|
Theo báo
cáo của Viện Quản lý nước quốc tế (IWMI), 20 triệu hec-ta đất canh tác
trên thế giới đang được tưới bằng nước thải. Đây là một hiện tượng đang
phổ biến, đặc biệt là ở các nước châu Á, như Ấn Độ, Trung Quốc và Việt
Nam.
Trong bối cảnh thế giới đang đối phó
với nạn khan hiếm nước nặng nề và cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu
lần đầu tiên kể từ thập niên 70, báo cáo này vừa được công bố tại hội
nghị quốc tế về nước ngày 18/08 ở Stockholm, Thụy Điển, nhân Tuần lễ
nước thế giới năm 2008.
Lợi và hại

Theo IWMI, nước thải
được dùng để tưới cho trên 50% đất nông nghiệp đô thị tại hơn 70% số
thành phố được khảo sát. (Ảnh: AFP)
Nữ Tiến sĩ Liqa Raschid-Sally của
IWMI cho rằng việc sử dụng nước thải để tưới các loại cây lương thực,
chủ yếu là rau và lúa, ở các vùng đô thị là một tập quán vừa có lợi vừa
có hại. Có lợi là vì điều đó góp phần tăng cường nguồn cung cấp thực
phẩm cho đô thị và tạo ra việc làm cho người nghèo, nhất là phụ nữ và
người di cư từ các vùng nông thôn. Nhưng điều đó rõ ràng đe dọa sức khỏe
của người tiêu dùng, nhất là những người thích ăn rau sống.
Tại nhiều khu vực trên thế giới, phụ
nữ nghèo hưởng lợi nhiều nhất từ việc trồng trọt trong và xung quanh các
khu đô thị. Họ đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp rau tại
một số thành phố ở châu Phi, Trung Á và châu Mỹ La tinh, và chiếm hơn
70% trong tổng số nông dân thành thị. Việc bán sỉ và lẻ các loại rau
giúp họ kiếm được nhiều tiền hơn công việc đồng áng ở nông thôn.
Tại Thủ đô của Ghana là Accra - nơi
có dân số gần 2 triệu người - có khoảng 200.000 người hằng ngày tiêu thụ
rau được sản xuất từ 100 héc-ta đất nông nghiệp đô thị được tưới bằng
nước thải. Bà Raschid-Sally nhận xét: “Điều đó cho thấy việc trồng rau
như thế vừa giúp thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng đô thị lại vừa có
hại cho họ”.
Theo IWMI, nước thải được dùng để
tưới cho trên 50% đất nông nghiệp đô thị tại hơn 70% số thành phố được
khảo sát. Người tiêu thụ ở tất cả 53 thành phố nói rằng họ muốn tránh
dùng rau được “nuôi” bằng nước thải, nhưng họ không thể biết được nguồn
gốc của các loại rau quả mà họ mua.
Trong khi đó, nông dân nghèo thành
thị biết rằng việc trồng rau bằng nước thải có hại cho sức khỏe của
người tiêu thụ và của chính họ, nhưng họ không thể làm khác được bởi vì
nguồn nước ngầm an toàn ở các khu đô thị thì quá hiếm. Kết quả là họ cứ
dùng nước thải hay nước sông bị ô nhiễm để tưới rau và lúa!
Theo bà Liqa Raschid-Sally, không chỉ
những người nghèo thường ăn thực phẩm đường phố rẻ tiền bị đe dọa về sức
khỏe mà ngay cả những người giàu thích ăn những loại rau quả lạ nhập
khẩu cũng có thể bị ảnh hưởng.
20 triệu
hec-ta được tưới bằng nước thải

Tưới cây nông nghiệp
bằng nước thải là một hiện tượng phổ biến
(Ảnh: IWMI)
Báo cáo nêu rõ: "Tưới cây nông nghiệp
bằng nước thải không chỉ là tập quán ở các nước nghèo nhất, mà là một
hiện tượng đang phổ biến trên 20 triệu hec-ta đất canh tác trên thế giới,
đặc biệt là ở các nước châu Á, như Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam”. Tình
hình đó cũng được ghi nhận ở nhiều thành phố ở châu Mỹ La tinh và hầu
hết các thành phố ở tiểu vùng Sahara thuộc châu Phi.
Theo IWMI, việc dùng nước thải cho
nông nghiệp đô thị không chỉ đang lan rộng mà còn là điều khó tránh khỏi
tại các nước đang phát triển. “Chừng nào mà các nước này còn thiếu
phương tiện vận chuyển phù hợp để đưa các loại rau quả khó bảo quản từ
nông thôn đến thành thị, thì việc trồng rau tại các thành phố vẫn còn có
một vai trò quan trọng”.
Tình trạng khan hiếm nước nói chung
và nước sạch nói riêng khiến nông dân thành thị không có lựa chọn nào
khác ngoài việc dùng nước thải loãng, nước thải chưa xử lý hoặc nước
sông bị ô nhiễm để tưới cây lương thực.
Sử dụng nước
thải một cách an toàn

Rau được trồng bằng
nước thải ở Ghana (Ảnh: IWMI)
Theo IWMI, vài nước đang phát triển
báo cáo rằng họ có những hướng dẫn chính thức về việc sử dụng nước thải
cho sản xuất nông nghiệp. Nhưng cho dù họ có làm điều đó thì việc thực
thi và giám sát cũng hiếm khi xảy ra, hoặc không thể thực hiện được,
nhất là ở những nơi mà nguồn nước đã bị ô nhiễm trên diện rộng. “Kết quả
là, dù việc dùng nước thải bị cấm hay được kiểm soát trên lý thuyết,
nhưng trong thực tế thì tập quán đó vẫn được “chấp nhận một cách không
chính thức”.
Trong những điều kiện như vậy, IWMI
không kêu gọi ban hành lệnh cấm sử dụng nước thải cho sản xuất nông
nghiệp, bởi vì điều đó sẽ ảnh hưởng nặng nề đến người tiêu dùng đô thị,
nông dân nghèo và những người sống lệ thuộc vào nông nghiệp đô thị”.
IWMI ủng hộ những hướng dẫn mới của
Tổ chức Y tế thế giới về việc thay thế những tiêu chuẩn khó đạt được về
chất lượng nước bằng những mục tiêu bảo vệ sức khỏe một cách thực tế.
Theo đó, những quốc gia thiếu phương tiện xử lý nước thải phù hợp vẫn có
thể giảm nguy cơ về sức khỏe bằng những biện pháp ít tốn kém, như xây
dựng các qui định về sử dụng nước thải an toàn, khuyến khích nông dân
thực hiện thủy lợi nhỏ, và hướng dẫn người tiêu dùng rửa rau đúng cách.
Theo IWMI, việc áp dụng những tập
quán mới cũng giúp giảm mức độ nguy hiểm của nước thải. Chẳng hạn như ở
Indonesia, Nepal, Ghana và Việt Nam, nông dân trữ nước thải trong ao rồi
vớt bỏ những chất thải trôi lơ lửng trong nước. Dù quá đơn giản, nhưng
cách làm này cũng giúp loại bỏ một phần trứng giun sán và vi khuẩn trong
nước thải.
(Theo Science Daily, AFP)
|