Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi Nhật, Hàn hợp tác chống lại Trung Quốc trên Biển Đông
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
VIETNAM'S CULTURE
    Tin Thế Giới
Hệ lụy từ xung đột Mỹ - Trung
    Tin Việt Nam
Trung ương giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước
    Tin Cộng Đồng
Hai miền Triều Tiên tổ chức đoàn tụ cho những gia đình ly tán
    Tin Hoa Kỳ
New York Times: Mỹ sắp rút khỏi hiệp định hạt nhân với Nga
    Văn Nghệ
Nghề chụp ảnh khỏa thân: Có sướng hay không?
    Điện Ảnh
Điểm trừ của các phim làm lại
    Âm Nhạc
"Trầu cau" trong nền tân nhạc Việt Nam
    Văn Học
Tôn trọng khác biệt làm nên hạnh phúc

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Xã Luận
Lời chia tay sau cùng với Nghị Sĩ McCain.
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoạt

Vào một buổi chiều uống café giữa tôi và Tiến Sĩ Loren Gresham, nguyên Viện trưởng trường Đại Học Southern Nazarene University trong tiệm Panera Bread trên đường N.W. Expressway, Tiến Sĩ Gresham cho biết vừa nhận được tin gia đình Nghị sĩ John McCain thông báo bác sĩ đã ngưng xạ trị chữa bệnh ung thư màng óc cho ông. Khi hay tin ấy chúng tôi hiểu rằng bác sĩ ngưng xạ trị được hiểu ngầm là bệnh nhân có thể đã hết bịnh hoặc sẽ không còn sống được lâu. Ở trường hợp nầy chúng tôi tin rằng Thượng Nghị Sĩ McCain nằm ở vế thứ 2.

 

 

Mặc dầu biết thế, nhưng ngày hôm sau nghe tin Thượng Nghị Sĩ McCain qua đời tôi không khỏi bàng hoàng. Bàng Hoàng bởi một hình ảnh Thiếu tá McCain bị bắt trên hồ Trúc Bạch làm tù binh hơn 5 năm tại Hỏa Lò. Rồi John McCain cùng Thượng Nghị Sĩ John Kerry chứng kiến Tổng Thống Clinton thông báo bình thường hóa giữa Hoa Kỳ và Việt Nam vào năm 1995. Cũng hình ảnh ấy, chúng ta thấy John McCain 2 lần tranh cử Tổng Thống nhưng đã bị thất bại. Tất cả hình ảnh trên rất vô cùng. Nhưng có lẽ điều tôi muốn viết ở trang giấy nầy vô cùng trên cả vô cùng. Đó là hình ảnh khác biệt giữa một tù bình và Thượng Nghị Sĩ có trái tim nhân hậu, vị tha, quân tử, can đảm, thủy chung và tinh thần tự do cùng lòng yêu nước của một Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ John McCain.
 
