Khiêm tốn
khi nói về bản thân và rất giản dị trong cách ăn vận,
Nguyễn Minh Phương dễ dàng khiến mọi người bị “sốc” khi
tình cờ biết được thành tích học tập, hoạt động xã hội
đáng nể của mình.
Sinh ra và lớn lên ở Mỹ, thời thơ ấu của
Phương (tên ở Mỹ là Caroline Nguyễn) là những tháng ngày
rong chơi cùng chúng bạn ở những khu nông trại bạt ngàn.
Tuy khu vực có rất ít người Việt sinh sống nhưng Phương
và các thành viên trong gia đình vẫn duy trì thường
xuyên những thói quen, văn hóa của người Việt. Dẫu tự
học nhưng vốn tiếng Việt của Phương đủ khiến người nghe
ngạc nhiên.
Nguyễn Minh Phương sinh năm 1985 tại
tiểu bang New Hampshire (Mỹ). Hiện cô đang theo học
chương trình tiến sĩ luật tại Đại học New York, song
song đó là chương trình thạc sĩ kinh doanh tại Đại học
Stern, New York.
Phương có thể sử dụng thông thạo ba ngôn
ngữ: Anh, Pháp, Việt. Cô từng làm việc cho các tập đoàn
lớn, từng du lịch, làm việc và hoạt động từ thiện khắp
năm châu (Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Morocco, Thái Lan, Nam
Phi...).
Ngay từ nhỏ Phương đã nổi tiếng trong
giới trẻ cùng trường bởi sự ham học cũng như trí thông
minh của mình. Thành tích của Phương rất nhiều nhưng nổi
bật nhất là việc Phương lọt vào chung kết cuộc thi tài
năng toán học Intel năm 2001 khi đang là học sinh cấp
III, sau đó được cấp học bổng vào thẳng ngôi trường nổi
tiếng hàng đầu thế giới Princeton (chuyên ngành tài
chính) để rồi tốt nghiệp khi tuổi vừa bước vào đôi mươi.
Ở môi trường mới, Phương tình cờ quen
một vài người bạn gốc Việt và được họ giới thiệu về
Truyện Kiều (Nguyễn Du) cũng như những câu chuyện về
lịch sử hào hùng của dân tộc, về sự phát triển của âm
nhạc, cuộc sống của quê hương... tất cả khiến Phương cảm
thấy sợi dây tình cảm giữa mình và quê hương như đang
dần được thắt chặt lại.
Tuy hiện rất bận rộn vì phải theo học
cùng lúc hai trường đại học cũng như lịch làm việc dày
đặc ở các tập đoàn lớn, Phương vẫn cố gắng dành thời
gian tham gia các diễn đàn du học Việt để hướng dẫn sinh
viên cách viết bài luận đạt kết quả tốt nhất, cách
thuyết phục hội đồng tuyển sinh các trường hàng đầu cũng
như sát cánh cùng các bạn tân sinh viên Việt mới vào
Trường Princeton... Phương cũng tranh thủ “quảng bá”
hình ảnh sinh viên gốc Việt đến nhiều giáo sư, đồng
nghiệp của mình mỗi khi có cơ hội.
Nói về hai chữ Việt Nam, ánh mắt Phương
lộ rõ vẻ hào hứng. Phương khẳng định dù may mắn vì đã có
cơ hội đi chu du khắp mọi nơi, nhưng chưa nơi nào khiến
cô cảm thấy hạnh phúc và yên bình như khi trở về Việt
Nam. “Thật sự mà nói tôi cảm thấy từ món ăn, văn hóa và
ngôn ngữ Việt... tất cả đều như rất đỗi quen thuộc. Thậm
chí tôi còn ghiền món ăn Việt hơn cả đồ Mỹ dẫu mới về
Việt Nam được ba lần, và tôi cũng sẽ chọn một người con
trai gốc Việt để dựa vào mà thôi” - Phương bẽn lẽn thú
nhận.
Hỏi Phương về điều trăn trở nhất thời
điểm hiện tại, bạn cho biết việc giới trẻ trong nước
đang bị ảnh hưởng nặng văn hóa của phương Tây là điều
khiến Phương suy nghĩ nhiều nhất. Nhưng đúc kết lại,
Phương nở một nụ cười thật tươi: “Nói vậy chứ tôi lạc
quan khi nghĩ về hình ảnh giới trẻ Việt và sự phát triển
của quê hương trong tương lai. Hi vọng mỗi lần về thăm
quê nhà là thêm một lần niềm tự hào trong tôi được dâng
lên...”.
|