|
Theo một số
nhà nghiên cứu thì nghệ thuật khảm sành sứ ở Việt Nam bắt đầu
hình thành vào khoảng thời nhà Lý (TK XI-XII), nhưng có lẽ phải
cho đến tận thời Nguyễn (TK XIX) thì nghệ thuật này mới phát
triển đạt đến độ tinh xảo, hoàn mỹ nhất mà tiêu biểu là công
trình kiến trúc như lăng Khải Định, cung An Định, chùa Từ Hiếu,
điện Hòn Chén... và những công trình đình chùa, mộ táng... trong
dân gian. Nghệ thuật khảm sành Huế từ xưa đã được các học giả
phương Tây quan tâm đặc biệt.


Nét tinh tế
khác nhau giữa hai bức phù điêu long mã khảm sành.
Còn nhớ
trong một chuyên khảo đăng trên tập Buletin des ami vieux Hue
xuất bản năm 1925 đã trích dẫn lời nhận xét đầy thú vị của học
giả Baille về nghệ thuật khảm sành sứ Huế như sau: “Những người
thợ trang trí đã biết rút từ sự phối hợp màu sắc của những mảnh
sành sứ ra vẻ đẹp mỹ diệu.”

Nét tinh xảo
của bức long phù trên đỉnh bửu tán ở lăng Khải Định.
Các công
trình khảm sành sứ đều lung linh, kỳ ảo, sang trọng và thật tinh
tế, công phu. Đến lăng Khải Định thì cũng đủ thấy những lời nhận
xét trên là hoàn toàn có cơ sở. Từ những mảnh sành sứ đủ các màu
sắc từ những vật dụng thường dùng như bát đĩa, ấm chén, độc bình…
những người thợ tài hoa của xứ Huế đã ghép chúng thành những
hình ảnh, bức tranh, câu đối, phù điêu, hoa văn, họa tiết, tích
trò… sinh động và vui mắt.

Hàng cột cái
khảm sành tinh xảo của các ngôi từ đường ở xã Quảng Công, huyện
Quảng Điền, Huế.
Một công
trình khảm sành lớn không chỉ thể hiện cái đẹp mà còn thể hiện
cả quyền uy và sự thịnh vượng của các bậc vua chúa, quan lại. Vì
vậy, có những lúc hàng tấn chén bát sành sứ quý báu được đập vỡ
để phục vụ cho ý đồ nghệ thuật của chủ nhân chúng. Bên cạnh đó,
nghệ thuật khảm sành còn thể hiện rất rõ cái tôi cũng như tâm
tính và cảm xúc của người nghệ sĩ.
Một tác phẩm
có đẹp hay không còn tùy thuộc rất nhiều vào độ thăng hoa của
người thợ khi làm. Họ tỉ mẩn cắt gọt từng chi tiết nhưng lại
không tuân theo một khuôn mẫu nào nhất định. Bằng con mắt và bàn
tay tài hoa của mình những người thợ kép cẩn thận dùng chiếc bay
lá lúa cùng với chiếc kìm mỏ nhọn cân chỉnh từng miếng sành sứ
và đặt chúng vào những vị trí thích hợp trên nền phôi vữa đã
được tạo nên từ trước.

Đỉnh cao nghệ
thuật khảm sành Huế được thể hiện rõ trong nội cung lăng Khải
Định.
Cách khảm
thoạt xem tưởng như tùy hứng nhưng kì thực được tính toán một
cách cẩn thận để đạt được độ phối màu chuẩn xác. Chính vì vậy,
cũng là rồng, là phượng, là hoa lá nhưng tuyệt nhiên không một
cái nào giống cái nào. Nghề khảm sành sứ ở Huế ngày nay đang có
dấu hiệu phục sinh. Lớp nghệ nhân xưa còn lại rất ít, nhưng đang
hình thành một lớp nghệ nhân trẻ có tay nghề cao.Hằng năm vào
hai ngày 23 và 24 tháng 11 âm lịch, người dân làng Địa Linh, xã
Hương Vinh, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế lại long
trọng tổ chức lễ tế tổ nghề như để tri ân người xưa và cũng là
dịp để nhắc nhở cháu con tìm cách chấn hưng nghề cũ.
Có thể nói
việc phục hồi nghề khảm sành sứ không chỉ là chuyện miếng cơm
manh ao mà còn là cái hồn cốt tinh anh của xứ sở diệu kỳ này, nó
góp phần khôi phục lại những công trình bị bỏ hoang phế trở
thành di sản quí giá cho quốc gia và cho nhân loại.
|