Vâng, ông đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 81, để lại một sự nghiệp đồ sộ cùng tấm gương sáng cho thế hệ mai sau. Trong suốt 30 năm phục vụ đất nước trong ngành lập pháp Hoa Kỳ, ông luôn thể hiện thái độ độc lập, đứng trên mọi áp lực đảng phái, tách rời lời ong tiếng ve thẳng tiến đến quyền lợi của nước Mỹ. Trên phương diện con người, ông vượt qua hận thù của những năm tháng Hỏa Lò, để rồi chính ông và TNS John Kerry là đạo diễn không mệt mỏi cho quá trình bình thường hóa và phát triển quan hệ Mỹ-Việt. Ông đã có tầm nhìn chiến lược của một chính trị gia đặt quyền lợi của tổ quốc nước Mỹ lên trên những hận thù cá nhân. Ông đã nhận rõ và phân biệt sự khác biệt giữa âm thanh xé rát bầu trời Hà Nội, dội xuống 92 tấn bom trong lần thứ 23 của máy bay cường kích A-4 Skyhawk cùng tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào của người dân Hà thành gánh chịu bom đạn do chính ông trút xuống. Và nữa, ông cũng cảm nhận sự khác biệt trong cơn đau buốt sau những lần bị tra tấn ở Hỏa Lò, ông cũng hiểu được giá trị của tự do, nhưng vì quyền lợi tập thể và đức tính công bằng nên ông đã từ chối ra tù sớm hơn người khác. Ông có tấm lòng vĩ đại, vị tha vượt ra ngoài thù hận cá nhân để hàn gắn vết thương chiến tranh cho cả hai dân tộc Mỹ-Việt. Và ông, John McCain, đã có những hành động cụ thể giúp đỡ hàng ngàn tuổi trẻ Việt Nam do hậu quả của chất độc da cam gây nên, ông đứng trên và đứng ngoài những nhận định sai lạc về mình, ông bảo thủ và cương quyết bảo vệ những lý lẽ của con tim, vâng phục qua lời dạy tha thứ của Đức Chúa Trời, và sau cùng nhưng chưa hết: là sự nhận định bén nhạy về sự bành trướng của Trung Quốc, cùng tham vọng của Putin.
 
Thượng Nghị Sĩ McCain không ngừng nghỉ trong mọi lãnh vực, ông tiếp tục theo đuổi con đường vạch ra. Nghĩa là sau bình thường hóa bang giao Việt-Mỹ, ông tiếp tục đóng góp trong quan hệ song phương để phát triển. Thực hiện nhiều chuyến đi Hà Nội gặp gỡ các cấp lãnh đạo, thúc giục chính quyền Mỹ hỗ trợ Việt Nam thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm chất độc da cam/dioxin, khắc phục hậu quả chiến tranh, phối hợp an toàn hàng hải, yêu cầu chính quyền Mỹ không đóng thuế nhập cảng cá basa một cách quá đáng. Xa hơn, TNS McCain nhiều lần đề cập về Biển Đông, phản đối hành động chiếm đoạt biển đảo của Trung Quốc. TNS McCain là động cơ thứ nhất và then chốt để Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật Quốc phòng 2018, trong đó vấn đề Biển Đông là yếu tố cơ hữu.
 
Một ghi nhớ không thể quên, John McCain là cha đẻ mở ra các chương trình hợp tác kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, trong đó kể cả các chương trình thâu nhận và huấn luyện sĩ quan Quân Đội Việt Nam trên nhiều lãnh vực. Để rồi, tháng 5/2016 Tổng Thống Obama đã chính thức công bố quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận toàn diện đối với Việt Nam. Công đầu trong quyết định lịch sử nầy dĩ nhiên có bàn tay McCain và John Kerry.
 
Với những đóng góp to lớn cho đất nước nầy (Hoa Kỳ) và Việt Nam trong tiến trình cải thiện bang giao. TNS John McCain không quên chia sẻ những nhọc nhằn của những người lính miền Nam đã từng chiến đấu bên ông. Bằng mọi nỗ lực và vận động can thiệp với chính quyền Việt Nam để các cựu sĩ quan chế độ cũ được định cư tại Mỹ qua chương trình HO. Ngoài ra ông đã đưa ra dự luật mang tên McCain để con em HO trên 21 tuổi được theo cha mẹ định cư. 
 
