|
Những người theo chủ nghĩa thần bí vẫn cho
rằng, trên thế giới có tổng cộng 13 chiếc xương sọ pha lê. Nếu tìm được
tất cả và gom lại, chúng sẽ giúp kể ra tất cả về tương lai của nhân loại.
Còn theo một truyền thuyết khác của người Maya chỉ bằng cách thu thập đủ
13 xương sọ này mới có thể giúp thế giới thoát khỏi ngày tận thế.
Một trong những chiếc xương sọ thuộc loại
trên hiện đang được lưu giữ tại bảo tàng của Anh. Ngay từ năm 1881,
chiếc xương sọ này đã được trưng bày lần đầu tại cửa hàng của chuyên gia
đồ cổ Eugene Boban với lời chú thích “Xương sọ pha lê của người Aztec”.
Chẳng bao lâu hãng kim hoàn Tiffany mua
lại chiếc xương sọ này với giá 950 USD và đến năm 1897 bán lại cho Bảo
tàng Anh. Đã có hai lần - vào các năm 1996 và 2004 - Viện Bảo tàng nước
Anh cùng với các nhà khoa học từ Trường đại học Tổng hợp Cardiff và
Kingston đã tổ chức những nghiên cứu rất quy mô về chiếc xương sọ này,
trong đó có sử dụng kính hiển vi điện tử và kính quang phổ bằng tia X.
Kết luận được đưa ra khiến nhiều người
phải giật mình: xương sọ đã được nghệ nhân châu Âu nào đó mài bằng những
dụng cụ chế tác kim hoàn hồi cuối thế kỷ XIX.
Còn một chiếc xương sọ pha lê khác cũng
được Eugene Boban lấy ở đâu đó rồi bán cho nhà dân tộc học Alfonse Pinar,
và sau đó được trưng bày tại Bảo tàng Branly ở Paris.
Năm 2007, Trung tâm nghiên cứu và phục chế
bảo tàng của Pháp đã tổ chức nghiên cứu rất kỹ lưỡng chiếc xương sọ
trong 3 tháng liền và cũng đưa ra kết luận nó được chế tác ngay trong
thế kỷ XIX.
Tháng 5/2008, tạp chí khoa học khảo cổ
(Journal of Archaeological Science) cũng cho công bố kết quả nghiên cứu
một chiếc xương sọ thứ ba đang được lưu giữ tại Đại học Smithsonian (Mỹ).
Chiếc sọ này được một người nặc danh gửi
tới với lời chú thích: “Chiếc xương sọ Aztec từ bộ sưu tập của Porfirio
Diaz (nhà độc tài Mexico hồi đầu thế kỷ XIX), được phát hiện tại Mexico
vào năm 1960”. Các nhà khoa học đã phát hiện trên bề mặt xương sọ các
dấu vết của carbonuria, một nguyên liệu tổng hợp dạng bột mài được phát
minh từ năm 1892.
Phát hiện nổi tiếng nhất cũng là gian lận
Nhà khảo cổ học Fredric Mitchell-Hedges
cho biết vào năm 1927, trong khi khai quật một thành phố cổ của người
Maya tại Honduras, ông đã phát hiện ra một chiếc xương sọ tuyệt đẹp bằng
pha lê. Được đặt tên là xương sọ Mitchell-Hedges, vật báu kỳ lạ này được
đánh giá là chiếc xương sọ pha lê nổi tiếng và đẹp nhất thế giới.
Nhưng theo một vài người tiết lộ về sau
này, Mitchell-Hedges thực ra đã mua chiếc xương sọ trên vào năm 1913 tại
một buổi đấu giá với... 400 bảng. Xương sọ Mitchell-Hedges có bề ngoài
rất giống với chiếc xương sọ tại bảo tàng của Anh, ngoài một điểm khác
biệt duy nhất là phần xương hàm dưới có thể cử động dễ dàng như của
người thật.
Trong một cuốn sách kể về những chuyến
phiêu lưu của mình trước đó, Mitchell-Hedges đã khẳng định chiếc xương
sọ pha lê trên đã có tuổi ít nhất là 3.600 năm, rằng nó là một linh vật
đầy quyền năng huyền bí đối với người Maya.
Sau khi Mitchell-Hedges qua đời, chiếc
xương sọ trở thành tài sản thừa kế của cô con gái Anna, người cũng ra
sức tận dụng vật đặc biệt này để kiếm tiền bằng cách chỉ trưng bày cho
người xem với cái giá cắt cổ. Đó là lý do mà số nhà khoa học đã được
đích thân nghiên cứu báu vật trên chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Đến đầu năm 1970, khi chiếc xương sọ được
chuyên gia phục chế Frank Dorland nghiên cứu, nguồn gốc của nó còn được
tô vẽ thêm với kết luận cho rằng: xương sọ đã được làm từ thời Ai Cập cổ
đại hay tại Babylon, sau đó được chuyển tới Trung Mỹ.
Dorland còn
trao xương sọ cho Hãng Hewlett-Packard, nhờ họ xác định xem nó được làm
từ một hay nhiều mảnh pha lê. Kết luận của các chuyên gia hãng này là
xương sọ và phần hàm dưới chuyển động được của nó được làm từ cùng một
khối pha lê.
Một số người về sau đã rêu rao rằng, Hãng
Hewlett-Packard đã xác định được tuổi thọ của xương sọ trên là 12 ngàn
năm, cho dù các chuyên gia của hãng này không hề nghiên cứu và xác định
chuyện này.
Mãi về sau này, nhà khảo cổ học Norman
Hammond khi nghiên cứu xương sọ Mitchell-Hedges đã phát hiện ra những lỗ
ở phần dưới rõ ràng được khoan thủng bằng mũi khoan kim loại với tốc độ
xoay rất cao.
Kết luận này đã nhận được sự ủng hộ của
Giáo sư Distelberger từ Bảo tàng Lịch sử nghệ thuật Vienna. Còn nhà nhân
chủng học Jane Walsch khẳng định xương sọ trên chẳng có một yếu tố nào
phù hợp với các đặc tính nghệ thuật của Aztec, Maya hay thậm chí những
tộc người xuất hiện trước họ.
Khi biết được những phản ứng này, Anna
quyết định không giao chiếc xương sọ cho các nhà khoa học nghiên cứu nữa.
Bà Anna qua đời vào ngày 11/4/2007 ở tuổi 100. Từ sau đó, gia đình của
bà không còn có ý định trưng bày linh vật huyền bí này trước công chúng
nữa.
Dù thế nào đi nữa, những chiếc sọ này vẫn
là những sản phẩm nghệ thuật khá đặc biệt. Hiện vẫn chưa ai có được câu
trả lời rõ ràng và chính xác những câu hỏi kiểu như: Ai đã làm ra chúng
và để làm gì?
Chính vì vậy, nhiều người đã tỏ ra đồng
tình với nhận xét của Giáo sư Yan Fristown, người đã nhiều lần trực tiếp
nghiên cứu những chiếc xương sọ trên: “Đó là những báu vật kỳ diệu, thậm
chí ngay cả khi chúng được sản xuất ở thế kỷ XIX”.
|