|
BND,
một tờ báo mạng vùng nam
bắc Illinois và St.Louis, vừa giới thiệu một bài viết
tuy ngắn nhưng cảm động về một cuộc gặp mặt sau bao năm
xa cách giữa người con Mỹ gốc Việt và người mẹ tại quê
hương.
Đã 34 năm kể
từ ngày Rob Nguyễn rời quê hương và đó cũng là khoảng
thời gian mà anh và người mẹ ruột tại Việt Nam mất hẳn
liên lạc. Vậy mà giữa đám đông người đang đứng chen chúc
vẫy gọi, đợi chờ người thân, anh vẫn nhận ra ngay bà khi
vừa bước ra phi trường Tân Sơn Nhất…
Bà đứng đó,
còm cõi và xanh xao. Phan Thu Lan là tên của bà, 55 tuổi
và gia cảnh rất nghèo, thậm chí bà còn mang trong mình
bệnh đau tim.
Bà Lan không
nói được tiếng Anh, Rob không thể nói tiếng Việt… Cả hai
lúng túng, rụt rè như những đứa trẻ khi đứng đối diện
nhau.
“Tôi rất xúc
động trong khoảnh khắc đó”, Rob bồi hồi nhớ lại. Người
đàn ông 36 tuổi đến từ vùng Belleville này không giấu
được xúc cảm của mình khi thốt lên: "Thật khó để nói hết
tâm trạng của mình khi ấy về mẹ. Bà đứng ở một góc nhỏ
và nhìn tôi bằng đôi mắt nhăn nheo vừa đầy vẻ lo sợ, vừa
hạnh phúc. Khi tiến tới gần, bà liền nắm và chà tay tôi
thật chặt. Trên quãng đường về nhà bà, chúng tôi không
thể trò chuyện cùng nhau. Nhưng tôi biết đôi mắt bà đã
đẫm ướt, còn tôi cảm nhận được một sự bình an đang hiện
hữu”.
Kể về quá khứ,
Rob cho biết mình đã theo người bà qua Mỹ khi chỉ mới 2
tuổi, chỉ có người mẹ là phải ở lại Việt Nam do một yếu
tố khách quan.
Đứng trước
ngôi nhà của người mẹ, Rob không giấu được cảm giác sốc
và ngỡ ngàng. Đó là một ngôi nhà nhỏ, rách nát với mái
tôn, chiếc giường xập xệ bằng gỗ dán và thậm chí không
có nổi một buồng tắm. Nhìn bà chong lửa ngồi đun nước
sôi để mình có nước sạch tắm, anh không khỏi ứa nước mắt.
“Nhìn những
điều này tôi mới cảm nhận được sự hạnh phúc khi nhận ra
bản thân đã được sống quá đầy đủ bao năm qua. Nhưng tôi
cũng buồn và xấu hổ vì đã để mẹ mình phải chịu đựng cuộc
sống cơ cực này”, Rob bộc bạch.
Chuyến đi đó
đã xảy ra hơn một năm và bây giờ Rob đã trở về Mỹ. Điều
ước nguyện duy nhất của anh bây giờ chỉ là được đón mẹ
qua thăm gia đình nhỏ của mình tại Mỹ, thế nhưng điều đó
thật quá khó khăn khi bà liên tục bị các quan chức lãnh
sự từ chối cấp hộ chiếu.
“Tôi biết họ
sợ trường hợp bà qua và ở lại hẳn, nhưng biết phải giải
thích làm sao? Tôi thật sự rất mong cùng bà sum vầy thật
sự, vì ở đây còn có vợ và những đứa con tôi đang chờ đón
bà. Tôi biết bà cũng rất nóng lòng muốn được ôm cháu của
mình…”, Rob thở dài.
Đến bao giờ cả
nhà anh mới thật sự được sum vầy? Đó là câu hỏi đang mãi
vây quanh anh…
|