Sự ra đi của TNS John McCain trong lúc đương nhiệm đã để lại cho người bao tiếc thương không chỉ riêng nước Mỹ, mà có cả nhiều quốc gia khác trên thế giới. Kể cả Việt Nam không phân biệt khuynh hướng chính trị. Ông để lại cho đời một tấm gương can đảm, giàu lòng vị tha nhân ái, đức tính hy sinh, lòng yêu nước tột cùng.  Là một nhà lãnh đạo kiệt xuất nhưng với đức tính khiêm nhường ông không nhận mình là người lãnh đạo, mà cho rằng mình là người phục vụ mọi người. Can đảm và vĩ đại hơn nữa ông đã bộc bạch rằng:” mình có nhiều sai lầm và xin được tha thứ, hy vọng rằng với tình yêu của tôi đối với nước Mỹ sẽ lớn hơn những sai lầm đó” Ông cũng tự nhận rằng mình là người “ may mắn nhất trên địa cầu” và ngỏ lời cám ơn vì: “cho tôi cơ hội để phục vụ, và cuộc đời đã tưởng thưởng cho tôi qua những năm tháng trong quân đội và trong cơ quan công quyền.”.
 
Đối nước Mỹ họ tôn sùng và kính trọng ông phục vụ tổ quốc với lòng quả cảm, can đảm và trung thực. Nhưng ngược lại cá nhân McCain không kễ lể công lao của mình mà còn cho đó là một vinh dự và cơ may để phục vụ tổ quốc. Ông cũng thẳng thắn xác định rằng:” Mình mang nợ nước Mỹ vì được ràng buộc vào những mục đích tự do, bình đẳng trước pháp luật, tôn trọng phẩm chất mọi người. Tất cả đều đem đến cho ông niềm hạnh phúc thăng hoa hơn những thú vui phù phiếm.” Dĩ nhiên John McCain tự hào về nước Mỹ, không phải vì nước Mỹ chiếm nhiều giải Nobel, cũng không phải có sức mạnh nguyên tử vào bậc nhất, hay quân đội tinh nhuệ, cũng không phải vũ khí tối tân, hiện đại. Lại càng không phải là nơi sản xuất đứng đầu thế giới và có nền công nghệ cao nhất toàn cầu. Mà ông tự hào về nước Mỹ bởi lòng hào hiệp bảo vệ tự do, tôn trọng nhân phẩm con người. Và sau cùng “ trong Chúa chúng ta tin tưởng” (In God we Trust).
 
 
Trong hơi thở cuối cùng, TNS John McCain còn kêu gọi:” xin đừng làm suy yếu sự vĩ đại của nước Mỹ. Vì sự mơ hồ giữa lòng yêu nước với các tranh chấp hận thù, chiếm đoạt đất đai của bất cứ ai và tránh xa các tham vọng bành trướng”. Ôi tuyệt vời, trên cả tuyệt vời, đây chính là tư duy một nhà lãnh đạo bản lãnh và đạo đức thể hiện tinh thần người Mỹ. Ngược dòng lịch sử, kể từ thời lập quốc đến nay, người Mỹ chưa hề tạo ra chiến tranh để chiếm đất giành dân. Khác với dân tộc Đại Hán (Trung Quốc) luôn luôn tham vọng cướp đất của người làm đất của mình. Hãy nhìn vào thực tế, sau Đệ Nhị Thế chiến, Phi Luật Tân tự nguyện muốn sát nhập thành một tiểu bang của Mỹ, nhưng quốc hội đã từ chối. Rồi đến Nhật Bản, Nam Hàn. Nước Nhật từ đổ nát tan hoang nay đã trở thành cường quốc trên thế giới. Và Nam Hàn, từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu ngày nay Nam Hàn là một quốc gia tiên tiến sánh vai cùng các quốc gia Âu châu.
 
