Calitoday
|