|
"Có quá nhiều người chết. Trẻ em giết trẻ em. Nhiều em
nghiện ma túy. Do đó, tôi phải làm gương cho họ để cải
thiện đời sống.
"Giống như bài hát của đội Liverpool 'Bạn không bao giờ
đi cô độc' tôi muốn giới trẻ nhận ra là họ có tôi để
nương tựa."
Con đường gian khổ
Nery đã phải vật lộn từ nhiều năm để tìm đủ tiền ngỏ hầu
có thể trở thành một vận động viên điền kinh nhà nghề.
Anh tưởng chừng như đã bỏ cuộc để tìm một nghề nuôi sống
gia đình. Cuối cùng, chính phủ đã tài trợ anh và nay
nhiều công ty đã bảo trợ.
Anh nói "Tại nước của tôi, thật khó. Để có được tiền,
bạn phải là siêu sao hoặc một thứ tương tự",
Khi Nery về hạng tư trong cuộc thi Vô địch Điền kinh Thế
giới trong sân có mái lợp tại Valencia hồi tháng Ba năm
nay, anh đã trích ra tám ngàn đô-la tiền thưởng để cho
các gia đình nghèo khó tại Limon.
Anh nói "Tôi mơ sẽ trở thành vô địch thế giới và giúp
gia đình tôi, và đồng thời tôi cũng mơ sẽ xây được một
ngôi trường tại đây cho trẻ em nghèo".
Ở đâu cũng chạy
Tiếng cười đã cất lên từ căn nhà một gian trong một quận
ngoại ô nghèo của Limon nơi Nery đang đùa giởn với một
trong các đứa em họ.
Năm thế hệ sống chung dưới một mái nhà. Nery giới thiệu
với phái viên BBC cụ của em tên Ofilia, năm nay 97 tuổi;
bà nội của em tên là Roslin, 72 tuổi và mẹ ruột Maidela,
37 tuổi.
Maidela nhìn đứa con trai lòng đầy hãnh diện trong lúc
tay bà đan một chiếc áo ấm.
"Nó học chạy rất nhanh. Nó chạy bất cứ ở đâu, trong nhà,
ngoài đường. Mẹ tôi lúc nào cũng nói để nó yên, đừng có
ngừng nó, đừng có làm nó nản chí, đứng sang một bên để
nó chạy thoải mái".
"Nay, nó là thần tượng của các trẻ em ở đây".

Nery nay là thần tượng của thanh niên tại thành phố
Limon
Nery hôn nhẹ trên gò má của mẹ và mẹ cho biết Nery gọi
mẹ ba lần trong mỗi ngày.
Nery nói "Chúng tôi là một gia đình trên bảo dưới nghe,
và đó là lý do mọi chuyện đến đúng đường với chúng tôi".
Sân tập tồi tàn
Nery nay luyện tập toàn thời gian tại thành phố San Jose
thủ đô của nước Costa Rica.
Anh đã trở về quê để viếng thăm sân vận động nay đã bị
bỏ hoang tại thành phố Limon nơi mà chín năm về trước,
anh đã luyện tập.
Thật khó để nhìn đâu là sân chạy vì cỏ dại đã phủ và ỏ
đầu đàng kia một vài đứa trẻ đang đá bóng chân đất.
Đi chung quanh sân này, Nery nói nhỏ là anh có quá nhiều
kỷ niệm nơi đây.
"Đây là nơi mà tôi bắt đầu tập chạy lúc tôi được 12 tuổi.
Lúc đầu thật khó khăn. Tôi bị chấn thương nhiều lần.
Nhưng khi tôi đến Osaka hồi năm ngoái và chạy 400 mét
mất có 45.01 giây, thì mọi người đã hỏi "Thằng này là ai
vậy?"
Huấn luyện Walter Salazar nói rằng Nery nhỏ con hơn đa
số các vận động viên môn 400 mét, nhưng Nery là một
trong các vận động viên có " sở trường chạy rút ở những
mét cuối cùng nhanh nhất trên thế giới".
Tập dượt
Từ khi phát hiện ra được Nery cách đây năm nam, Walter
đã đích thân đảm trách chương trình huấn luyện cho Nery.
Trong thời gian tập dượt cho Olympics, Walter bắt Nery
phải chạy hai hay ba lần trong một ngày và mỗi ngày
trong tuần.
Trong lúc sơ kết cho Olympics, ba buổi tập là một loạt
12 buổi tập cho cự ly 100 mét rút, vời khoảng nghỉ mệt
là chưa tới hai phút giữa mổi cuộc chạy.
Nery đã rút mỗi kỳ chạy 100 mét xuống còn 10.4 giây và
nếu tính bình quân Nery mất 11.4 giây để chạy 100 mét.
Walter rất hài lòng vì học trò cưng của ông, tuy nhiên
từ chối tuyên bố là Nery sẽ đạt được gì tại Olympics.
Ông chỉ nói: "Thể lực của Nery trong lúc này tuyệt hảo.
Chúng tôi hy vọng rất nhiều nhưng quí vị cũng biết là
mọi thứ có thể xảy ra. Tôi không dám nghĩ xa, mà chỉ
nghĩ rằng hôm nay, Nery không bị thương và tập trung vào
cuộc thi".
Trong lúc này, Nery thấy rất rõ mục tiêu cá nhân của
mình :"Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ là vô địch thế giới,
nhưng tôi sẽ tập luyện hết sức mình. Tôi biết con đường
còn dài nhưng tôi sẽ vượt qua".
|