Quả thật tôi đã bị thuyết phục bởi quan điểm sống và phục vụ của Thiếu tá John McCain khi ở Hỏa Lò, vì Hỏa Lò có những thanh sắt cứng và tường đá dày. Nhưng Hỏa Lò cũng chỉ có thể ngăn cản được không gian trái đất. Nhưng Hỏa Lò không thể chế ngự được ý chí và quyết tâm của ông. Tôi lại càng bị quyến rũ và thu hút bởi nhân cách sống của một TNS John McCain cho đến giờ phút lâm chung. Ông đã tận tụy với giá trị tinh thần phục vụ. Với thái độ bênh vực lẽ phải và hợp tác với đối thủ Obama, George Bush. Chứng tỏ ông đặt tình yêu tổ quốc lên trên những vị kỷ cá nhân. Ông sẵn sàng bênh vực ứng cử viên Obama lấy lại sự công bằng khi có người nhận xét sai lệch và thiếu trung thực. Tôi cũng thực sự kính nể hành động quân tử của ông vượt xa những hận thù sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Đó chính là thái độ của bậc đại nhân, không đay nghiến hay nguyền rủa với quá khứ, biết nhìn về tương lai. Vì theo ông, địa vị, tiền tài hay danh vọng chỉ là nét hào nhoáng bên ngoài rồi cũng đi qua. Chỉ có tổ quốc mới là quan trọng, như lời nhận xét của Tổng Thống Obama về ông trong ngày tang lễ.
 
Hôm nay trong những giòng chữ nầy, tôi muốn được gửi lời chia buồn cùng bà Cindy McCain đã mất một người chồng trách nhiệm, người cha yêu thương. Đất nước nầy mất đi một vị lãnh đạo đầy lòng nhân ái, vị tha. Người Việt Nam hải ngoại chúng tôi đã mất một ân nhân. Và sau cùng đất nước Việt Nam chúng tôi mất đi một người bạn, một vị Thượng Nghị Sĩ, một nhà chính trị tận tụy, luôn luôn theo đuổi mục đích cao cả vì tha nhân, quên đi hận thù, tha thứ cho người và cho chính mình để theo đuổi lý tưởng.
 
Và hôm nay, ông đã ngủ yên tại Học viện Hải quân, “một nơi mà mọi chuyện bắt đầu” như di chúc ông để lại. Cũng trong những giòng chữ nầy, trong ngày giỗ đầu năm tới, tôi gửi đến ông một cặp bánh chưng cộng với dưa hành mà trước đây ông từng ưa thích khi được ăn trong ngày Tết Nguyên Đán tại Hỏa Lò. Cầu xin linh hồn ông được sớm về với Cha ta trên Trời,/.
 
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Trung Đông Trong Cơn Bảo Lửa (13/10/2018)

Các bài viết cũ:
    Cùng một điểm trên đường thẳng của Nixon và Trump (09/08/2018)
    Cambodia’s 2018 Economy Shows Signs of Firmer Growth (21/07/2018)
    Thượng đỉnh Singapore (12/07/2018)
    Campuchia trong cơn ma sát Đại Hán (18/06/2018)
    Bình Nhưỡng: thương thuyết để tồn tại (08/06/2018)
    Cuộc thương thuyết giữa Đảng Cộng Sản VN và Đảng Cộng Sản TQ (13/01/2018)
    Cơ Hội và Thách Thức (19/12/2017)
    Đàm phán để tồn tại của Bình Nhưỡng (05/11/2017)
    Tập Cận Bình trở thành vua Trung Quốc (28/10/2017)
    Nhân loại phải biết tới các thế hệ con cháu (25/10/2017)
    Quan hệ Việt - Mỹ (20/10/2017)
    Việt Nam trong quỹ đạo tranh chấp Mỹ-Trung (06/10/2017)
    Kim Jong Un đi tìm cõi chết (14/09/2017)
    Thử Thách và Niềm Tin (13/08/2017)
    Afghanistan cuộc chiến chưa có lối ra. (16/07/2017)
    Chủ thuyết Trump trước sức ly tâm của hiện tượng (15/06/2017)
    Từ Syria Đến Bắc Hàn (11/05/2017)
    Ma lược hay chiến lược của trục quay Châu Á (10/04/2017)
    Trên thực tế của chủ thuyết Trump (19/03/2017)
    Điều kiện phục vụ cho mục đích (17/02/2017)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Mùi của rác - Truyện ngắn của Nguyễn Trí


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 125067129.